Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟺 • 𝚂𝚎𝚟𝚎𝚛𝚞𝚜 𝚂𝚗𝚊𝚙𝚎

TrangLuThu0

- Xin chào, Harry.

- Chào buổi sáng.

Cậu quả thật đã quá quen với cái ánh nhìn soi mói của mọi người. Kiếp này quả thật dễ sống hơn kiếp trước nhiều. Đi cùng với Ron, cậu phát chán vì cậu bạn của mình cứ nhầm đường suốt. Suýt chút nữa cậu nhóc mù đường đã bước chân vô lối vào một hành lang cấm trên tầng thứ ba. May là ông giám thị Flich không ở đây, không là ông sẽ gô cổ bọn nó vào hầm. 

Tiết đầu tiên là lớp lịch sử pháp thuật. Bọn năm nhất có vẻ háo hức, trong khi cậu đã quen với cái tiết học chán ngắt này rồi. Ron nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:

- Harry, cậu cầm theo cái gối làm gì vậy?

- Tí nữa cậu khác hiểu thôi. Harry cười mỉm, sẵn tiện chuẩn bị thừa 1 cái gối cho cậu bạn của mình. 

Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, cuối cùng thì cái gối mang thừa của Harry cũng có ích, Ron nằm ngủ say sưa, nước miếng chảy ròng ròng ra gối. Mẹ Lily kiểu gì cũng sẽ mắng cậu 1 trận cho xem ( và giặt cái gối đến phát mệt nữa ). Ngồi bên cạnh Ron, cậu chăm chú nhìn cậu bạn ham ngủ của mình, tủm tỉm cười:"Hồi trước dễ thương thế này cơ mà, tên này không hiểu sao càng lớn càng đáng ghét." Ron cảm nhận như có ai đang nhìn mình, mở đôi mắt nhăn nhăn vì ngái ngủ, bắt gặp cái nhìn chăm chú và nụ cười tủm tỉm của Harry. Mặt Ron giờ đỏ như quả gấc chín, nó định ú ớ cái gì đó, rồi thôi và quay mặt đi chỗ khác. Harry lúc này mới nhận ra mình thật bất lịch sự. Tiết lịch sử pháp thuật cứ thế trôi qua với sự ngượng ngùng dễ thương của 2 cậu nhóc. 

Tiết tiếp theo là tiết Độc dược của giáo sư Snape, người đàn ông cậu luôn mang đến cho cậu một cảm giác thật kỳ lạ. Mối tình dang dở của ông với mẹ Lily vẫn khiến cậu cảm thấy buồn đau mỗi khi nhớ lại. Ở kiếp này, mẹ cậu vẫn còn sống. Harry tự hỏi liệu rằng nhìn thấy người mình yêu chết đi hay còn sống và hạnh phúc bên người khác không phải mình cái nào sẽ khổ đau hơn. Nghĩ đến Ginny, cậu đã tìm được câu trả lời. Có lẽ ở kiếp này ông ấy cũng bớt đau khổ hơn, ít nhất là vậy. 

Vào cái hầm lạnh lẽo của giáo sư Snape, đám côn trùng li ti cứ bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường khiến Ron khó chịu ra mặt. Thầy Snape bước vào, trước hết bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Sau khi điểm danh xong, ông nói:

- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

- Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

      Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò.

Thình lình thầy Snape nạt:

- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

Sao Harry có thể quên được cái vụ việc mất mặt nhất đời nó được chứ. Cậu tự tin đứng dậy, trả lời:

- Thưa thầy, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới cái tên: cơn đau của cái chết đang sống.

- Nếu ta bảo trò tìm cho ta một be – zoar thì trò sẽ tìm ở đâu?

- Thưa thầy, be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc.

- Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?

- Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. 

- Cộng 10 điểm cho nhà Gryffindor.

Cậu ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tất nhiên là ngoại trừ Hermione đang làm cái mặt đúng kiểu:" Mình cũng có thể trả lời được mà" và đám Malfoy với mấy cái bản mặt khó chịu. Sau đó thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn. Lần này cậu đã cố gắng lắm để không bị ông thầy bắt lỗi và cấm túc. Đơn giản là vì chiều nay cậu đã hẹn đi uống trà với bác Hagric. Nhưng cuối cùng cũng thành công cốc vì Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp tay chân. Thầy Snape quát:

- Đồ ngu. Ta chắc là trò đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì?

Ông vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus:

- Đem nó xuống bệnh thất.

Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.

- Potter, tại sao trò không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Trò tưởng là thấy nó làm sai thì trò không có nghĩa vụ phải nhắc nhở nó à? Trò bị cấm túc. Trừ nhà Gryffindor 5 điểm.

Lý do gì vô lý hết sức! Cậu đã toan cãi lại vì bất công nhưng đã kịp dừng lại. Điều đó rốt cuộc chỉ khiến ổng nổi điên lên và phạt cậu nặng hơn thôi. Cậu đành lí nhí:

- Vâng thưa thầy.

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng trịch. Ron đi bên cạnh cũng bất bình mà nói:

- Ổng đúng là ông thầy độc ác nhất mà tớ từng biết, ổng cũng suốt ngày trừ điểm của anh George và anh Fred. Lúc đầu tớ cứ nghĩ 2 ảnh đang nói điêu về ổng cơ, vì từ vụ câu thần chú trên toa tàu là tớ ghim rồi. Không ngờ 2 ảnh không chỉ nói đúng, mà ông này còn ác hơn ông thầy trong mấy lời kể gấp trăm lần.

- Đừng buồn! Chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha? Dù cậu có bị cấm túc thì chỉ cần về sớm 1 chút là được.

Cả hai ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân để đi đến căn nhà gỗ bé nhỏ bên kia khu rừng cấm của bác Hagric. Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng lão Hagrid vang lên ồm ồm:

- Quay lại, Fang. Quay lại.

Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.

– Chờ tý. Quay lại, Fang.

Lão nắm vòng đeo cổ của Fang, cố gắng giữ yên nó cho hai đứa trẻ bước vào nhà.

Lão Hagrid thả con chó ra, bảo:

– Cứ tự nhiên như ở nhà nhé các cháu.

Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện. Nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tai thằng bé.
Harry giới thiệu với lão Hagrid:

– Đây là bạn Ron.

Lão Hagrid đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to, vừa liếc mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron vừa bảo:

- Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy.

 Lão Hagrid bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời hai đứa. Những cái bánh này suốt ngày làm cho hàm răng của Harry đau muốn chết, nhưng hai đứa vừa phải làm như ăn ngon lắm vừa đua nhau kể cho lão về những bài học đầu tiên của mình. Con Fang tỳ mỏm lên gối Harry và nhễu nước miếng khắp tấm áo dài của nó.

Sau buổi nói chuyện vui vẻ với bác Hagric, Harry tạm biệt Ron rồi uể oải bước đến căn hầm lạnh như băng của thầy Snape. Trên đường đi, Harry cứ tủm tỉm cười vì bộ mặt như đưa đám và câu nói lo lắng của Ron:" Ổng có làm gì cậu thì tớ sẽ... sẽ... làm gì ổng thì tớ chưa biết, nhưng ổng có... có... làm gì cậu thì cậu nhớ chạy đi đó nha."

Đến trước cánh cửa tầng hầm, cậu nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa:

- Thưa thầy, em là Harry Potter đây ạ.

- Vào đi.

Cậu đẩy cửa bước vào, thầy Snape đang ngồi trên bàn làm việc, ông chỉ về phía 1 cái bàn nhỏ đặt bên cạnh 1 cái ghế lưng thẳng đơ. Một tấm giấy da trống trơn đã để sẵn trên bàn, hiển nhiên là đang chờ đợi cậu. Harry đi đến và ngồi xuống cái ghế, cậu lấy cái bút lông ra và nhìn lên chờ đợi ông thầy.

- Trò nhìn tôi với ý gì?

- Em muốn hỏi thầy rằng em phải làm cái gì bây giờ.

- Chép lỗi lầm của mình ra, và hứa không tái phạm 100 lần.

Harry vẫn giữ tia nhìn chòng chọc vào người ông.

- Tôi đã đưa ra yêu cầu rồi, trò Potter.

- Thưa thầy, em cho rằng bản thân mình không có lỗi gì cả.

    Ông trừng mắt nhìn cậu, rồi bình thản nói:

- Vậy chép cái gì ra cũng được.

Cậu bắt đầu chép. Trong lúc đó, cậu cảm nhận được ánh nhìn của thầy Snape đang cắm thẳng vào mình. Ông vẫn ngồi đấy, lặng lẽ ngắm nhìn cậu, để 1 tay chống lên cằm, ông quan sát cậu chăm chú chép phạt bằng đôi mắt trìu mến, đôi mắt mà trước đây ông chỉ dành riêng cho Lily. Ông nghĩ bản thân mình điên rồi, ông lại bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt xanh sâu thẳm đã đánh cắp trái tim của ông, làm nó rung động rồi lại làm nó tan vỡ.

Ông cứ nhìn Harry như vậy, cho đến khi cậu chép phạt xong, lúc này ngoài trời đã tối đen, Harry đứng dậy, chào ông:

- Em đã chép phạt xong rồi thưa thầy, em xin phép về.

   Cậu vội vàng đi về phía cánh cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra về, cậu khựng lại khi nghe thầy nói:

- Trời đã tối rồi, trò có chắc là mình có thể về 1 mình được không?

- Chắc chứ ạ, dù gì thì em cũng không phải là trẻ con (thật ra là phải).

Chỉ nói có thế, cậu đẩy cánh cửa và rời khỏi căn hầm. Kéo chiếc áo trùm đen quét lết phết trên nền gạch, ông đi đến cái bàn nhỏ để xem tờ giấy chép phạt của Harry. Tên nhóc đó, viết tên của mình ra làm cái quỷ gì chứ. Ông bất giác nở nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net