Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟷• 𝙸'𝚖 𝚗𝚘𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚢 𝚠𝚑𝚘 𝚕𝚒𝚟𝚎𝚍

TrangLuThu0

"Đôi khi, tình yêu đến với con người ta đơn giản lắm. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, em đã nghiễm nhiên trở thành người quan trọng nhất trong trái tim anh."

"Ta biết em hận ta, hận ta đến tận xương tủy. Ta cũng hận chính ta nữa, vì lí do gì lại yêu em nhiều đến vậy."

"Thế giới của anh lúc trước có nhiều màu sắc lắm, nhưng không hiểu sao, kể từ khi gặp em, còn đúng một màu hồng."

"Tình cảm của tớ dành cho bồ tựa như một rổ dâu tây hái sớm vậy, ngọt thì ít, chua thì nhiều, nhưng tớ thế quái nào vẫn không ngăn được bản thân nếm thử, cuối cùng chỉ đổi lại được một khuôn mặt nhăn nhó, chảy nước mắt vì chua."

"Nếu mỗi nụ hôn là một bông tuyết, tao sẵn sàng gửi đến cho mày cả trận bão tuyết luôn."

"Anh vốn chỉ nhìn trộm em có vài lần. Thế quái nào em lại trộm cả trái tim anh?"

"Anh cảm thấy mình giống như 1 viên kẹo vậy, bị em làm cho tan chảy, giờ thì dính chặt vào người em rồi."

"Cái mùi vị chua chua ngọt ngọt ấy, vốn dĩ chẳng phải là mùi vị của những chiếc kẹo dâu. Đó là mùi vị của tình yêu..."

-----o0o-----

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

Author: TrangLuThu0

Thể loại: Fanfiction, Đam mỹ, Nhất thụ đa công, Ngọt Ngược tùm lum

Tình trạng: Đang tiến hành

Couple: Summary

Chú ý!!!

OOC là điều không thể tránh khỏi.

Xin đừng đòi hỏi tính logic, vì nó là mặt hàng xa xỉ phẩm trong câu truyện này.

Truyện viết vì vã OTP, mục đích phi thương mại, không nhằm công kích bất kì cá nhân, tôn giáo hay tổ chức nào.

Ngoại trừ một vài OC, tất cả nhân vật đều thuộc về cô J. K. Rowling, cốt truyện thì thuộc về tác giả.

Hoan nghênh bình luận góp ý, sửa lỗi, nhưng xin hãy góp ý một cách có văn hóa.

Ra chương không có lịch cố định, cân nhắc trước khi nhảy hố.

Người chơi hệ thanh thủy văn, không H, không H, không H, vấn đề quan trọng xin được phép nhắc lại 3 lần.

Nhà ngoại thương con, ngược công là chủ yếu.

Nếu có ném gạch ném đá, xin hãy nhẹ tay, để mấy viên gạch lành lặn cho tác giả xây nhà.

Tác giả là con người ích kỉ, không xin xỏ ý tưởng gì hết nhé :33

Không nhận chuyển ver, re-up.

Truyện chỉ đăng tại Wattpad, mong bạn nào đang đọc truyện này ở trang truyện khác, da mặt mỏng thì chạy sang đây dùm tớ.

Truyện viết thời trẩu tre, thấy có mấy đoạn đọc vô tri quá thông cảm dùm nha 🤡

Tác phẩm là đứa con đầu lòng của tác giả. Tớ không phải thiên tài, lần đầu viết truyện không có kinh nghiệm, bạn đọc thấy không hay là truyện hết sức bình thường. Nhưng tớ xin phép cảnh báo, đừng có dùng giọng điệu thượng đẳng để đánh giá truyện của tớ, ví dụ như: "Viết dở thế này mà cũng tự xưng là writer à?". Tớ cực kỳ dị ứng với thể loại này, đừng để tớ block cậu thẳng tay nhé ฅ^•ﻌ•^ฅ

Ngày mở hàng: 11/4/2022

Trùng tu đợt 1: 14/8/2022

Ngày đóng hàng: Chưa rõ

-----o0o-----

Từng đợt sấm chớp nổ đì đùng trên nền trời tăm tối, ánh sáng vàng chói lóa mạnh mẽ rạch ngang bầu trời, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, sẵn sàng làm thủng màng nhĩ của bất cứ ai dám bén mảng tới gần.

Ánh sáng xanh chết chóc của lời nguyền lúc này đã bị dập tắt, cả Đại Sảnh Đường bị bao trùm bởi bầu không khí yên lặng đến rợn ngợp, thân thể của Voldemort nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, làn da trắng bệch như tuyết, đôi đồng tử màu máu mở to, vô hồn và dần mất đi ý thức.

Harry Potter - Cứu Thế Chủ đã chiến thắng!

Tiếng reo hò, gào rú nổ ra như vũ bão. Harry vẫn đứng đó, trên tay cầm hai cây đũa phép, thở hổn hển, ánh mắt màu ngọc phỉ thúy xoáy sâu vào xác chết đã lạnh ngắt của kẻ thù.

Cậu quay mặt về phía đám đông, chăm chú tìm kiếm bóng hình của người mình yêu, đôi mắt lóe rực sáng trong ánh bình mình.

Mái tóc đỏ rực của Ginny thi thoảng xuất hiện trong đám đầu cổ nhấp nhô, cô nở nụ cười hạnh phúc với cậu, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang giàn giụa nước mắt.

Vẻ mặt Harry hân hoan đến lạ, cậu cười tươi với đám đông vẫn đang cất tiếng hò reo vang dội, mái tóc đen quăn quăn bay bay trong gió.

Bất chợt, cả thân thể cậu bỗng trở nên vô lực, tứ chi uể oải rã rời. Cứu Thế Chủ như một cỗ máy bị hỏng hóc nặng, thình lình ngã vật ra đất.

Sàn đá trơn bóng áp lên má cậu, lạnh ngắt. Toàn bộ thân thể truyền đến từng đợt đau nhức dữ dội. Hai chiếc đũa phép rơi khỏi tay, nằm lăn lóc trên bãi cỏ héo úa.

Harry nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, dồn dập. Ron và Hermione lao đến, nước mắt lưng tròng, liên tục lay lay lấy thân hình cậu.

Hàng trăm nghìn người đổ xô về phía cậu, Ginny, Neville và Luna, rồi cả nhà Weasley và lão Hagrid, chú Kingsley, cô McGonagall cùng thầy Flitwick chạy đến với dáng vẻ mệt mỏi khó giấu, cất tiếng khóc thảm thiết, lặng lẽ tiếc thương cho số phận của cậu bé tội nghiệp.

Ngày hôm ấy, cả thế giới phù thủy đã mãi mãi mất đi một người anh hùng. Người anh hùng dũng cảm hơn bất cứ ai.

______

Lời hát ru ngọt ngào tựa đường mật khẽ khàng đánh thức Harry dậy. Cái cảm giác ấm áp như được ngâm mình trong những áng mây, chiếm trọn lấy từng tấc thịt trên cơ thể, chỉ có thể miêu tả tâm trạng lúc này của cậu bằng hai từ: "sung sướng".

Thiên đường chắc chỉ thoải mái đến thế này là cùng...

Nhưng, đây vốn dĩ đâu phải thiên đường, nó còn tuyệt vời hơn cả thế gấp trăm vạn lần...

Đôi mắt màu xanh biếc khẽ mở, ánh sáng choáng ngợp chiếu vào mắt vô tình khiến cậu nhăn mặt.

Đập vào mắt là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc đỏ rực như màu sắc của những cánh hoa cẩm chướng, điệu bộ dịu dàng như ánh trăng sáng, xinh đẹp tỏa ra ánh hào quang độc nhất trên bầu trời phủ đầy sao.

"A... a... ơ..."_ Còn ai khác ngoài mẹ của Harry nữa. Ánh mắt mở to tràn ngập vẻ ngạc nhiên, cậu cố gắng gọi mẹ, nhưng cánh môi nhỏ nhắn chỉ phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa, dính đầy nước miếng.

Lily đang ôm đứa con nhỏ xíu trong lòng, nhẹ nhàng tặng một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của nó, đoạn nói to như đang thông báo tin tức:

- Harry đã dậy rồi...

Gần như ngay lập tức, cánh cửa phòng bật mở, và thân hình cao lớn của ba người đàn ông, ba James, chú Sirius và thầy Lupin, xuất hiện từ bên ngoài đi vào.

Lily đặt cơ thể nhỏ bé của con vào trong nôi, để đám đàn ông bu đen bu đỏ xung quanh nó, nựng cái má mềm mềm lẫn đôi bàn tay nhỏ xíu như búp măng non.

Harry từ nãy đến giờ vẫn làm ra khuôn mặt ngơ ngẩn, bấy giờ mới bất chợt định thần lại mà khóc rống lên, bấu chặt lấy ngón tay thanh thoát của bố mình.

Có lẽ, trong thân hình bé con này, cậu thật sự rất dễ rơi nước mắt. Hay cậu sợ rằng tất cả mọi thứ trước mặt rốt cuộc đều là ảo ảnh, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Ba tên này tất nhiên đều trông vô cùng bối rối, người khua tay múa chân loạn cào cào, người thì làm mặt cười mặt mếu, cốt cũng chỉ để dỗ dành cục nợ nhỏ kia ngừng khóc.

Lily Potter còn tưởng ba tên này đang trêu chọc con mình, tức giận đập vào gáy bọn họ này bằng cuốn truyện cổ tích dày cộp.

Harry Potter, thế mà đã trọng sinh rồi!

Quý bà Potter lúc này vẫn đang lục rục trong bếp chuẩn bị bữa tối, thi thoảng vẫn không quên hạnh họe ông chồng.

Ba cậu im lặng nghe vợ mắng, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đặt cục nợ bé nhỏ trên đùi, tay lắc lắc cái lục lạc màu sắc, dỗ cậu nhóc với đôi mắt sưng mọng, cái môi nhỏ xinh bĩu ra trông hết sức đáng yêu.

Chú Sirius với thầy Lupin giúp chị dâu dọn bàn ăn, cục u sau gáy vẫn còn đỏ ửng.

Nhìn khung cảnh đầm ấm này, Harry mới hiểu, có lẽ hai từ "hạnh phúc" chỉ đơn giản như vầy thôi.

Bát cháo hầm cà rốt nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút đặt ngay trước mắt. Cái bụng nhỏ bắt đầu đánh trống biểu tình, nước dãi chảy lem nhem, làm cái yếm trắng tinh đeo trước ngực ướt mèm.

Chỉ vài phút sau, bát cháo đã bị khoắng sạch, nhóc con nào đấy nằm trên người bố, thỏa mãn xoa xoa cái bụng, ngay cả tiếng ợ hơi bật ra cũng thiệt dễ thương.

Ăn no rồi, giờ phải sắp xếp lại tư tưởng một chút.

Theo kinh nghiệm... vài lần đọc truyện, Harry cá tỷ phần trăm là mình đã trọng sinh, còn là trọng sinh vào thế giới có khả năng là không có Voldemort.

Tại sao cậu biết?

Nhìn lịch là biết.

Hôm nay chính xác là ngày mùng 1 tháng 1 năm 1982, cách ngày Voldemort tìm đến giết cậu những 5 tháng.

Điều này xảy ra, chỉ có hai khả năng. Một, thế giới này Chúa Tể Hắc Ám không tồn tại. Hai, hắn có tồn tại ở thế giới này, nhưng vì một lí do nào đó mà không tìm đến (hoặc chưa tìm đến) giết cậu.

Nếu tình huống này thực sự rơi vào trường hợp thứ nhất, bắt cậu làm gì cậu cũng chấp nhận.

Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, rất có thể sau này hắn vẫn sẽ tìm cậu. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, cả thân thể cậu không rét mà run.

Harry thở hắt ra một hơi. Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai có tìm đến cậu, chỉ cầu hắn đến muộn muộn một chút, để ít ra lúc ấy cậu cũng đã lớn, biết cách phản kháng lại, không phải trơ mắt đứng nhìn ba mẹ chết.

Đôi mắt màu ngọc bích tròn xoe lóe lên cái nhìn kiên định.

Kiếp này may mắn giữ được kí ức lẫn kinh nghiệm chiến đấu, nhất định không để hắn tác oai tác quái hại người nữa.

Cậu sẽ bảo vệ ba mẹ, bảo vệ mọi người!

Nhưng... trước hết phải ăn điểm tâm cái đã. Kế hoạch tác chiến để ngày mai hẵng lập.

Bánh tart dâu mẹ làm là số dzách...

Chỉnh sửa lần cuối (cuối thật đó):
9:44 AM
25/8/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net