Truyen30h.Net

[ALLBIN/TEMPEST]Phải là anh!

23

YuMi12368


"Mấy cậu cả ngày hôm nay sao không đi quay chương trình, bên kia người ta gọi tôi cháy cả máy đây này!"

HanBin vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu mơ mơ màng màng bị kéo ra ngoài phòng.

"Ưm... có chuyện gì vậy anh quản lý"

Cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì lấy tay dụi mắt vài cái.

"Còn chuyện gì nữa giờ này mà cậu còn ngủ à?bản thân là anh cả thì lại không nhắc nhở nổi mấy em mình đi đúng giờ à?"

"Em xin lỗi... tại..."

HanBin chưa nói hết câu,đầu cậu bỗng dưng đau nhức khó tả, những chuyện lúc nãy tưởng như đã quên nay lại ào ạt trở về.

"Tại gì mà tại chỉ còn 15 phút nữa thôi là chương trình bắt đầu quay rồi đấy,tôi lạy mấy cậu chuẩn bị nhanh lên"

Hàng chục nhân viên kéo nhau chạy ùa vào rồi nhanh chóng kéo 7 người ra ngoài để lên xe công ty.

"Xin phép cho...cho anh được ngồi ghế đầu cạnh bác tài"

Nói đoạn Bin chạy vọt lên chiếc ghế phía trước không chờ các em của mình trả lời, cậu vẫn còn cảm giác lúc nãy,tim đập nhanh không thể kiềm chế nổi.Giờ đây cậu đã chấp nhận được phần nào tình cảm của những người em mình, nhưng cơ thể cứ ngại ngùng mà tìm cách trốn tránh.

6 thành viên còn lại ngồi lần lượt ở ghế sau,lòng ai cũng vô cùng đau đớn bởi thái độ lạnh lùng của anh cả.

Taerae liếc ánh mắt sắc lạnh vào Hyuk và Hwarang kế bên.

"Coi mấy anh đã gây ra chuyện gì này...?"

"Chuyện gì là chuyện gì,im cái miệng của em lại giùm đang sắp chuẩn bị quay chương trình đấy"

Hyuk vừa nói vừa dùng cánh tay đẩy Taerae ra xa khỏi người, thật sự anh khá rén thằng em út này,tuy tuổi nhỏ nhưng sức lực Taerae đứng nhất nhóm cộng thêm việc tày trời mà anh đã làm với anh cả hôm qua nên chắc chắn thằng em này sẽ không tha anh dễ dàng.

"Anh còn biết nghĩ cho nhóm à, nếu biết nghĩ thì sẽ không làm chuyện như vậy rồi"

"Taerae!Em không được hỗn láo như vậy, chuyện gì cũng từ từ mà nói"

Seop lo lắng quay ra sau nhắc nhở Taerae.

"Vâng...anh..."

Bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của Seop, Taerae cuối cùng cũng đã im lặng.

Lew ngồi cạnh Seop và EunChan nhưng ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn về phía HanBin và tất nhiên không chỉ một mình anh mà cả những người còn lại cũng thế.Dù đang lo lắng vì người anh yêu quý của mình nhưng Lew cũng không thể không quan tâm những người khác bởi vì một chút nữa cả nhóm sẽ quay chương trình,đây là một chương trình giải trí cho những nhóm nhạc Kpop nó sẽ không chiếu trực tiếp mà sẽ được thu sẵn rồi chỉnh sửa lại, nhưng điều quan trọng là các thành viên phải tương tác với nhau một cách thoải mái để người xem cảm thấy vui vẻ mà yêu mến nhóm, nhưng nhìn nhóm anh bây giờ mà xem? Chưa nhào vào đánh nhau là may mắn lắm rồi.Giờ đây chỉ có một người duy nhất có thể hoà giải thì cậu lại đang bẽn lẽn ngồi phía trước.

"Haizzz... một chút nữa mọi người phải tương tác cho thật tự nhiên đấy"

"Tương gì nổi nữa, cậu nhìn mặt mũi cả nhóm xem?"

EunChan nhìn một lượt khắp xe một cách thất vọng.

"Anh Bin...anh quay lại nhìn bọn em xíu được không?"

Lew hỏi một cách mong chờ.

"Hả... có chuyện gì em... nói đi"

HanBin nói bằng chất giọng lắp bắp, hoàn toàn không giống cậu thường ngày, đều đó là đúng thôi nếu ai từng trải qua những chuyện như cậu thì sẽ không khác gì cậu bây giờ đâu nhỉ?

"Anh HanBin, những chuyện nội bộ chúng ta hãy bỏ qua một bên được không, chúng ta hiện giờ sắp quay chương trình rồi anh cũng biết là chỉ duy nhất anh mới có thể làm cả nhóm tươi tỉnh lên mà."

"Anh ..."

Bin không biết mình đang làm gì bây giờ, có phải cậu đã quá nhút nhát? không dám thừa nhận cảm xúc của mình, rằng cậu thật sự đều yêu cả 6 người và chấp nhận tất cả những lỗi lầm của họ.

"Được rồi! Trở lại bình thường nào mọi người,cố gắng vì TEMPEST nhé"

HanBin quay ra sau nở một nụ cười như thường ngày, hình ảnh ấy rất quen thuộc với tất cả 6 thành viên nhưng giờ đây nó lại trở nên cực kỳ quý giá.

"Anh tha thứ rồi hả anh...?"

Hwarang nãy giờ im lặng giờ đây lại mừng rỡ nói.

Chạm phải ánh mắt ngọt ngào của Hwarang làm HanBin phải bối rối quay đầu lại chỗ cũ.

"Ừm... có gì về KTX rồi tính..."

HanBin đỏ mặt thật rồi, cậu đã tự thừa nhận bản thân chấp nhận cả 6 người rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net