Truyen30h.Com

[ AllBoi _ AllRev ] Ánh bình minh _ | Boboiboy Fanfiction |

| Khó |

JiyunaMe

Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Me

-----------------------

Yêu thầm.

Là cái loại tình yêu mà người ta hay nói đến khi nhìn thấy một người e thẹn nhìn người kia chững chạc bước đi. Là khi cắm tai nghe rồi đưa lên tai nhưng lại chẳng có nhạc, vẻ ngoài dửng dưng, tỏ ra bình tĩnh nhưng tận sâu trong đáy lòng là những đợt sóng trào.

Yêu thầm.

Tựa những cảm xúc ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn đất nhưng trong đáy mắt lại chỉ có người thương. Dẫu biết rằng bản thân sẽ lại đau và khoé mắt sẽ lại ướt đẫm, nhưng chỉ vì chữ "yêu" mà bất chấp mọi đớn đau cùng cực.

Yêu thầm là bất giác thích một người, là đắn đo lựa chọn, là lo được lo mất, là sợ hãi bủa vây, hoảng loạn trốn tránh. Là một cái gì đó khó nói, tưởng chừng như cao sang và quyền quý nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những cảm xúc rối ren, bồi hồi, e ngại và nhút nhát. Người vướng phải rồi cũng chỉ biết ôm lấy mối tình không có hồi đáp cho đến cuối tận cuộc đời.

Ấy thế mà..trốn cho kĩ, chạy cho nhanh để rồi suy cho cùng nơi dừng chân lại là chỗ cũ - cái nơi vẫn luôn cố trốn chạy.

Boboiboy thích thầm tinh linh nguyên tố của chính mình. Thích lắm, thích đến mức chỉ nghĩ đến người đó mãi không thôi. Cậu thẳng thắn, ngốc nghếch trao trọn con tim của mình cho vị thủ lĩnh tài cao mà mọi người hay ca ngợi. Chân thành đến mức có muốn từ chối cũng thật khó lựa lời để khỏi làm tổn thương trái tim chân thành ấy.

Cậu bước một bước tiến, sợ người ta thấy cậu lại vội bước hai bước lùi. Hay là sợ cậu đến gần, người ta chỉ ậm ừ vài tiếng rồi đứng lặng thinh ở đó. Dòng suy nghĩ của cậu chỉ quẩn quanh có bấy nhiêu, nhưng lại khiến cả lòng cậu đau thấu.

Cậu không muốn cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ chủ tớ. Không muốn phải nhìn Gempa mỉm cười với ai khác ngoài cậu. Biết bản thân mình ích kỉ, nhưng bây giờ cậu còn nghĩ gì được nữa đây? Cậu muốn gọi người thủ lĩnh ấy với cái tên thân thương, muốn được vùi đầu vào bờ vai ấy mà khóc lớn, muốn được cảm nhận nhịp đập của con tim và cả hơi thở nóng hổi ấy. Muốn lắm chứ, nhưng cậu sợ.

Tình yêu này là sai trái, cớ sao lại cố chấp đâm đầu vào? Biết không có kết quả, thì cớ sao lại trông mong? Yêu một người con trai là sai trái, đã vậy còn kinh tởm hơn bởi nó lại đặt cho một tinh linh nguyên tố, một phần của linh hồn cậu. Hỡi ơi, nào có ai thấu hiểu.

Lòng cậu nặng trĩu, chỉ muốn gạt phăng đi cái rung động chết tiệt này. Sao cậu lại yêu? Đáng ra cậu nên yêu một cô gái nhỏ nhắn, sau này trưởng thành rồi lấy vợ sinh con. Thế mà bây giờ, toàn bộ con tim của cậu đều dành trọn cho Gempa, cho người có nụ cười dịu dàng, ấm áp. Dẫu cho cậu biết, anh suy cho cùng đến một cái nhìn cũng chẳng thèm nhìn lại cậu.

Yêu thầm là vậy đấy, rung động hay đớn đau cũng chỉ có một mình bản thân thấu hiểu. Không ai để tâm cũng chẳng ai ngó ngàng, lặng lẽ chết trong tim, âm thầm nuốt nước mắt. Boboiboy đã bao lần ôm lấy ngực mình, những lần tim đập rộn ràng hay chậm rãi đều do Gempa quyết định, chỉ là... người có chịu để ý hay không.

Cậu ngồi ở chiếc ghế gỗ màu sẫm, xuân đến rồi, hoa cũng nở rồi. Chỉ có điều lòng cậu vẫn mịt mù tăm tối. Ánh mắt cậu đặt lên bầu trời xanh, gió cứ vậy mà đằm thắm phớt qua làn mi mỏng, đôi mắt như thu gọn lại tất cả những thứ xinh đẹp từ trời cao, song lại bất giác phảng phất hình bóng của một người. Người mỉm cười rất đẹp, dịu dàng, cậu thích cái nụ cười đó, nó gợi lên cho cậu biết bao sự ấm áp mà cậu luôn tìm kiếm.

Yêu thầm, cậu vẫn giữ cái tình yêu đó trong tim, quyết sẽ không nói ra cho đến khi một ngày người cậu thích tìm thấy người thương, một cô gái duyên dáng và kiều diễm chăng? Gempa sẽ yêu cô gái đó hết lòng, từ từ rời xa tầm mắt của cậu. Chắc tới lúc đó, cậu sẽ từ bỏ vậy. Chỉ là bây giờ, cậu muốn ngắm nhìn và yêu anh theo cách mà những ngọn gió hay làm với vạn vật. Lặng lẽ chở che và lặng thầm ôm ấp. Cậu cứ ngồi đó, chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, bỏ quên đi vài đợt gió nổi bao dung cả tiết trời mùa xuân.

Tình yêu của cậu dành cho Gempa, suy cho cùng là một loại chấp niệm khó bỏ. Từ từ nuốt lấy tâm can của người chủ nhân, tùy ý ngấu nghiến cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Đến lúc cậu nhận ra, không biết từ bao giờ lại có một thân ảnh cao lớn đang chăm chăm nhìn cậu. A...vẫn ấm áp như mọi ngày. Đôi mắt của Gempa tựa như có mọi thứ trong đó, xinh đẹp và đầy quyền năng. Mùi hương thoang thoảng của anh như một loại mật ngọt, cậu chỉ muốn được ngửi thấy nó cả ngày.

- Gempa hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sao? - Cậu điềm tĩnh hỏi, gương mặt có chút thoáng buồn khi nhìn lên đôi môi vẫn chưa lần nào mỉm cười với cậu. Có lẽ ở đây, cậu là kẻ duy nhất bị tình yêu quật cho sắp đổ vỡ mất rồi.

Boboiboy cụp mắt xuống, tùy ý để người kia muốn làm gì thì làm. Cậu chỉ muốn được nhìn anh như vậy vào ngày hôm nay đã là đủ lắm rồi. Mi mắt hạ xuống mặt đất, có lẽ vì thế mà cậu không biết cảm xúc của đối phương đã chùn xuống đi bao nhiêu khi mỗi ngày đều quan sát cậu. Mỗi khoảnh khắc bên nhau, nói chuyện với nhau, Gempa đều biến nó thành một loại nuông chiều độc nhất vô nhị.

Mọi thứ đã đi quá xa, không thể nào quay trở lại được nữa.

Từng giây từng phút trôi qua, cậu cảm thấy thật nặng nề và rối bời, không biết phải làm sao để đối mặt với Gempa cho đúng. Nếu biết được cái tình yêu thầm mà cậu luôn che giấu, có lẽ anh sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt sẽ khiến cậu nhớ mãi cho đến lúc chết đi. Có lẽ...đau cũng chỉ nên đau một mình.

Yêu thầm là một loại cảm giác sợ rằng không xứng với đối phương. Xem người thương như một bậc thánh nhân mà bản thân chẳng thể nào với tới. Có người lại nói, nếu đến bản thân mình lại cũng phụ bạc thì có tư cách gì mà sánh vai với người ta? Yêu thầm, đau..đau chứ.

Chỉ muốn được ôm lấy nhưng tại sao lại mỗi lúc một xa hơn? Gempa chẳng khác nào là một vị thánh, còn cậu chỉ là một kẻ vô danh đem lòng yêu vị thánh ấy. Trớ trêu và đầy kim nhọn.

Anh nâng cằm cậu lên.

Đôi mắt cả hai chạm nhau, một làn sóng vô hình trên đôi mắt và trong trái tim của cậu bỗng chốc dâng trào. Cậu nhìn thấy cả thế giới trong mắt anh, vậy anh nhìn thấy gì trong ánh mắt của cậu?

Rồi anh hôn lấy môi cậu.

Nếu đây là giấc mơ, cậu nguyện ý chìm sâu trong giấc mơ ấy. Mãi mãi chẳng muốn tỉnh lại. Yêu thầm là thế, và đau cũng là thế.

Yêu rồi thật khó dứt.

--------- [ Page 10 ] --------

Date: 18.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com