Truyen30h.Net

( allga ) Ăn... là niềm hạnh phúc

Ngoại truyện 4

V_Autumn_T

Thấp thoáng đã trôi qua rồi ~

Chưa gì đã đến lúc nói tạm biệt nhau ở đây mất rồi, dù sao cũng có những lúc các cậu ủng hộ nên AuIchi vui lắm ~~

Tám vậy đủ rồi, vào ngoại truyện cuối nào ~

_________>___<____

Yoongi có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ, cậu cũng chẳng biết hàm ý của giấc mơ đó là gì nữa...

Trong mơ cậu thấy mình xuyên vào thời cổ đại và đang ngồi trên kiệu, nhìn xuống bản thân thì thấy mình đang mặc đồ màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn, quá đỗi ngạc nhiên, Yoongi với lấy cái gương phía trước soi, thì thấy người trong gương có tám đến chín phần mười giống cậu lúc trước. Nhìn gương mặt được trang điểm đậm nhìn trông chẳng khác nào là cô dâu cả... Nhưng đây là thời xưa, là thời cổ trang, nên chắc không thể có chuyện nam cưới nam được.

Yoongi không hiểu bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ vào trong kiệu

-"Tiểu thiếu gia, người hãy dùng khăn che mặt lại đi ạ." Tiếng của một cô gái dịu dàng nói

-"À ừ" Yoongi luống cuống lấy khăn mỏng che mặt lại

Bỗng xe dừng lại đột ngột khiến Yoongi tí ngã đập mặt xuống đất, tiếng ngựa hí to với tiếng cô gái ban nãy hòa vào nhau không nghe rõ có chuyện gì. Khẽ mở màng rèm ra, Yoongi nhìn thấy cảnh máu me, vội lấy tay bịt miệng lại. Cậu buồn nôn, nhìn thấy điều này khiến cậu muốn nôn ra vậy. Sau khi tiếng chém giết kết thúc, bước chân của người ở ngoài vang rõ hơn. Yoongi sợ hãi nhắm mắt vào giả vờ ngủ. Người kia mở rèm ra nhẹ nhàng chui vào bế ngang người của Yoongi lên rồi đi ra ngoài.

-"Sao rồi, người có làm sao không?" 

Giọng người đối diện vang lên, âm thanh khiến Yoongi cảm thấy thân quen vô cùng, âm thanh này không phải là của TaeHyung hay sao???

-"Không sao nhưng chắc bị bọn chúng đánh ngất rồi! Tội nghiệp tình yêu của chúng ta"

Âm thanh của người bế Yoongi, Yoongi tự thầm nghĩ, dù đánh chết cậu cũng thề đây là giọng Hoseok luôn. Thật sự, cậu đã từng cảm thấy mình say mê cái giọng ấy kì lạ... Nhưng kiểu giọng nói ấy có thể khiến người khác say mà không cần rượu.

-"Thật tốt khi chúng ta đến đúng lúc..." Giọng nói có chút tính khí trẻ con vang lên, tay khẽ vén khăn trùm đầu

-"Em ấy không sao là tốt rồi! Chúng ta về thôi!" Kế tiếp là giọng nói mang đậm nốt cao

-"Được!" TaeHyung gật đầu rồi leo lên ngựa của bản thân

-"Yoongi, giờ anh không còn lo sợ gì nữa rồi"

Hoseok ôm chặt Yoongi vào lòng một tí rồi để cậu lên ngựa mình rồi ngồi lên phóng đi. Yoongi không hiểu, cậu không phải không thể đoán được tên bọn họ, chỉ là cũng khá ngạc nhiên khi mình lại xuyên tới đây, chắc đây không phải là vượt thời gian hay gì đâu nhỉ?

Ngồi dựa vào lồng ngực Hoseok, Yoongi cảm thấy thật dễ chịu... Nhớ lại lúc trước bản thân mình rất thích dựa vào lồng ngực người khác, giờ vẫn vậy...

Đôi mắt khẽ mở ra, cậu thấy bóng lưng của TaeHyung, Jimin, Jungkook đang cưỡi ngựa đi phía trước, trông mấy đứa nhóc ở đây trưởng thành thật chả bù cho lúc trước, thật trẻ con và cũng thật đáng yêu...

-"Yoongi? Em tỉnh rồi à? Có thấy mệt không?"

Hoseok nhanh chóng nhận ra Yoongi đã mở mắt nhìn xung quanh chỉ là ánh mắt có chút lạ, bởi bình thường thì cậu sẽ khó chịu khi bị bọn họ đưa đi nhưng bây giờ chỉ im lặng nhìn.

-"Hoseok... Em sợ..." Yoongi run rẩy bám lấy vai Hoseok

Dù không biết tại sao Yoongi sợ, Hoseok tưởng cậu sợ đi đến tòa nhà kia, nơi phu thê của cậu đang ở, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Yoongi run rẩy người vì sợ. Hoseok buông một bên tay ra, ôm lấy vai Yoongi

-"Anh ở đây, không sao hết!" Hoseok dịu dàng nói

-"Hoseok, em sẽ không phải đến đó chứ? Sẽ không đến đó phải không?"

Yoongi run rẩy, rưng rưng nước mắt, ánh mắt mang đậm chất của sự lo lắng và sợ hãi. Hoseok nhìn mà đau lòng

-"Yoongi, ổn rồi, em không phải đến đó, sẽ ở bên cạnh bọn anh!"

-"Thật tốt!" Yoongi nở nụ cười ngọt, nước mắt cũng đã ngừng tuôn

-"Yoongi, anh yêu em" Hoseok nói nhỏ vào tai Yoongi

-"Em rất vui khi nghe điều đó!" Yoongi cười

Đi một quãng thì đến một tòa nhà to, đồ sộ như biệt thử đắt tiền ở hiện đại.

-"Yoongi, vào thôi!" Jungkook cười nắm lấy tay Yoongi kéo vào

————— tua —————

-"Yoongi huynh? Yoongi huynh?? Dậy đi Yoongi huynh!" Tiếng Namjoon lay lay người Yoongi gọi

-"Ừm, năm phút nữa!" Yoongi uể oải đáp

-"Em ăn anh một tí nhé?" Namjoon nở nụ cười gian xảo

-" Anh dậy rồi!" Yoongi lăn ra gần mép giường

-"Thật là!" Namjoon cười nhìn Yoongi

Ở dưới tầng...

-"Em tỉnh rồi à? Muốn ăn gì anh nấu cho?" Jin dịu dàng nói

-"Em ăn gì cũng được!" Yoongi cười vui vẻ

-"Ừm, dù sao em cũng nên bồi bổ nhiều khỏi mất sức, tối qua em sốt đấy có biết không?" Jin nói vọng ra ngoài

-"Thật vậy ạ? Em còn chẳng biết luôn!" Yoongi ngồi lên sô pha cầm điều khiển bật kênh mình thích

-"Ừm, anh lo lắng luôn đấy, tự dưng đùng cái lại bị sốt!" Jin bê khay đồ ăn ra

-"Haha mà bọn trẻ con đâu rồi anh?" Yoongi ngó quanh nhà hỏi

-"Tụi nhóc qủy đó đi học rồi, tí nữa về sau, còn TaeHyung, Jungkook đi vó việc đến tối mới về, Hoseok có buổi hẹn gặp mặt với đối tác, Jimin chắc đi mua đồ hộ anh, chút thằng bé sẽ đón bọn trẻ về luôn!" Jin ngồi xuống cạnh Yoongi

-"Jin hyung! Mấy đồ này giặt thế nào?" Namjoon đứng trên tầng gọi vọng xuống phòng khách

-"Cứ chia trắng với các màu khác ra đi! Lát nữa anh lên giặt sau!" Jin nói lại

-"Vâng"

Yoongi lấy miếng bánh cắn một cái rồi chăm chú nhìn Jin xem ti vi. Cứ nhìn chăm chăm cho đến khi Jin nở nụ cười ngọt nói

-"Em cứ nhìn chăm chú anh thế sợ rằng anh không kiềm chế bản thân mình lại được đâu!" Jin nói nhưng không nhìn Yoongi

-"Em không có nhìn anh!" Yoongi vội ấy mặt hướng xuống dưới, lấy cốc sữa tu thẳng

Do sơ xuất nên sữa chảy ra cả ngoài men thẳng vào trong áo Yoongi... Xin mỉm cười nhẹ, rồi cúi đầu xuống liếm nhẹ vệt sữa kia. Điều này làm Yoongi giật mình mà đổ hết sữa ra cả người, bộ quần áo trắng thấm sữa bó sát vào cơ thể và lộ ra hai đầu nhũ hồng hào xinh đẹp điểm trên làn da trắng của Yoongi.

-"Yoongi, em thật không ngoan, đổ hết sữa rồi kìa!" Jin liếm môi nói

-"Do... Do anh làm em bất ngờ mà" Yoongi quay mặt đi

-"Để vậy tiếc lắm, anh uống nó dùm em nhé?" Jin đè Yoongi xuống ghế, gương mặt cười vui vẻ

-"Khoan.... Khoan đã, anh định... Ah~ ... Chờ... Chờ đã... Đừng... Đừng liếm mà... Nó nhột quá... Ưmmmm... "

Yoongi đỏ bừng mặt,, cố gắng đẩy đầu Jin ra

-"Ngoan nào anh đang làm sạch em mà?" Jin dùng một tay giữ hai tay Yoongi lại

-"Jin hyung... Nếu anh tiếp tục, em... Em ra mất..." Yoongi run rẩy người

-"Vậy thì em cứ ra đi!"

Jin cúi đầu hút mạnh đầu ngực Yoongi, liếm quanh vài vòng lại hút mạnh, thi thoảng sẽ dùng răng cạ cạ vào nữa. Bàn tay kia không yên phận thò vào trong quần cậu vuốt ve, xoa nắn...

-"Yoongi, tụi nhỏ sắp về rồi, lên phòng anh sẽ làm em nhé?" Jin kéo quần Yoongi xuống tật đầu gối rồi cạ cạ cậu nhỏ của mình vào hậu huyệt của Yoongi.

-"Anh thật hư! Jimin và mọi người biết thì sao?"

Yoongi bám lấy cổ Jin thủ thỉ, bàn tay cũng tự cở ba cúc áo sơ mi ra, khiến đầu ngực hồng hào kia lấp ló đập vào mắt.

-"Chết tiệt, em làm anh cương rồi, đừng trách anh! Do em quyến rũ anh!"

Jin bế Yoongi vào bếp tụt phăng cái quần vướng víu ra. Mở khóa quần mình, lôi cậu nhỏ đang căng cứng kia đâm thẳng trong hậu huyệt Yoongi mà không một chút báo trước hay màn dạo đầu...

-"Ah~ Anh... Anh... Ưm... Chậm lại... Ah~ Nhanh... Nhanh quá rồi..." Yoongi mở miệng rên rỉ khiến dịch vị trong suốt kia chảy ra men theo làn da cậu

-"Ngoan... Nhỏ tiếng lại nào... Anh nghĩ em không muốn chơi 3P đâu đúng không?" Jin hôn chụt lên má Yoongi

-"Làm phiền rồi!" Namjoon nghiêng người dựa vào tường khoanh tay trước ngực trên môi nở nụ cười gian

-"Ai da~ Hôm nay phải 3P rồi. Yoongi ngoan của anh..." Jin vuốt lưng Yoongi

-"Đến phòng dành cho khách làm đi! Ở đây lúc tụi nhỏ về thì không hay đâu!"  Namjoon chỉ về phía phòng khách

-"Được đấy!" Jin bế ngang người Yoongi rồi đi cùng Namjoon về phía phòng khách

'Cạch'

Mở ra căn phòng sạch sẽ, gọn gàng nhưng ít ánh sáng chiếu vào, đèn ở đây cũng bị hỏng nên không bật được. Lấp ló ánh sáng nhỏ thì các lỗ hở bé.

-"Yoongi huynh, đến đây nào, em nghĩ anh hết sức chịu đựng được rồi nhỉ?" Namjoon ôm lấy cơ thể Yoongi, ấn nhẹ đầu cậu xuống hôn

-"Hôm nay em khỏi rời giường nữa rồi Yoongi à..." Jin khóa trái cửa rồi tiến lại gần phía giường

—————— chuyển —————

'Cạch'

-"Bảo bối của em ơi ~ Em với con về rồi này" Jimin đưa từng đứa vào nhà một, ánh mắt tìm hình bóng bảo bối

-"Papa, Baba ơi, con về rồi ạ!" Tahyun cởi dép lung tung chạy vào nhà bếp

-"Tahyun dép đi trong của con còn chưa đi mà!" Jimin túm lấy thằng nhỏ

-"Nào, để anh cởi giày cho em nhé? Yoenki?" Jihyun cười nói, vẫn cô bé nhút nhát đang đứng khép nép sau Hiyoon

Yoenki nghe thấy tên mình được gọi lại bắt gặp vẻ mặt dịu dàng tươi như hoa của Jihyun, nên thả áo Hiyoon ra lon tò đi đến trước mặt Jihyun. Hiyoon thì nhìn thấy papa Jimin lo cho anh Tahyun, Jihyun lo cho Yoenki, còn Nonhyun tự lo cho mình cùng Soegi....

Còn mỗi Hiyoon với Kijun không ai lo... Hiyoon nhìn đứa em trai sinh đôi của mình đang có ý định đi cả giày vào nhà thì ngồi xuống cởi giày cho Kijun.

Kijun đứng yên để Hiyoon cởi ánh mắt nhìn chằm chằm tóc Hiyoon...

Tất nhiên Hiyoon chỉ là cô bé năm tuổi rưỡi không hơn không kém, nên cô bé loay hoay với chiếc giày của Kijun.

Jihyun cởi giày cho Yoenki xong thì thấy cảnh tượng ấy liền nở nụ cười.

-"Hiyoon, em đang tập cởi giày sao? Huynh dạy em nhé?" Jihyun nói

Giọng của Jihyun không to nhưng trong lời nói lại vô cùng gây chú ý cho những người khác... Jimin đang giữ Tahyun nghe vậy liền ra xem, thấy cảnh tưởng ấy liền cười

-"Hiyoon là một cô bé ngoan nhỉ? Đã biết giúp đỡ papa và các huynh rồi, không như thằng nhóc qủy sứ này!" Jimin nói

-"Papa! Con không phải qủy sứ!!" Tahyun chu chu môi nói

-"Rồi rồi, mai sau, Tahyun phải học hỏi Hiyoon rồi!" Jimin xoa xoa đầu Hiyoon

-"Papa!" Tahyun phồng má chu môi nói

-"Hiyoon, anh chỉ em này đầu tiên phải cởi thế này rồi thế này, đó vậy là xong! Em thử làm với chiếc kia xem!" Jihyun dịu dàng chỉ cùng hành động

-"Vâng!" Hiyoon cúi đầu cắm cúi cởi nốt chiếc giày còn lại của Kijun

-"Jihyun huynh, em cởi xong rồi nè!" Hiyoon tháo giày ra cho Kijun

-"Ừm, em làm tốt lắm!" Jihyun xoa đầu Hiyoon

-"Chị Hiyoon..." Kijun túm lấy áo Hiyoon

-"Sao vậy, Kijun?" Hiyoon hỏi

-"Cảm ơn chị Hiyoon!" Kijun bùng nổ sự đáng yêu của mình nói

-"Hì hì, không có gì!"

————— tua ————————

-"Lạ thật! Lẽ ra phải có ai ở nhà chứ nhỉ?" Jimin ôm Soegi vào lòng, mấy bố con ngồi ăn hoa quả xem ti vi

________________ hết _______________

Tạm biệt mọi người, truyện của mình đến đây là kết thúc thật sự luôn rồi!

Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ bé, giờ đã đến lúc nói tạm biệt rồi!

Cảm ơn đã quan tâm và theo dõi bé này nhé ^^

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net