Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟻 • 𝙾𝚕𝚒𝚟𝚎𝚛 𝚆𝚘𝚘𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚀𝚞𝚒𝚍𝚍𝚒𝚝𝚌𝚑

TrangLuThu0

Harry bước đi trên dãy hành lang tối om không một bóng người, giờ mà gặp phải ông giám thị Flich hay bà Norris thì cậu toi đời. Nhìn vào bóng tối sâu thăm thẳm, cậu lại nghĩ phải chi vừa nãy không làm giá mà nhờ giáo sư Snape đưa về luôn hay xin một cái đèn cho rồi. Cố gắng mò mẫm trong bóng tối để trở lại tháp Gryffindor, cậu gặp ông Nick suýt mất đầu. Hai người, à không, 1 người 1 ma, nói chuyện với nhau. Dạo gần đây cậu chưa tìm hiểu về Tom Riddle, qua cuộc trò chuyện, Harry thăm dò:

- Giáo sư Riddle là người như thế nào vậy ông?

- Tay giáo sư đó kì lạ lắm! Ta có cảm giác cái gã đó vô cùng nguy hiểm và ác độc. À phải, từ khi gặp gã đó, ta đã bổ sung thêm tên gã vào danh sách những con người đáng ghét nhất quả đất này, nhóc muốn nghe không?

1. Nam tước đẫm máu

2. Peeves 

3. Tom Riddle

4. Severus Snape

- Mấy gã đó khiến ta phát bệnh!

Tuy có nửa danh sách không phải là con người, Harry vẫn đồng tình cả 2 tay 2 chân, tất nhiên là phải bổ sung thêm Draco Malfoy và mụ Umbridge nữa.

- Thầy ấy dạy ở đây bao lâu rồi ạ?

- Chà, nếu ta nhớ không nhầm thì mới có 4,5 năm thôi.

- Vậy trước khi thầy ấy đến đây thì ai đảm nhiệm bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám?

- Giáo sư Quirrell. Bọn học sinh cứ suốt ngày than thở với ta về cái phòng học tràn ngập mùi tỏi của ổng.

- Sao thầy ấy lại không dậy nữa ạ?

- Ổng từ chức. Lí do vì sao thì ta chịu.

- Chà, không biết ai giờ này vẫn còn đi lại ở hành lang và đứng tám chuyện về ta nhỉ?

Ai đó bất thình lình xuất hiện khiến cậu không phản ứng kịp mà va phải ngực của người đó, cậu ngẩng đầu lên. Là Tom. Cậu quay đầu tứ phía tìm ông Nick, nhưng ổng đã sủi tăm đi đâu mất tiêu rồi. Đồ ông già cà chớn. Nói xấu người ta cho sướng mồm, giờ lại bắt cậu chịu trách nhiệm. Cậu thề với lòng, lần sau gặp lại, nếu cậu có thể chạm được vào ông, cậu sẽ không do dự mà lao đến bóp cổ ông cho đến khi cái đầu rơi hẳn khỏi cổ ông luôn, và lúc này ổng sẽ đủ điều      kiện tham gia hội ma không đầu.

- Trò thuộc nhà Gryffindor sao? Đêm hôm khuya khoắt trò ra ngoài này làm gì? Hẹn hò với bạn nào sao? (quả thật là cậu vừa "hẹn hò" với thầy Snape xong)

Harry nghi ngờ nhìn ông thầy. Này tên kia. Rốt cuộc ngươi đang làm cái quỷ ở đây vậy?  Sau ngươi giờ lại dạy cái môn mà nhìn phát biết ngay là chẳng hợp với ngươi tẹo nào. Chúa Tể Hắc Ám dạy môn nghệ thuật phòng chống Hắc Ám. Bộ ngươi đang kể chuyện tiếu lâm hay gì?

- Em bị cấm túc, vừa đến văn phòng của giáo sư Snape để chép phạt.

- Và giờ em đang quay trở lại tháp?

- Vâng.

- Thầy nghĩ là em đang đi nhầm đường rồi, con đường này không phải con đường dẫn đến tháp Gryffindor.

Trời ơi! Harry lúc này xấu hổ muốn độn thổ. Ai đó mau đào 1 cái hố để cho cậu chui xuống cái. Đường đường là người đã học ở Hogwart 7, 8 năm trời, giờ lại không tìm được nổi đường trở lại tháp Gryffindor nữa. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của cậu, ông giáo sư phì cười:

- Thầy nghĩ là thầy nên hộ tống cậu bé lạc đường bơ vơ này trở về tháp.

Harry không thích bị gọi là "cậu bé lạc đường bơ vơ", nhưng vì làm giá mà cậu đã bị lạc đường và gặp phải cái tên chết tiệt này rồi. Nếu cậu lại từ chối, không biết tí nữa sẽ có thứ gì bất thình lình xuất hiện và vồ lấy cậu nữa. Cậu lúc này không còn lựa chọn, chỉ có thể ngao ngán đáp:

- Vâng.

Trong dãy hành lang tối tăm, chỉ có 2 con người đi bên cạnh nhau, chỉ có 1 ánh đèn leo loét thắp sáng khoảng không bị bao bọc trong màn đêm tĩnh lặng, cả 2 im lặng như tờ (thiệt ra là thi thoảng mấy bức chân dung đang treo trên tường lại khó chịu vì ánh đèn cứ chĩa vào họ). Quả là không khí lí tưởng để hủ nữ chúng ta phát huy trí tưởng tượng phong phú. Quả là 1 cảnh tưởng lãng mạn có 1 không 2. Đó là nếu khuôn mặt của Harry không như đang đi đưa đám. Xin hãy thông cảm cho cậu, vì kẻ đang đi bên cạnh cậu đây, vài phút trước hắn có thể cười cười nói nói, vài phút sau cũng có thể hóa thành Voldemort lao vào ăn thịt cậu ngay (nghĩa đen hay nghĩa bóng thì mấy cô tự hiểu).

Tom cứ thi thoảng lại quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười khiến cậu thực sự khó chịu:

- Thưa giáo sư, mặt của em có dính cái gì sao?

- Đúng vậy.

- Sao, cái gì._ Cậu giơ tay lên quơ quơ lấy mặt.

- Vụn bánh.

Quả thật là có vụn bánh vẫn còn vương trên tóc và dính ở mép của cậu thật, chắc là lúc cậu ngủ gật khi đang ăn bánh ở nhà bác Hagrid rồi. Mặt cậu đỏ lựng như quả gấc chín, vội vội vàng vàng vuỗi vuỗi vụn bánh dính trên tóc và chùi chùi mép bằng cánh tay. Cậu xấu hổ chết mất, đứng trước mắt kẻ thù mà cứ muối mặt  hết lần này đến lần khác. Ron là chúa lơ đễnh, không nhận ra thì chẳng có gì là lạ. Còn thầy Snape, trăm phần trăm là thầy cố tình, nhìn thấy nhưng không nói với cậu, tính làm cậu mất hết mặt mũi hay gì. Nếu thực sự là thế, thì chúc mừng thầy, thầy thành công rồi đấy!!! Nhìn nụ cười như muốn đấm vào mặt của ông thầy đang đi bên cạnh, cậu cố kiềm chế cơn giận, hậm hực nói:

- Thầy đừng có cười nữa.

- Đây, lấy khăn tay mà lau chứ, ai lại lấy cánh tay áo chùi mép làm gì.

Cuối cùng sau nửa tiếng cực hình, cậu cũng được giải thoát , đã đến tháp Gryffindor. 

- Cảm ơn thầy vì đã đưa em đến đây, tạm biệt thầy.

- Chờ đã!

- Dạ?

- Liệu... trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

Tất nhiên là có chứ tên điên này. Ta với mi còn là kẻ thù không đội trời chung với nhau kia mà. Nhờ ơn phước của mi mà ta mới ngủm và sống lại thêm 1 lần nữa chứ. Sau khi xem xét được mất, cậu trả lời:

- Có lẽ là vào ngày nhập học, em có nhìn thấy thầy ở đại sảnh đường...

- À không, trước đó nữa cơ.

- Vậy thì em nghĩ là không. Thầy hỏi thế là có ý gì ạ?

- Không có gì, muộn rồi, thầy không làm phiền em nữa, tạm biệt.

- Tạm biệt thầy.

Nhìn bóng dáng của cậu từ từ đi vào cái lỗ sau bức chân dung của Bà Béo, y trầm ngâm suy nghĩ. Từ khi sinh ra, y đã biết cuộc đời của mình sẽ không bình thường, dù chính y cũng không hiểu tại sao. cả tâm trí, cơ thể của y như đang mách bảo y tìm kiếm thứ gì đó, 1 thứ rất mơ hồ, 1 thứ mà ngay cả chính y cũng không hiểu mình phải tìm nó để làm gì. Có thứ gì đó mách bảo y, mách bảo rằng thứ y đang tìm kiếm 1 ngày nào đó sẽ xuất hiện ở Hogwart, đó là lí do mà y nộp đơn xin việc vào đây. Y đã chờ đợi, chờ đợi suốt nhiều năm. Giờ đây, cuối cùng thì thứ y tìm kiếm bấy lâu cũng đã xuất hiện. Vào cái ngày đó, y đã gặp Harry, và y tin chắc rằng y đã tìm thấy nó. Cái cảm giác quen thuộc ấy, y có thể cảm nhận được, giữa y và cậu có 1 sợi dây liên kết vô hình, thật mỏng, nhưng cũng thật chắc chắn. 

Hôm nay là tiết học Bay đầu tiên, Harry vẫn đến sự cố của Neville và lí do cậu vào đội Quidditch. Tất nhiên là cậu vẫn sẽ để mọi việc diễn ra giống như kiếp trước. Ron đi bên cạnh cậu, không ngừng luyên thuyên về bộ môn Quidditch, đồng thời chê bai trò bóng đá của dân Muggle:

- Tớ chẳng thấy có gì hay ho, cái trò chơi chỉ có một trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất.                     

   Harry phì cười khi nhớ lại trước đây bắt gặp Ron đang lấy que chọc vào tấm áp phích đội bóng đá West Ham, hình như cậu ấy cố tìm cách làm cho các cầu thủ bay lên.

Cuối cùng thì buổi học bay hôm ấy xảy ra đúng như những gì Harry đã nghĩ. Khi giáo sư Hooch đưa Neville đi đến bệnh thất,Malfoy phá lên cười:

– Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng. Chợt Malfoy kêu to:

- Nhìn nè!

Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

– À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói:

– Đưa nó đây, Malfoy!

Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.

Malfoy cười nhăn nhở:

- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?

Harry hét lên:

- Đưa nó đây!

Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống: 

– Lên đây mà lấy nè, Potter!

Harry túm lấy chổi. Hermione kêu lên:

- Đừng!

Cậu trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Gió lùa qua tóc cậu, thổi phồng tấm áo dài của cậu bay phần phật ra sau, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại. Harry bảo:

- Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó.

- Chắc không?

Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông hắn có vẻ lo lắng rồi. Harry biết phải làm gì. Cậu chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét:

– Ở đây chẳng có thằng Crabbe hay Goyle để cứu mày đâu!

Chắc là Malfoy cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt hắn tái đi. Hắn hét to:

– Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi!

Hắn quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất.

Harry nhìn theo trái cầu. Y như một cảnh phim quay chậm, cậu bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: cậu chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất tầm 2 mét thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để cậu kéo ngay cán chổi lại, nhưng chưa kịp đáp xuống cậu đã nghe thấy tiếng hét:

– HARRY POTTER!

Giật mình vì giọng nói uy lực của giáo sư McGonagall, Harry không giữ được thăng bằng mà rơi mình khỏi cán chổi, tưởng chừng như cậu sẽ dành nụ hôn đầu của mình ở kiếp này cho mặt đất và sau đó đi vào bệnh thất ăn dầm nằm dề với Neville, thì có ai đó đã đỡ được cậu. Mở to đôi mắt vừa nhắm chặt lại vì sợ, cậu ngạc nhiên đến há hốc cả mồm vì người vừa cứu cậu, không phải ai khác mà lại là Draco Malfoy.

- Nhìn gì mà nhìn, tao biết tao đẹp trai.(đẹp trai mà thiếu liêm sỉ quá anh ơi)

- Ai thèm khen mày đẹp trai, thả tao ra!

- Không cả biết cảm ơn tao luôn. Tao vừa cứu mày đấy.

- Ừ thì cảm ơn, thả tao ra cái coi. 

BỊCH

Đồ không có tình người, cậu nói thế mà thả thật luôn, may mà lúc đấy Malfoy đang ở gần mặt đất, không thì cậu cũng gãy mấy cái xương như chơi. 

- Xì. Sao tao phải cứu cái loại như mày nhỉ?

 Giáo sư McGonagall lo lắng chạy đến đỡ Harry dậy. Cuối cùng thì mọi việc vẫn đi theo đúng quỹ đạo của nó, giáo sư McGonagall đưa cậu đến gặp Wood, chỉ là trước đó cậu phải đi đến bệnh thất để kiểm tra cái đã, 1 lần nữa, cậu "lại" vào đội bóng Quidditch trước sự trầm trồ và thán phục của mọi người. 

- Bồ nói giỡn hả? Ron đang cắn dở một miếng thịt bò và bánh cật, quên béng cả nhai thịt khi nghe Harry báo là đã được chọn làm Tầm thủ.

- Tầm thủ?... Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất... không đời nào... Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ... ... một thế kỷ nay.

Đúng lúc ấy, Fred và George bước vô phòng ăn. Vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới.

- Giỏi lắm!

- Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Tụi anh cũng ở trong đội banh mà – Tụi anh là Tấn thủ.

Fred vừa nói vừa xoa xoa mái tóc bù xù của cậu:

- Anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cúp Quidditch. Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch, nhưng năm nay đội nhà mình sáng láng cho coi. Em phải chơi cho giỏi nhe Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẫng lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội.

George nói:

- Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện được một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường.

Fred bảo:

- Tao dám cá đó là con đường phía sau bức tường Gregory mà hồi mới đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hẹn gặp lại sau nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net