Truyen30h.Com

[allhanbin/hanbin-centric] on your lips, my name blossomed

for you, my devotion (1)

noirmuireann

Mãi về sau này, Kim Gyuvin vẫn còn nhớ về cái ngày mà cả đám phát hiện ra Sung Hanbin là một Omega.

Ấy là thời điểm vào lưng chừng tháng ba, khi bọn họ đang trong thời gian chuẩn bị cho vòng công diễn số ba, đã là giai đoạn chạy nước rút, số người được ở lại càng ngày càng ít đi, nên gần như ai cũng căng thẳng. Lượng Alpha trong tòa nhà Boys Planet lúc ấy không phải ít, bản năng của Alpha lại là chiến đấu và cạnh tranh, cộng với bầu không khí căng như dây đàn, hầu hết tâm trạng của các Alpha đều rất kém.

Tranh cãi tất nhiên là chuyện không thể tránh khỏi. Nhất là khi vừa trải qua một đợt xáo trộn thành viên bất đắc dĩ, một người dù có tốt tới đâu, bị đụng tới lợi ích cá nhân cũng chẳng ngồi yên được.

"Yoon Jongwoo, anh có ý gì thế hả?"

Gyuvin giật mình quay lại, ngưng động tác đưa đũa lên miệng. Em tròn mắt nai nhìn Park Hanbin đang đứng đối diện Yoon Jongwoo, nét mặt lạnh tanh, viền mắt cáo xếch lên sắc lẻm, không khó để nhìn thấy nỗi tức giận đương bừng bừng trong ấy. Mà trái ngược lại, biểu cảm của Jongwoo lại vô cùng thờ ơ, da mặt hơi nhợt nhạt vì thiếu ngủ, có lẽ đã quá mệt mỏi để kiểm soát lời nói của mình.

"Lời như nào thì ý như vậy.", Jongwoo cụp mắt, không muốn tranh cãi nữa, "Anh bảo rồi, cậu tính thế nào thì anh theo, vậy thôi."

"Nếu anh đã nói vậy thì làm ơn có trách nhiệm vào?", Giọng Park Hanbin cao thêm một tông, lông mày nhướn lên, mùi bạc hà bắt đầu lan ra trong không khí. Gyuvin ngửi được vị lành lạnh trên chóp mũi, em hơi rùng mình, mùi hương đã thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà ăn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai Alpha trẻ.

Ngay từ những ngày đầu tiên, các thực tập sinh tham gia Boys Planet đã được phát miếng dán tuyến thể và có lịch tiêm thuốc ức chế kì mẫn cảm, kì phát tình theo định kì. Nhưng về sau này, khi sự mệt mỏi tích tụ ngày qua ngày bởi hàng giờ luyện tập căng thẳng, mọi người có xu hướng buông lỏng cảnh giác, dạo gần đây, Gyuvin nhận thấy số người sử dụng miếng dán ít hơn rất nhiều. Ký túc xá đợt này lúc nào cũng nồng lên vì lượng pheromone Alpha dư thừa tràn ngập trong không khí. Sống trong hoàn cảnh như vậy, thực sự không hề ngạc nhiên khi các Alpha trở nên dễ bị kích động hơn.

Có vẻ việc là trung tâm của sự chú ý không giúp tình hình hạ nhiệt mà chỉ khiến căng thẳng leo thang nhanh chóng, hai alpha trông như thể sẽ lao vào xé xác nhau bất kì lúc nào. Gyuvin bồn chồn trên ghế, một tay nắm chặt tay Yujin, đứa em bé bỏng còn quá xa lạ với những cảnh tượng này, em nhỏ lo lắng siết lại cái nắm của Gyuvin, bối rối đưa mắt tìm kiếm những người anh Yuehua còn lại của mình. Nhưng Zhang Hao và Ricky đều không có ở đây vì Over Me vẫn chưa rời phòng tập, còn Seongeon, Ollie, hai Beta thì không đủ khả năng để can thiệp vào cuộc chiến.

Mũi Gyuvin ngửi thấy một mùi hương sạch sẽ, anh Hoetaek đối diện em đã cởi miếng dán tuyến thể, để trà trắng thanh đạm từ từ len lỏi trong bầu không khí nồng nặc mùi bạc hà và caramel. Anh Hoetaek là một Omega, Omega hiếm hoi trong số các thực tập sinh tham gia chương trình, có lẽ anh định dùng pheromone của mình để xoa dịu các Alpha, như anh vẫn thường làm khi phòng tập En Garde trở nên quá bức bối. Nhưng Gyuvin và hình như chính anh cũng thấy chuyện này hơi vô vọng, bởi hai Alpha trước mặt không chỉ áp lực, mà đang nổi máu điên.

"Không ăn thua rồi.", Hoetaek cụp mi mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi buông đũa, chuẩn bị đứng dậy can thiệp.

Gyuvin vươn sang nắm lấy tay áo anh lớn, "Từ từ đã, anh.", em lo lắng nhìn người anh Omega của mình, "Hay là để em, Alpha thì sẽ dễ hơn, anh là Omega mà, như vậy nguy hiểm lắm.."

Hoetaek mỉm cười dịu dàng, anh rút khỏi cái nắm của Gyuvin để xoa đầu em nhỏ, "Nếu bây giờ Alpha xuất hiện sẽ chỉ khiến tình hình căng thẳng thêm thôi, cái hai đứa nó cần là một thứ có thể làm mình tỉnh ra. Anh tới gần một chút để rõ mùi hơn, sẽ không sao đâu."

Dẫu Hoetaek đã chắc chắn thế, và dẫu anh lớn đã trải đời lẫn có nhiều kinh nghiệm, Gyuvin vẫn không yên tâm. Anh là Omega, anh mảnh mai và cần được bảo vệ nhường nào, Omega thì không nên phải ở trong những tình huống này. Gyuvin không nỡ nhìn một Omega nào đối diện với nguy hiểm.

"Hai người bình tĩnh một chút đi, được không?"

Trước khi Hoetaek có thể đứng dậy, một bóng người đã đi lướt qua bọn họ để tiếp cận hai Alpha trẻ. Sung Hanbin đặt tạm khay đồ ăn xuống bàn, nụ cười dịu dàng như đóa hoa xuân nở trên khuôn mặt hơi ửng hồng, dẫu sự lo lắng vẫn hiện lên rõ ràng nơi đáy mắt sâu thẳm. Một làn sóng biếc cuộn lên trong lồng ngực Gyuvin, em chớp mắt, trống ngực đột ngột lao nhanh như ngựa mất cương, có gì đó nôn nao trào lên khiến em chẳng thể ngồi yên, Gyuvin ngọ nguậy trông theo bóng lưng hơi gầy của người anh thân thiết.

Hanbin, Hanbin vốn dĩ là chuyên gia trong lĩnh vực hòa giải, anh luôn biết cách làm thế nào để bầu không khí dịu lại, luôn biết cách tìm ra gốc rễ vấn đề, luôn biết cách an ủi lẫn giải quyết khúc mắc của từng người. Đó là Sung Hanbin mà, Sung Hanbin đáng tin nhất, kiên nhẫn nhất, và Gyuvin không nên, Gyuvin không cần phải lo lắng mới đúng.

Nhưng chỉ là, em có linh cảm không lành.

Hanbin là Alpha, đúng không nhỉ... Hay là Beta, anh chưa từng nói về vấn đề này mà cũng chưa ai từng hỏi.

"Lần này đừng can thiệp, hyung à.", Park Hanbin đáp lại, đôi mắt sắc như dao vẫn gườm gườm găm thẳng vào đối phương, không quay lại nhìn Hanbin, "Em đã chịu quá đủ rồi, giải quyết một lần cho xong."

"Thôi nào, đâu cần thiết phải thế này.", Hanbin ngắt ngang lời Jongwoo định nói, tránh cho người kia làm tình hình tồi tệ đi bằng những câu từ thiếu kiểm soát, anh níu lấy tay áo Park Hanbin, tay còn lại dịu dàng xoa lên vai cậu em kém tuổi, bình tĩnh mỉm cười, "Hai người càng tức giận thì chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn thôi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau mà, dù sao sân khấu sắp tới vẫn còn phải hợp tác nữa, như thế này mãi thì sao được."

Park Hanbin cười khẩy, "Nếu không phải vẫn còn sân khấu thì em đã đánh anh ta một trận rồi, anh ạ, không có chuyện còn đứng đây nhìn nhau đâu."

"Giỏi thì làm đi, không phải lắm lời.", Yoon Jongwoo cũng không vừa, nghiến răng, "Cậu đã thiếu tôn trọng tôi ngay từ đầu rồi cơ mà."

"Tôi đã cố tôn trọng anh rồi đấy! Nhưng có vẻ anh không xứng đáng với điều đó đâu!"

"Cẩn thận mồm miệng vào, Park Hanbin!"

Gyuvin thấy rõ rằng Hanbin có chút bối rối, hai alpha mâu thuẫn, là bản năng chiến đấu của cả hai đang giao tranh, là bản thể loài sói bên trong vùng khỏi vòng kiềm tỏa để lồng lên chiếm hữu tâm trí. Đây vốn dĩ không phải Park Hanbin và Yoon Jongwoo mà bọn họ biết, sẽ rất khó để bình ổn họ, nhưng Gyuvin cũng biết, Sung Hanbin vốn là một kẻ cứng đầu.

Chỉ là kỳ lạ rằng, Gyuvin không thể ngửi rõ mùi của anh. Kể cả lúc đang lo lắng, không khí xung quanh Sung Hanbin vẫn sạch sẽ không một tia vẩn đục, những khi họ ngồi cạnh nhau, Gyuvin cũng chỉ có thể nhận thấy hương thơm rất nhẹ của nước xả vải, dù anh có dùng miếng dán hay không. Mắt Gyuvin liếc lên cần cổ lộ ra trên viền ve áo, hôm nay Hanbin không dán miếng ngăn cách, thế mà em vẫn chẳng ngửi được gì cả, ngoài bạc hà và caramel, một the cay tới nhức đầu, một lại đắng đến choáng váng.

Hai Alpha bắt đầu trở lại với cuộc tranh cãi, và dù Hanbin có cố cũng không thể nào ngăn cản những câu từ mất kiểm soát từ họ. Anh nhíu chặt mày, đánh mắt ra hiệu với mọi người xung quanh, trước khi kéo lấy áo Park Hanbin lần nữa.

"Được rồi mà, Hanbinie ra đây với anh-"

"EM BẢO ĐỪNG CÓ XEN VÀO NỮA, SUNG HANBIN!"

Park Hanbin vùng khỏi cái nắm của anh và quát, gần như gầm lên, mùi bạc hà phóng ra không kiểm soát, Gyuvin có cảm giác như sáng nay đánh răng mà kem còn sót lại trong miệng vậy, vừa cay vừa lạnh tới buốt óc. Địch ý lẫn mệnh lệnh trong câu nói của Alpha trẻ bị đẩy lên cao chạm đỉnh, Sung Hanbin giật thót người, bị gạt ra rất mạnh, lùi lại mấy bước rồi loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất.

Đó là lúc Kim Gyuvin nhận thấy có điểm khác thường.

Màu đỏ tựa hoa đỗ quyên rừng đương mùa nở, quấn quýt trườn từ hai gò má xuống tới cổ, khuất lấp sau viền áo, tuyến thể phập phồng bị hun hồng rực. Lồng ngực Hanbin khó khăn nhấp nhô lên xuống, anh há miệng cố đớp lấy từng ngụm không khí, khổ sở điều chỉnh hô hấp, Gyuvin nghe được cả tiếng thở hổn hển gấp gáp, giống như một con cá bị hất lên bờ và quằn quại trên mặt đất khô khốc. Hai mắt anh mở to, run rẩy nhìn xuống sàn nhà, trong khoảnh khắc ấy, mùi bạc hà bỗng chốc biến mất nơi cánh mũi Gyuvin.

Thay vào đó là hương hoa thơm ngát.

Nồng nàn, ngọt ngào nhưng ngập tràn hoảng loạn, như hàng ngàn bông hồng đột ngột bị nghiền nát. Từng đợt mùi hương tỏa ra tựa trăm cơn sóng cuộn, chỉ trong chốc lát đã giẫm đè lên mùi của cả hai Alpha, đong đầy cả bốn bức tường phòng ăn, cũng thành công xốc tỉnh bọn họ khỏi cơn giận mới nãy. Park Hanbin bị dọa tới ngớ người, hương hoa không ngừng xộc vào mũi khiến Alpha trẻ cũng phải chóng mặt, cậu không nhịn được mà ho mấy tiếng, lại nhìn người anh cùng tên đang run rẩy co cụm trên sàn.

Biểu hiện này rất quen, mà mùi hương mang pheromone này...

Khi một Omega bị pheromone mang theo địch ý nặng nề của Alpha tấn công, cơ thể họ sẽ phát tán mùi như một cơ chế phòng vệ, điều đó có nghĩa là Omega đang sợ hãi vô cùng, yếu ớt hơn bao giờ hết, cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.

Sung Hanbin là một Omega?

Cả phòng ăn chìm trong hương hoa hồng, dẫu không có tính công kích, nhưng sự hoảng sợ ẩn trong mùi hương khiến cho tất cả đều căng thẳng. Sự việc đột ngột này ít nhiều ảnh hưởng khiến cho ai nấy không biết phải làm thế nào, Omega đang cảm thấy bị đe dọa, mùi hương quá áp lực, giống như muốn chặn lại bất kì sự xâm phạm nào từ bên ngoài, từ chối mọi tiếp cận.

Tay Gyuvin run nhẹ, máu trong người cồn lên, không rõ thứ gì đang hun sôi nó. Đôi mắt to khóa chặt trên cơ thể đương rung lên lẩy bẩy trước mặt, có gì đó tận sâu trong tâm khảm thôi thúc em vươn tay ra, ôm lấy người anh yêu quý vào lòng và để anh dựa dẫm vào mình, để anh trở nên bất lực, yếu ớt, và sẽ chẳng thể làm gì nếu không có em bên cạnh. Em thấy răng nanh mình nhờn nhợn ngứa, bản thể loài sói mới xuất hiện chưa lâu hãy còn non nớt đang rục rịch chuyển động, ép Kim Gyuvin không rời nổi mắt khỏi tuyến thể đỏ ửng trên cần cổ anh.

Ngay vào lúc tâm lý em đang đấu tranh kịch liệt, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cửa phòng ăn, một đợt gió mang theo muối biển thoảng qua. Seok Matthew vội vàng tới mức quăng cả áo khoác trên tay xuống đất, xồng xộc chạy tới bên rồi quỳ xuống cạnh Hanbin. Em chạm khẽ lên cánh tay anh, đau lòng nhìn anh mình chỉ vì một đụng chạm rất nhẹ mà đã bị dọa giật bắn, Hanbin hyung của em đã sợ đến thế rồi.

"Em ở đây mà, không sao đâu, anh ơi."

Hanbin run rẩy đưa mắt nhìn Matthew, quan sát thật kỹ từng đường nét trên mặt em dưới hàng mi cong đã hơi bết lại, Omega cẩn thận xác nhận rằng đây đúng là Matthew, chỉ có Matthew mới nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là tất cả những gì em có trên đời như thế.

"Seokmaeya..", Tên em khó khăn thoát ra từ cổ họng, nghẹn ngào tiếng thở, tựa như cuối cùng cũng được thả lỏng, lệ nóng vội vàng tràn khỏi khóe mắt, tưới ướt gò má nhuộm sắc đào, sắp chết đuối lại vớ được cọc, Hanbin mếu máo đưa tay ôm lấy cổ Matthew, vùi mặt vào bả vai thoảng hương biển, mát mẻ, dễ chịu, làm dịu đi hơi nóng đang hành hạ anh.

Hai cánh tay dang ra đón lấy anh vào lòng, Matthew ôm chặt tới mức như muốn anh và mình hòa làm một. Matthew có thể thấp hơn Hanbin, nhưng giờ phút này Hanbin nhỏ bé quá đỗi, còn vòng tay Matthew lại giống như thành trì vững chãi nhất, sẵn sàng liều mình chắn gió chắn mưa cho anh. Em áp má vào cổ Hanbin, nóng ấm như đang phát sốt, dịu dàng xoa từng vòng tròn lên tấm lưng đã hơi rịn mồ hôi.

"Em đây, em đây rồi.", Mùi hoa hồng nồng như vậy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới Matthew, đôi khi cậu thấy biết ơn vì bản thân là một Beta, "Sợ lắm phải không anh? Có em ở đây, không ai được phép làm đau anh đâu."

"Anh sợ quá..", Lời an ủi của Beta càng khiến Hanbin trở nên yếu mềm, anh càng chôn mặt mình sâu hơn vào vai Matthew, nghẹn ngào nức nở, "Anh sợ lắm, Seokmae..."

Omega ấm ức sụt sịt, nước mắt tràn ra tựa mưa rơi ngày hạ, tẩm ướt cả vai áo Matthew, nhưng em không thèm để ý, chỉ thấy tâm khảm nhoi nhói như bị kim châm, đáp lại, em càng siết chặt thêm vòng tay, bọn họ đã sát tới không còn kẽ hở, "Em biết rồi, Hanbin hyung cho em xin lỗi nhé, tại em hết, tại em để anh một mình."

Từng lời thì thầm trong lệ nhòa của Hanbin, Matthew đều kiên nhẫn đáp lại, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, và cách Matthew nhìn anh mình có thể khiến cho bất kì ai cũng phải tan chảy vì chưa từng thấy ánh mắt nào dịu dàng sâu đậm đến thế. Nhờ vậy mà pheromone hoa hồng trong không khí cũng nhạt dần, nhạt dần đi, Park Hanbin lúc này mới thanh tỉnh, tội lỗi khủng khiếp cuộn lên trong lòng. Sung Hanbin là Omega, lại có ý giúp cậu, vậy mà cậu để cơn giận lấn át lý trí, còn dọa anh sợ tới thế này.

Alpha trẻ cẩn thận quỳ xuống trên một chân, khom lưng nhìn vào Omega đang co cụm trong lòng Matthew, cố gắng ghìm mùi của bản thân xuống hết mức có thể, "Hanbin hyung..."

Nhưng chỉ mới thoáng nghe thấy tiếng cậu, Hanbin đã lập tức co rúm lại, anh giấu mặt vào cổ Matthew, hai tay càng cuống quýt ôm chặt em hơn. Matthew một tay kéo anh sát vào mình, một tay vội vàng vỗ lưng cho anh, em ngẩng đầu đối diện với Park Hanbin. Lần đầu tiên, Park Hanbin thấy trên mặt Seok Matthew, cả nơi khóe môi lẫn trên đáy mắt, tuyệt không có lấy một ý cười.

"Tránh ra chỗ khác, Alpha, cậu làm anh tôi sợ đấy."

Park Hanbin bối rối thanh minh, "Không phải, Matthew à, mình không-"

"Tôi bảo.", Mắt cáo sắc lẻm chiếu thẳng vào cậu, dường như không chớp, lạnh nhạt hơn cả lưỡi dao, Matthew gằn từng chữ một, "Tránh-ra-chỗ-khác."

Mũi Park Hanbin ngửi thấy mùi mằn mặn của biển, là mùi hương của Beta đang có ý công kích cậu. Seok Matthew chỉ là một Beta bình thường, nhưng ngay vào giây phút này, trong mắt cậu, đối phương chẳng khác nào loài thú hoang dữ tợn nhất đang âm thầm xòe móng vuốt, chỉ cần dám hó hé quá phận thì lập tức sẽ bị xé tan xác. Park Hanbin chưa từng chứng kiến một Beta nào có khí chất hung bạo đến thế, bản thân cậu là một Alpha cũng chẳng thể làm gì ngoài tuân mệnh mà lùi lại.

Vì có lẽ, Seok Matthew thật sự có khả năng giết chết cậu.

"Không sao rồi, không sao nữa rồi.", Sung Hanbin như trẻ con bị bắt nạt mà ấm ức không thôi, vừa khóc vừa nấc những tiếng nho nhỏ trên vai Matthew, em vừa cưng chiều vừa chu đáo, khe khẽ hỏi, "Anh đói rồi đúng không, mình đi ăn nha."

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, vẫn vùi sâu vào vai áo em, tiếng bé như muỗi kêu, "Anh không ăn nữa đâu, anh muốn về..."

"Nhưng nếu không ăn thì-"

"Anh muốn về.", Hanbin ngắt ngang lời em, lúc này mới chịu rời khỏi vai áo sweater đã ướt đẫm một mảng, cặp mắt vốn sáng ngời tựa chứa cả sông ngân giờ đỏ hoe, sũng nước, mịt mờ như mặt biển ngày giông bão. Anh nhíu đôi mày đẹp, giọng nghèn nghẹn, giống như một đứa bé con vì đòi bằng được thứ nó thích mà ương bướng khóc lóc, "Anh không muốn ăn gì hết, ở đây khó chịu lắm, Seokmae đưa anh về đi mà."

Mà Matthew thì từ lâu đã xác định rằng em có thể làm mọi điều, miễn là Hanbin muốn thôi. Nên em làm sao có thể từ chối anh được.

"Vậy để em đưa anh về, anh đừng khóc nữa nhé.", Beta gật đầu chấp thuận, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng quệt đi một giọt pha lê chuẩn bị lăn xuống từ khóe mắt hơi sưng, "Anh cứ khóc mãi thế này, em xót chết đi được."

Hanbin gật gật đầu, tuy hãy còn rấm rức nhưng sắc mặt đã tốt lên một chút, hai má ướt nước mà lại nhuận hồng, lọt vào mắt Matthew càng giống một nhành hoa yếu mềm tắm đẫm mưa xuân, mỏng manh đáng yêu lạ thường. Tuy không phải lần đầu chứng kiến, nhưng cậu em của Hanbin vẫn chẳng thể ngăn tim mình muốn nhũn ra thành vũng mật. Mà kể ra nếu Hanbin không đòi về, em cũng chẳng thể yên tâm để anh ở lại đây lâu thêm nữa, Matthew cảm nhận được vô số ánh mắt đang chĩa về phía hai người họ. Omega xinh đẹp lại đang thiếu phòng bị thế này cơ mà, dẫu sao khao khát Omega cũng là bản năng ở sâu trong mỗi Alpha, chẳng thể trách được.

Chỉ là nếu đã động tới Hanbin, đừng nói tới Alpha, bất kể là ai hay mang giới phụ nào, Seok Matthew cũng sẵn sàng xắn tay chơi tất.

Matthew biết Hanbin bị nhìn chòng chọc tới khó chịu, bắt đầu nép lại vào người em, liền dịu giọng dỗ dành anh ôm mình. Hanbin vô cùng nghe lời vòng tay câu lấy cổ em lần nữa, lại nũng nịu ghé vào, tựa má lên vai em, thoải mái hít thở mùi hương mát mẻ như biển cả những ngày trời trong. Một tay đỡ lưng, một tay luồn qua đầu gối, Matthew nhẹ tựa lông hồng nhấc bổng anh lên, xốc khẽ mấy cái để điều chỉnh tư thế sao cho anh được thoải mái nhất. Hanbin dựa đầu lên vai em, cực kỳ mềm mại, tựa như chỉ cần rời khỏi đây thì Matthew có thể mang anh đi bất kì đâu cũng được, anh đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

"Jiwoon hyung cứ ăn trước đi ạ.", Matthew nói với Jiwoong - người vẫn chưa thực sự định hình được đã có chuyện gì xảy ra, "Em đưa anh em về phòng trước đã."

"À, ừ.", Jiwoong giật mình dứt mắt khỏi tuyến thể hồng hào lộ ra khi Hanbin nghiêng đầu, hương hoa hồng ngây thơ vờn lấy chóp mũi anh, với tư cách là một người từng theo nghiệp diễn, tất nhiên Jiwoong sẽ không để lộ vẻ mặt đáng ngờ này, "Vậy chăm sóc Hanbin cẩn thận nhé."

Matthew gật đầu với anh, rồi quay lưng, nhẹ nhàng bế Omega hoa hồng khỏi cửa nhà ăn. Chỉ tới lúc này, không khí mới huyên náo trở lại, ồn ã tiếng nói chuyện và bàn tán không ngớt.

Bởi vì tin được không, Sung Hanbin là Omega.

Hoàng đế trên cái ngai số một vững như bàn thạch của Boys Planet lúc ấy, con người vô cùng đáng tin, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bản lĩnh, tưởng như không tồn tại yếu điểm nào đó, là một Omega.

"Gyuvinie?", Hoetaek dán lại miếng dán mùi, ngăn lại tuyến thể đang thả ra hương trà trắng, cất tiếng gọi Kim Gyuvin hãy còn đang ngơ ngẩn. Em nhỏ giật mình quay lại nhìn anh, "Bất ngờ lắm à, sao mà thất thần vậy?"

"Dạ, không, à, có chứ, ừm, ý em là...", Cún con đảo mắt, câu từ nói ra cũng hơi lộn xộn, "Ý em là, anh Hanbin là Omega thật ạ?"

"Thật chứ.", Người lớn hơn gật đầu, Hoetaek đã quen biết cả Matthew và Hanbin từ ngày chúng còn thực tập trong dự án boygroup mới năm đó của CUBE, anh cũng biết Hanbin là Omega từ dạo đó.

Thực tế thì, Hanbin chưa bao giờ che giấu việc bản thân là Omega cả, Hanbin không thấy việc đó kì lạ hay đáng tự hào chi hết, mà coi giới phụ của bản thân là điều vô cùng bình thường, ai hỏi tới mới trả lời, không thì cũng thôi, "Khả năng kiểm soát mùi của Hanbinie rất tốt, em ấy vốn cẩn thận, nghĩ pheromone của Omega trong môi trường phức tạp như Boys Planet sẽ gây ra chuyện phiền toái nên mới không thả mùi."

"Sao, sao anh ấy không nói?", Gyuvin tròn mắt nhìn anh, tớn mỏ giận dỗi, "Mà sao anh cũng không kể với em cái này?!"

Đáp lại em, Omega bạch trà chỉ nhún vai, "Thì tại, mấy đứa có hỏi đâu?"

Không phải là Lee Hoetaek không biết. Anh cũng đã ba mươi tuổi, chuyện gì nên thấy cũng đã thấy qua cả, huống chi chung đội với Gyuvin tới lần này, làm sao anh lại nhìn không hiểu được chứ.

Thế nên dù Lee Hoetaek có một mắt nhắm một mắt mở thì vẫn nhận ra Kim Gyuvin thích Sung Hanbin tới ngốc rồi.

...

Seok Matthew tỉnh lại trên giường cùng với Hanbin trong lòng đã là chuyện của hơn một tiếng sau đó.

Bế Hanbin về đây không mất quá nhiều thời gian, chỉ là lúc Matthew đặt anh xuống giường, mới định rời đi để kiếm nước uống cho anh thì đã bị níu lại. Hanbin ôm chặt cổ em không chịu buông, nhõng nhẽo xin em ở lại ngủ cùng mình. Cuối cùng Matthew vẫn phải chiều theo ý anh, mặc kệ ăn uống, em trèo lên giường, chui vào chăn ôm lấy anh, nghe anh thủ thỉ kể lể đủ thứ, ấm ức tủi thân đáng thương vô cùng.

"Seokmae, vừa nãy anh sợ lắm..."

"Seokmae à, ôm anh chặt hơn nữa đi."

"Seokmae, em ở lại đây với anh, cho anh ôm em thêm chút có được không?"

Sung Hanbin cứ nũng nịu như thế, Seok Matthew có là sắt thép thì cũng bị dìm sâu trong bể mật đến mức mềm nhũn ra như đậu phụ. Hanbin kể một hồi thì mệt rồi, dựa vào tay em ngủ thiếp đi, mà Matthew cũng tựa đầu lên tóc anh, bị hương hoa hồng ru vào một cơn mơ ngắn, tới lúc tỉnh dậy, Hanbin bên cạnh em vẫn đang ngủ.

Bình thường Hanbin đáng tin vô cùng, cực kỳ mạnh mẽ, tưởng như bao nhiêu gió sương cũng không thể khuất phục được. Ấy thế nhưng chỉ có Matthew biết rõ, người anh này của em nếu sợ hãi sẽ dính người khủng khiếp, lại dễ khóc như em bé vậy, không được chiều theo ý thì lập tức có thể rơi nước mắt mè nheo. Matthew biết đó là những lúc mà "trăng non" - bản thể Omega bên trong Hanbin trỗi dậy và cho phép anh được yếu mềm. Mặc dù lần nào sau khi hồi phục lại từ trạng thái ấy, Hanbin cũng ngại đến mức không dám đối mặt với em, nhưng việc em lúc nào cũng sẽ là người Hanbin tìm đến mỗi khi yếu ớt nhất cũng khiến Seok Matthew có chút kiêu ngạo.

Chịu thôi, ai nói em nhanh tay, gặp được Sung Hanbin quá sớm.

Matthew nhẹ nhàng vuốt tóc Hanbin hãy còn say giấc nồng, cho đến bây giờ, em vẫn cảm thấy may mắn vô cùng vì đã được gặp anh trong những ngày tháng trẻ dại đó. Seok Matthew đã từng tự tin rằng bản thân là hiểu anh nhất rồi, chẳng qua không ngờ ở nơi này, Hanbin lại tìm được nhiều người hợp ý anh đến vậy.

Em không ghen tị đâu, Hanbin là ưu tiên hàng đầu của em và em biết với anh em cũng thế. Thế nhưng nghĩ tới việc có ai đó biết rõ anh hơn cả em, bất chấp việc em gặp anh sớm hơn rất nhiều, lắm lúc vẫn sẽ khiến Matthew lấn cấn không yên trong lòng.

Chẳng qua, nếu Hanbin vui, vậy em cũng sẽ vui thôi.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, dém lại chăn ấm cho anh, Matthew rón rén nhón từng bước chân ra cửa. Từ sáng Hanbin đã không ăn gì, buổi trưa lại gặp chuyện, hẳn là tỉnh dậy sẽ đói lắm, về phòng kiếm đồ ăn vặt để anh lót dạ vậy. Matthew mở khóa cửa thật khẽ, em nên quay lại sớm thôi, nếu tỉnh dậy giữa chừng không thấy có người bên cạnh, Hanbin sẽ lại ủ rũ không vui cho xem.

"Matthew-ya?"

Beta gió biển đang xoay lưng lại đóng cửa, đột ngột bị gọi tên thì giật cả mình, nhanh tay kéo cánh cửa phòng đóng kín rồi quay ra. Người đối diện em gương mặt tinh xảo, dáng điệu bình tĩnh, đối phương không cười, nhưng đôi mắt lá liễu và nốt ruồi son lại loang loáng cái vẻ tình tứ khó dò, dù Matthew biết hắn chẳng cố tỏ ra như thế. Con người này từ sâu trong cốt tủy đã có khí khái phong lưu, không trách được, tuy nhiên, hôm nay trăng hoa nơi đáy mắt hắn đã nhường chỗ cho sự lo lắng không hề giấu diếm.

Matthew không nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ người kia đã chờ sẵn ở đây được một lúc rồi, đến mức hành lang đã bắt đầu vân vẩn hương men, cái cay nhẹ xen lẫn ngọt dịu của rượu thoang thoảng bay trong không khí.

Em đã nói gì nhỉ, em từng nghĩ mình hiểu Hanbin nhất, chẳng ngờ khi tới nơi này, Hanbin lại tìm thấy được những người hợp ý anh tới lạ. Mà người này là một trong số đó.

Dẫu rằng hắn rất tốt, nhưng có những lúc Matthew cũng chớm chút lợn gợn, bởi vì dẫu thời gian quen Hanbin ít hơn Matthew rất nhiều, hắn lại hiểu rất rõ anh. Hắn hiểu Hanbin hơn Matthew hiểu anh. Hắn hiểu Hanbin hơn Hanbin hiểu chính mình.

Mới đó đã tìm đến rồi hả, Matthew nở nụ cười thường trực, "Dạ vâng, Hao hyung?"

Zhang Hao vốn không phải người thích lòng vòng, hắn nghiêng đầu ngó vào cánh cửa đã khép chặt như thể hắn có thể nhìn xuyên qua ấy, khóe môi cong nhẹ, trực tiếp đề nghị, "Hanbin thế nào rồi, anh vào xem em ấy một chút nhé."

Tuy nói trước mặt Matthew nghe giống như đang xin phép vậy, nhưng cái này không phải dò ý kiến, cái này là thông báo, rõ ràng là tiền trảm hậu tấu, quyết trước mới hỏi. Matthew nhớ lại Ricky từng nói với em trước đây, rằng Zhang Hao là kiểu người mà nếu thích điều gì thì sẽ tranh lấy nó bằng được với thực lực của mình. Hắn tự tin Hanbin có lưu tâm tới hắn, dẫu chưa đến mức là lựa chọn hàng đầu như Matthew, cũng phải hơn người khác vài phần. Vậy thì "thực lực" của Zhang Hao ở đây chính là "sự ưu tiên của Sung Hanbin".

Zhang Hao ấy mà, không có hy vọng hắn cũng sẽ bới cho bằng được hy vọng, huống hồ là từ đầu cơ hội của hắn đã khác biệt với người ngoài.

Hắn tự tin có cơ sở, Matthew công nhận.

"Nếu em bảo không được thì sao?"

Nhưng đấy không phải lý do cho việc em sẽ nể hắn. Mà huống gì, ngay từ đầu, em cũng đã chẳng có ý sợ đám Alpha.

tbc.
muireann.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com