Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟹 • 𝙿𝚛𝚘𝚏𝚎𝚜𝚜𝚘𝚛 𝚃𝚘𝚖 𝚁𝚒𝚍𝚍𝚕𝚎

TrangLuThu0

Cánh cửa gỗ to lớn bật mở. Harry cùng đám học sinh năm nhất ào ào tiến vào Đại Sảnh Đường.

Trần nhà đen kịt, lấp lánh ánh sao. Những ngọn nến hững hờ trôi trên không trung. Những hồn ma bạc óng ánh bay lơ lửng xung quanh bọn nhóc, thích thú dọa nạt đám trẻ cho đến khi chúng méo cả mặt vì sợ mới chịu dừng.

Ruột gan trong bụng Harry lộn tùng phèo hết cả lên. Cậu hưng phấn bước những bước dài bằng đôi chân ngắn ngủn, hết nhìn nghiêng lại ngó dọc, khóe miệng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười.

Cả đám nối đuôi nhau thành một hàng dài. Giáo sư McGonagall bước về phía chiếc ghế gỗ nhỏ xinh đặt trước mặt bọn trẻ. Với một cuộn giấy da màu nâu vàng trông rất dày trong tay, bà lớn giọng thông báo:

"Khi ta gọi tên người nào, người đó chỉ cần ngồi lên ghế và đội nón. Bắt đầu, Hannal Abbott!"

Ron và Hermione tất nhiên đều vào nhà Gryffidor. Các học sinh khác cũng đã chạy về phía dãy nhà của mình. Hàng học sinh dần dần ít đi.

Harry muốn vào nhà Gryffindor. Chiếc nón phân loại cũng rất ngoan ngoãn làm theo ý cậu.

Cuối cùng buổi lễ phân loại cũng kết thúc.

Harry ngó mấy cái dĩa không, bấy giờ mới nhận ra là mình đang đói meo.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Lẽ ra Harry nên phá ra cười nắc nẻ như những người khác. Nhưng thay vì làm vậy, cậu lại chỉ cảm thấy dạ dày của mình nhói lên một cái đau điếng.

Mắt cậu mở to, mồm há rộng hết cỡ. "Ngạc nhiên" là từ chính xác để miêu tả khuôn mặt cậu lúc này.

Có một con người rất đặc biệt đang ngồi trên dãy bàn dành cho giáo viên.

Người đó vô cùng đẹp trai. Bờ vai rộng lớn, vóc người săn chắc, dù đang ngồi cũng không thể che giấu nổi dáng người cao lớn của mình.

Đôi mắt y có màu đỏ như máu, vô cùng tăm tối. Khuôn mặt đẹp đẽ, đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cả người toát lên khí phái anh tuấn khiến người ta say đắm.

Một cử chỉ nhỏ nhặt như nâng ly rượu lên cũng đẹp mê người.

Trong phút chốc, các nữ phù thủy sinh như rơi vào mộng ảo trước con người quyến rũ ấy.

Ngay cả Harry cũng không thể phủ nhận nổi sức hút chết người của tên này.

Đẹp trai như này mà lại đi dùng mũi để đổi lấy cuộc sống bất tử, thật là phí phạm...

Harry ngước nhìn người đàn ông, khẽ nuốt nước bọt. Cái kính tròn trôi tuột trên sống mũi vì đổ mồ hôi.

"Hắn ta tại sao lại xuất hiện ở đây?"_Đôi lông mày của Harry nhíu lại thành rãnh sâu giữa trán.

Ron hai tay hai đùi gà, mồm nhồm nhoàm thức ăn dò hỏi Harry:

"Ồ ang ìn cái ì ậy?" (Bồ đang nhìn cái gì vậy?)

Nhìn theo hướng mà Harry đang nhìn, Ron thoáng thất kinh.

Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần...

Huých huých vào khuỷu tay của Percy, Ron chỉ chỉ tay về phía gã kia, ánh mắt đúng kiểu người-gì-đâu-mà-đẹp-trai-cá-cho-xin-cái-in-tư-coi.

Percy chép miệng:

"Là giáo sư Riddle, thầy ấy dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám."

Harry giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vã chen miệng vào:

"Em tưởng giáo sư Quirrell mới là người dạy môn đấy?"

"Giáo sư Quirrell hả? Thầy ấy nghỉ dạy từ vài năm trước rồi."

Mặt Harry chợt tái nhợt như tờ giấy.

Chỉnh sửa lần cuối: 
4:52 PM
7/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net