Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟸 • 𝙽𝚒𝚌𝚎 𝚝𝚘 𝚖𝚎𝚎𝚝 𝚢𝚘𝚞

TrangLuThu0

Đoàn tàu tốc hành Hogwart ợ ra đám hơi nước mờ mịt, nằm trên cái sân chật cứng lũ học sinh và gia đình chúng.

Dòng người tấp nập, nhộn nhịp. Có vài đứa trẻ con nghịch ngợm đuổi bắt nhau, tiếng cười đùa huyên náo đinh tai nhức óc.

Harry hít thở cái mùi hương quen thuộc và hoài niệm lại về quá khứ. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác vui mừng, phấn khởi khi được thoát ra khỏi căn nhà ngột ngạt trên đường Privet Drive và được trở về ngôi nhà thật sự của cậu-trường Hogwart.

Bố James, chú Sirius và chú Lupin lần lượt đặt tay lên vai, ôm cậu vào lòng, xoa xoa lấy mái tóc rối bù như tổ rơm rồi dặn dò cậu vài điều. Tiếng còi báo tàu sắp chạy vang lên, lũ học trò còn dưới sân ga vội vã trèo lên tàu.

Mẹ Lily vội vàng chỉnh lại tóc tai cho cậu bé bê tha, quýnh quáng ôm lấy cậu thật chặt rồi dặn dò:

- Nhớ viết thư... ngoan nhé... nếu con có quên cái gì thì mẹ sẽ gửi theo sau... bây giờ thì lên tàu đi, mau lên...

Harry vẫn còn muốn nấn ná ở lại, nhưng bà Potter đã đẩy cậu về phía cánh cửa toa xe lửa đang rít lên sắp đóng lại.

- Nhanh lên con à, không trễ giờ mất!

Từ cửa sổ toa tàu khi tàu bắt đầu chạy, cậu gọi vói theo:

- Tạm biệt mọi người!

Tiếng mẹ cậu hét lên át cả tiếng còi tàu:

- Đừng có thò đầu ra ngoài như thế, nguy hiểm lắm! Harry!

Ngồi trên toa tàu, đôi chân nhỏ bé của Harry cứ đung đưa, đung đưa. Cậu đã tìm Ron và Hermione gần như trên toàn bộ đoàn tàu, nhưng ngay cả bóng dáng thoáng qua của bọn họ cậu còn chẳng thấy đâu.

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Cửa toa tàu nhẹ mở, Ron thò đầu vào. Nó chỉ vào chỗ đối diện với Harry, giọng điệu hết sức thân thiện hỏi:

- Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi.

Harry lắc đầu,trái tim đập bình bịch, cái cảm giác gặp lại người bạn thân sau mười năm không gặp thật khó diễn tả thành lời.

Ngay từ lúc mới thò đầu vào, Ron đã đứng hình mất... vài giây. Cậu nhóc ngồi trong toa tàu thực sự vô cùng xinh đẹp. Mặc dù dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một cậu con trai thì chẳng khác nào xúc phạm người đó. Nhưng với cái óc bã đậu cùng vốn từ vựng ít ỏi của mình, Ron chắc chắn rằng, ngoài từ ấy ra thì chẳng thể dùng từ nào khác để diễn tả vẻ đẹp của cậu ấy được nữa.

Khuôn mặt trái xoan và làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt màu ngọc bích sáng và trong, nhẹ nhàng như dòng nước mùa thu. Đôi môi mỏng nhẹ, vô cùng hồng hào tươi tắn. Chẳng cần son, cũng chẳng thêm phấn, có nói cậu ấy là người hấp dẫn nhất trần đời thì Ron cũng tin sái cổ.

Thằng bé ngồi xuống, ngại ngùng liếc nhìn cậu:

- Chào bồ. Tớ là Ronald Weasley.

- Tớ tên Harry Potter.

...

Yên lặng bao trùm lấy không gian...

Harry chẳng biết nói gì cả...

Ron cũng không khác gì...

Có tiếng xủng xoảng bên ngoài hành lang, biết là bà bán hàng đi đến, Harry mừng như bắt được vàng, vội mở cửa toa mua vài thanh Chocolate Ếch Nhái.

Nhờ có Chocolate làm phụ gia, cuộc nói chuyện của cả hai sau đó diễn ra hết sức trôi chảy. Ron có cảm tưởng cậu nhóc ngồi đối diện còn hiểu nó hơn cả má của mình.

Nội dung thật sự không quá khác biệt với cuộc trò chuyện đầu tiên của hai đứa ở kiếp trước, nhưng có một điều đã thay đổi.

Con chuột Scabbers, hay đúng hơn, Peter Pettigrew, không được nhắc đến trong bất kỳ câu nói nào của cậu nhóc tóc đỏ này.

Suốt nhiều năm qua, hắn cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cậu.

Đừng có nói, thế giới này đã đá đít mấy tên xấu xa đi hết rồi. Harry vô cùng vui mừng, chỉ hận không thể đứng dậy hét lên thật to.

Thấy Harry bắt đầu lơ đãng không nghe mình nói, dường như đang bận suy tư, Ron còn tưởng bản thân đã nói quá nhiều, vội quay mặt ra của sổ ngắm phong cảnh, vành tai đỏ lơ đỏ lưỡng.

Có người mới bước vào toa, lần này chính là Hermione. Vẫn là mái tóc xù thường thấy, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn dễ thương:

- Mấy bồ có thể cho mình ngồi cùng được không? Mấy toa khác chật ních hết rồi.

- Được chứ!_ Harry vui mừng khôn xiết. Lúc đi tìm thì chẳng thấy đâu, lúc ngồi im một chỗ cắn hạt dưa thì cả hai cứ lần lượt tìm đến. Cậu không khỏi liên tưởng đến câu nói: "Hãy cứ chờ đợi, rồi hạnh phúc sẽ tìm đến."

Cô bé đặt mông xuống ghế, trên tay vẫn cầm đống hành lí lỉnh kỉnh, liến thoắng giới thiệu về bản thân.

Nói chuyện được lúc lâu, mới biết cậu cũng sống tại thế giới Muggle, Hermione không nhịn được mà nắm lấy bàn tay cậu, day day thật mạnh:

- Bồ cũng sống ở thế giới Muggle hả?

- Đúng vậy.

- Mình cũng thế này. Mà lạ thiệt hen. Cậu rõ ràng là một phù thủy lai, bố cậu còn là chủ nhân của gia tộc Potter, vì lí gì mà lại sống ở thế giới Muggle?

- Vì mẹ tớ thích sống ở đấy hơn.

Ron nãy giờ chẳng góp được câu nào vô cuộc trò chuyện, ngoài những tiếng "ừ", "ờ" như đang tập đánh vần, nghe được câu nói này của Harry mà nhanh chóng chen mồm vào:

- Vậy bố bồ giống ba của tớ rồi. Má đã đưa ra mệnh lệnh thì ba con bọn tớ nhất định phải răm rắp thực hiện, nếu không nghe má thì...

Ron lấy hai ngón tay xoẹt một phát ngang cổ, làm xong còn thè cái lưỡi ra, giả bộ nghoẻo. Harry và Hermione đều phì cười.

Cửa toa lại mở ra lần nữa, lần này này Neville bước vào, khuôn mặt tròn vo nhăn nhó, hỏi xem con cóc của mình đã biến đi đâu mất rồi, nghe được câu trả lời không được như mong muốn thì ủ rũ rời đi.

Hermione vẫn luôn tốt bụng như vậy, nhờ hai cậu con trai trong toa trông hộ đống hành lí, còn mình thì chạy ra giúp người mình còn chưa biết cả tên.

Harry cũng định nhấc mông dậy di tìm giúp, nhưng bắt gặp đôi mắt tội nghiệp long lanh ánh nước của Ron, đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời viết lên câu nói: "Bồ cũng đi nốt thì tớ nói chuyện với ai???". Cậu chỉ đành thở dài ngồi xuống, tiếp tục nghe tên nhóc này huyên thuyên.

Trời đang tối dần. Cậu có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím sẫm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại. Harry và Ron cùng cởi chiếc áo khoác ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen. Một giọng nói quen thuộc vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống cái sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe một giọng nói quen thuộc:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!

- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa quen thuộc ấy, quả nhiên là cậu đã đến trường Hogwarts, quả nhiên là cậu đã được trở về nhà.

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Con đường hẹp mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là toà lâu đài Hogwarts nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. 

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền. 

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương, đến một bến cảng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:

- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không? 

Neville mừng rỡ giơ tay ra:

- Trevor!

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

- Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net