Truyen30h.Net

-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC

chương 18. tài xế mới

tanzii0508

...

"...cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ đến khám lại vào tuần sau"

"Được rồi, cậu khỏe là tốt. Nếu lại bị đứt chỉ thì chạy nhanh đến chỗ tôi, tôi sẽ vá lại cho, còn nếu gan cậu to thì tự đi mà vá" bác sĩ hai tay đút vào chiếc túi áo blouse trắng, miệng cười toe toét.

Sờ vào chỗ miệng vết thương, Hanbin đáp: "bác cứ đùa"

"Không đùa nữa, mà cậu không nói với cái bọn kia à, bọn mà hay đến thăm cậu ấy"

"Phiền lắm bác ạ! Cháu và bọn họ quen nhau chưa đến năm ngày đấy bác, để người ta chăm sóc lâu như vậy bây giờ mà nói ra mình xuất viện..bác nghĩ xem họ sẽ phản ứng ra sao?" Hanbin thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn vị bác sĩ vẫn còn đang ung dung giữ nụ cười.

Vị bác sĩ kia ngẫm lại một chút, vuốt vuốt bộ râu trắng bạc của mình. "Chắc sẽ lo lắng chạy đến đón cháu"

"Đúng rồi bác, như thế thì phiền họ lắm, với cả cháu cũng chẳng phải người quan trọng gì của họ, cách đối xử đó làm cháu rất áy náy" cậu mím môi, cũng không hiểu bản thân sao lại nói ra lời này. Nhưng sự thật đúng là như vậy mà.

Nheo mắt nhìn cậu, vị bác sĩ thầm thở dài. Tự hỏi tại sao cậu nhóc trước mặt lại ngây thơ đến ngốc như vậy. Trường hợp mà cậu nói, một là chúng yêu thật, hai thì lừa tình, không thì đào mỏ, nhìn cậu cũng ra dáng công tử nhà giàu lắm chứ, đào chắc cũng phải nhiều lắm à. Còn cái cuối thì...chắc chắn là bị đem làm vật cược rồi. Vậy thì cậu nhóc này đáng giá bao nhiêu nhỉ?

"Cháu không cảm thấy được có chỗ kì lạ ư?"

"Kì lạ? Chỗ nào ạ?" cậu ngơ ngác hỏi.

"Một người quan trọng được đặc biệt quan tâm, sự thật thì là một món đồ không giá trị không được chú ý" một món đồ cược, cược xong liền bị vứt và mất hết giá trị đối với họ, không còn là tâm điểm.

"Bác nói gì thế ạ? Cháu thực ra cũng hiểu vài phần nhưng lại không hiểu sao bác lại nói với cháu"

"Thôi bỏ qua việc đó đi! Bác thấy cũng trễ rồi đó, xe coi chừng cũng đã đến" bác sĩ lắc đầu, không muốn nói thêm lời nào về chủ đề đó. Sợ cậu nhóc nhận ra rồi lại buồn vì sự quan tâm đều là giả dối.

"Thế thì cháu tạm biệt!"

Nhìn bóng lưng khuất sau cửa, vị bác sĩ cười nhẹ. "Hay là chuyển qua khoa tâm lý nhỉ? Trò chuyện thế này cũng vui ấy chứ"

...

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hanbin vào một chiếc xe Rolls-Royce đậu trước cửa. Một vị tài xế do bác Yonghae kêu đến rước cậu đã ngồi đợi sẵn trong xe. Phải nói, tài xế lần này, cậu chàng có dung mạo rất đẹp. Mái tóc dài màu bạc được cột cao thành đuôi ngựa. Hàng lông mi dài uốn cong cùng với màu tóc, nó thu hút cậu ngay khi vừa chạm mặt. Và đôi mắt, như chứa cả một đại dương mênh mông, trong xanh và đẹp. Tất cả mọi thứ trên gương mặt cậu ta phải gọi là hoàn hảo, ngay cả khi cậu ta mang cặp kính gọng vuông, điều đó lại nâng cấp thêm độ đẹp. Thật tuyệt vời!

"Cậu chủ? Trên mặt tôi có dính gì à?"

"Kh..không, tôi chỉ là.." cậu lắp ba lắp bắp, biết bản thân vừa hành động không đúng nên lập tức thu lại ánh mắt, ngay ngắn chỗ ngồi.

Nhận thấy cậu chủ của mình có gì đó không đúng, lại nhìn vào chiếc gương trước mặt. Chậc! Chậc! Lại thế rồi.

Anh vòng tay qua thắt dây an toàn cho cậu, mục đích cũng chỉ vì để cậu thấy rõ mặt anh hơn.

"Cậu chủ, tôi đúng thật là rất kiều mị nhưng mà cậu nhìn lâu như thế thì sẽ bị mòn đó, nhưng cậu lại là cậu chủ của tôi nên tôi sẽ đặc quyền cho cậu được ngắm thật kĩ từng đường nét nhé!" anh vẫn giữ tư thế đó, mặt hơi cuối xuống để gần cậu hơn. Cong môi cười ranh ma để người phía dưới muốn bốc hơi.

"Không cần! Tôi không cần! Anh xấu chết đi được! Cút đi cút đi! Tôi là cậu chủ, tôi ra lệnh cậu về chỗ và chở tôi về nhà, NGAY LẬP TỨC!" Hanbin bỗng nhiên hét lên, hét vào mặt của anh.

"Đúng là dối lòng mà..." anh bộ dạng ủy khuất trở về chỗ ngồi, khởi động xe và chạy.

Bầu không khí liền trở nên im lặng, anh không nói, cậu cũng không nói. Cậu khẽ liếc mắt qua anh, bộ dạng nghiêm túc lái xe cũng ngầu đó chứ. Vậy mà nãy lại phởn phởn gớm chết đi được.

"Anh tên là gì? Anh tài xế mới" cậu chọt chọt bả vai anh, một cái liếc lúc này cũng chẳng có. Bởi vì cậu đang sợ, sợ nhìn anh ta rồi anh ta lại cà rỡn nữa cho mà xem. Tại sao trên đời này lại có người tự tin với gương mặt mình như vậy chứ. Ta không phục! Cơ mà đẹp trai thiệt.

" Bae Shinjoo, tên tiếng Pháp là Karlis, cậu chủ có thể gọi là Shinjoo hoặc Karlis tùy thích" anh chỉ mỉm cười rồi quay về trạng thái ban đầu tiếp tục lái xe.

"Oa!! Thì ra anh lai Pháp, vậy thì tôi gọi là Shin nhé! Nghe rất dễ thương đó!"

"..sao cũng được" bất lực không muốn nói gì thêm. Dù sao thì cũng là cậu chủ, chiều một chút thì chẳng sao.

Vả lại cậu rất đáng yêu, rất thân thiện, làm cho người khác cảm giác thoải mái khi ở gần. Làm cho anh không nỡ từ chối.

Có một cậu chủ như vậy rất tuyệt. Shinjoo liếc mắt qua Hanbin, nhìn cậu một chút rồi lại lái xe. Khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại có chút chua chát. Nhớ đến bản thân lúc nhỏ, anh cũng từng được những kẻ hầu người hạ luôn miệng gọi cậu chủ. Được mọi người xung quanh săn sóc như món bảo vật quý giá. Được mẹ và ông bà yêu thương rất nhiều. Luôn giữ trên môi một nụ cười thật tươi, ánh mắt trong xanh như biển cả. Luôn thân thiện và tốt bụng với mọi người mà không có chút cảnh giác. Nhưng cha anh lại không muốn vậy, ông ta muốn anh đau khổ, tận cùng của đau khổ.

Cơm ăn không ngon liền đánh, mỗi sáng phải thức sớm hơn ông ta, nếu trễ cũng liền bị đánh. Nhà bẩn và cho dù là có giúp việc đi chăng nữa thì anh vẫn là người bị đánh. Đi làm việc về mệt mỏi nếu thấy mặt anh liền nổi cáu mà quát tháo lên rồi đem roi ra đánh. Rồi đến lúc công ty ông ta phá sản, ông ta lại trút giận lên căn nhà, đổ xăng, dầu rồi bật lửa đốt cháy, cả căn nhà như chìm vào biển lửa. Mẹ anh qua đời sau lần đó, còn ông ta thì trốn sang nước ngoài. May sao anh vẫn còn sống.

Kết thúc những ngày tháng bị đánh đập. Anh lại mất hết tất cả, mất mẹ, mất luôn cả những người hầu luôn chăm sóc cho anh, mất cả cái vị trí vốn không nên có đó là 'người thừa kế' và 'cậu chủ nhỏ'. Anh mất mọi thứ nhưng nó lại để lại một vết sẹo xấu xí trên người anh.

Kể từ lần đó anh bất đầu sống tự lập. Không còn giữ trên môi nụ cười, cũng không tốt bụng với bất cứ ai. Anh đeo trên mình một lớp mặt nạ vô hình không cảm xúc.

Nhưng có lẽ hiện tại không cần chiếc mặt nạ vô hình đó nữa rồi.

"Shin ơi đến nơi rồi!"

"À..ừm tôi quên mất" Shinjoo mãi chìm vào kí ức mà quên cả việc mình đang là tài xế, và nhiệm vụ đang là chở cậu chủ an toàn trở về. Nếu Hanbin không nhắc, có lẽ chiếc xe này sẽ chạy thêm một vòng thành phố nữa mất.

"Cậu chủ, vào nhà đi"

"Anh không định vào hả? Bác Yonghae cũng có mua thức ăn để sẵn, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa, hay là vào dùng chung cho vui" cậu liếc nhìn anh vẫn không có ý định vào trong, chỉ đứng dựa mình vào chiếc xe cứ như đang chờ cậu vào rồi mới rời đi.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi không, tôi có việc bận hôm nay rồi, tiếc quá" Shinjoo đỡ lấy gương mặt, tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng. Đấy là một cơ hội tốt để cho anh hiểu cậu hơn, nhưng chẳng may là hôm nay bị vướng một chút rắc rối, không thể ở lại lâu.

"Thế thì...lần sau vậy" cậu cười tươi, nụ cười như ánh nắng chói chang mà chiếu thẳng vào mắt anh. Một ánh nắng vào mùa gió lạnh thế này, thật ấm áp làm sao.

Nếu đã thế thì có phải có qua có lại. Shinjoo đứng thẳng người, vẫy tay cười đáp lại, một nụ cười không quá đẹp cũng không được ấm áp, nhưng nó lại làm cho anh biết bản thân đã gặp đúng người. Bởi vì khi gặp đúng người, anh mới có thể nở được nụ cười thoải mái, không gượng gạo và khiến người khác khó chịu.

"Tạm biệt, cậu chủ mai tôi sẽ đến đón cậu"

Hanbin khẽ gật đầu nhanh chân chạy vào nhà, vết thương ở chân vẫn còn khá đau nên tướng chạy của cậu cũng khá ngộ nghĩnh, và có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net