Truyen30h.Com

[Allchael] Vô Tình Xuyên Không Vào Fanfic FNaF!?

Phần 3

Ritacute2202

- Cái này...

Cậu mở hộp, và thứ ở bên trong làm cậu không biết nên diễn tả cảm xúc bằng lời của mình như thế nào, có lẽ là... Bất lực chăng?

- Chỉ là mớ quần áo, một số tiền kha khá với một cái máy chơi điện tử thôi mà, cổ có cần phải làm cái giọng nghiêm trọng vậy không...

Cậu thở dài vỗ trán, rồi cầm lấy tờ ghi chú bên trong lên đọc.

"Ờm... Xin lỗi nhé, có lẽ tôi đã làm cậu hú vía phải không? Chỉ là tôi không muốn để cậu thấy cái bộ dạng... Đáng khinh bỉ hiện tại của cậu thôi ehehe... Tôi có mang luôn cả tiền tiết kiệm của anh và tiền tiết kiệm cộng tiền tiêu tháng của tôi cho anh rồi đó (muốn đứt cái ruột-), anh nên tự mở tiệm cafe mà kiếm thêm tiền để ăn học đi vì tôi không chắc lão Will sẽ làm được gì ra hồn cho anh đâu, với lại anh pha cà phê ngon mà. Còn cái máy chơi game thì anh biết rồi đó, chơi lúc chán chứ làm gì. À, sẵn cắt đứt quan hệ với ông ta đi vì tôi không chắc ông ta sẽ chịu nhận nuôi Eli và Evan đâu nên là tự làm vẫn hơn. Và lí do thật sự khiến tôi gọi cậu gấp vậy vì... Sel vừa gửi cho tôi một bức digi 18+ ả vẽ, hơn nữa ả lại đặt bức đó tự xoá sau 30p nên là tôi... Haha... Còn nội dung về ai thì tôi méo nói đâu;)) btw see ya!

Reina-san"

- ... Thấy mà ghét...

Cậu nói, mặt hiện rõ hai chữ 'ghét bỏ' to tướng. Cơ mà, đúng là trông bộ dạng hiện tại của cậu trông... Đáng khinh bỉ thật.

- Haizz... Thay đồ trước đã...

Cậu tìm bộ đồng phục trường trong đống quần áo cô gửi cho cậu, dẫu sao hôm nay cũng là ngày đầu học trường mới, cũng là một cơ hội thuận tiện để thay đổi bản thân và chứng minh bản thân rằng cậu *beep* cần ai cả. Lục lọi một hồi, bỗng cậu vớ được một cuốn sách với cái tiêu đề là "Cùng hỏny với con Author não tàn trong 7749 ngày bị cấm túc". Ồ, hoá ra là trong suốt thời gian cổ bị cậu khoá cửa nhốt lại vì cái tật đụng gì hư nấy của cổ thì cổ đọc cái này sao? Ái chà, công nhận dày phết, bìa sách màu đồng chuyển dần sang tím ở cuối bìa sách, kiểu chữ được dùng loại viết tay cách điệu màu trắng, hình đầu chibi của Rei theo kiểu pixel với cái bản mặt 'UvU' đậm chất ám ảnh kia đang cầm cây viết bi đen đặt ngay góc trái phía cuối chữ, trông khá đẹp. Cậu vừa tính mở ra đọc thì cái điện thoại bỗng reo lên inh ỏi.

- N... Này Michael! A... Anh có thấy cái quyển sách nào trong cái hộp đồ tôi gửi cho anh không!?

Cô hét lớn vào cái mic.

- Có, nhân tiện... Đừng có hét vào mic!

Cậu gằn giọng.

- V... Vậy cậu đã đọc chưa!?

Cô nói, thở không ra hơi.

- Chưa, bộ trong đó có gì sao?

Cậu hỏi.

- À... Không, không có gì... Chưa đọc là tốt...

Cô thở dài tạ ơn trời đất, nếu cậu ta mà đọc được thì cô chỉ có nước đi đời. Muốn biết có gì trong đó hả? Nguyên cả cái cuốn dày cộm đó toàn bộ đều là cảnh nóng của William và Michael chứ còn gì nữa? Cô không muốn bị Michael tế sống đâu.

- Nhớ gửi trả cho tôi, tôi đi ngủ...

Cô thẫn thờ nói, cô thề là tim cô đập mạnh tới mức muốn bắn ra ngoài và cô thở dốc tới nỗi suýt thì bị hen suyễn. Cô cần một giấc ngủ để giải toả vì nhà hết đồ ăn rồi.

- Ừm...? Vậy thì ngủ ngon nhé?

Cậu nói, rồi cúp máy.

- Bật mode lập dị rồi hả?

Cậu tự hỏi, rồi ôm bộ đồng phục ra để thay đồ.

- Chà, thoải mái hơn hẳn.

Cậu khẽ vươn người, rồi đặt tay lên cổ mà xoay đầu mấy cái. Rồi cậu đi xuống lầu thì thấy cảnh William và cô ả kia đang ngồi đó mà chim chuột hường ph... Khoan, cậu vừa nói là chim chuột hường phấn sao? Ý cậu là ôm nhau thắm thiết. Cơ mà nghĩ lại, dù sao thì hai con người này sẽ thành một đôi mà, tới lúc đó nếu mà tổ chức đám cưới thì cậu sẽ cầu cho đang đi đến lễ đường thì bị người ta đạp tuột váy, vừa trao nhẫn cho nhau nhẫn tuột mất lăn xuống cống, cắt bánh dao gãy, mở chai rượu rượu phun vào mặt, vừa chạm môi vào ly rượu cái bể ly, ném hoa ném vào đống phân heo, chụp ảnh bị mờ hình, đêm tân hôn bị liệt dương,... Để rồi mấy năm sau vì biết được cậu từng cầu cho gã bị liệt dương mà thao cậu suốt đêm hại cậu liệt giường suốt hơn 1 tuần liền.

Cậu bước tới, khoanh tay, nhìn hai người kia với ánh mắt khinh miệt, rồi phá hỏng cảnh tình tứ mắc ói này.

- Còn không mau thay đồ mà đi học.

Cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt cùng với vẻ mặt chán ghét của mình mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com