Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟷𝟶 • 𝙶𝚎𝚘𝚛𝚐𝚎 𝚑𝚊𝚝𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚎𝚍

TrangLuThu0

Tháng mười một rồi, tiết trời đã bắt đầu se se lạnh. 

Hàng cuối cùng ở phòng học Lịch sự của Giáo sư Binns, Harry bò lên bàn mơ màng muốn ngủ. Bên trái cậu, Ron lúc này đã gục xuống bàn, nước dãi chảy tèm lem, ngáy to như sấm. Bên phải cậu, Hermione vẫn chăm chỉ nghe giảng, cặm cụi chép bài.

Cơn gió đầu đông nhẹ nhàng lách qua cửa sổ, phả từng đợt vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Vì lạnh mà mặt cậu đã chút ửng hồng, mũi không nhịn được mà sụt sịt vài tiếng.

Hai ngón tay cậu kẹp chiếc bút khẽ xoay, quyển vở ghi ghép trước mặt chi chít đầy hình vẽ. 

Mấy bàn bên trên cũng đã ngủ cả rồi, chỉ còn lại 2 bạn nữ ngồi ngay trên cậu 1 bàn vẫn đang cười cười nói nói. 

Lim dim mơ màng, 2 mí mắt của cậu từ từ khép lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

________

Bước ra khỏi phòng học, Ron như con chim được sổ lồng, chạy tót ra bên ngoài hành lang lộng gió với cái đuôi là Harry với Hermione. Tập vở của 2 cậu nhóc hôm nay lại chi chít hình vẽ, tối về lại phải mượn vở của Hermione để cọp pi bài rồi.

Mũi của Harry vẫn còn sụt sịt, Ron đi bên cạnh lo lắng nhìn:

- Bồ bị sổ mũi hả? Phải mặc dày 1 tẹo chớ, trời vừa mới chớm đông mà._ Tên nhóc bê tha này hôm nay lại dịu dàng đến lạ, sau đó liền quay sang Hermione._ Hermione, cho tui mượn khăn tay của bồ 1 tẹo nha.

- Bồ kì lạ đến thế là cùng, vừa nãy nước dãi chảy tèm lem thì dùng ống tay áo lau, giờ Harry mới bị sổ mũi có tí mà làm như người ta bị bịnh nặng lắm ấy._ Cô bé tóc xù cằn nhằn, xong vẫn mang khăn cho cậu mượn.

Giữa đám học sinh nhà Ravenclaw, Harry nhìn thấy 1 thân ảnh cao lớn đang chạy đến phía cậu. Là Oliver. Khi ảnh dừng lại và đứng trước mặt cậu, nhờ cái lạnh của mùa đông, cậu còn thấy rõ hơi thở gấp gáp của anh đang phả ra, như 1 lớp sương trắng mờ .

Mùa bóng Quidditch đã đến, cậu biết rõ anh đến đây gặp cậu để làm gì. Thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Anh ngay lập tức kéo cậu đi tập luyện, bỏ lại Ron với khuôn mặt bí xị. 

Không một ai được xem Harry luyện tập, bởi vì anh Wood đã quyết định rằng phải giữ bí mật về cậu, như một vũ khí tuyệt mật của đội nhà Gryffindor. Nhưng có vẻ có ai đó đã xì tin tức ra. Và giờ thì cả trường Hogwarts đều biết Harry chính là Tầm thủ của đội Gryffindor.

Oliver gấp gáp kéo cậu đến sân tập Quidditch. Nhưng... chẳng có ai đến tập ngoài 2 người họ.

Oliver bất lực. Oliver tức muốn tăng xông.

- Harry!

- Dạ?!

- Đi tìm Fred với George dùm anh! Để anh đi tìm 3 cô nàng Truy thủ! Cá cả tỷ phần trăm là bọn họ lại quên lịch!

- V... vâng.

Nhưng phải tìm 2 anh chàng Tấn thủ đó ở đâu đây? Hai tên quậy phá ấy 1 khi đã muốn trốn tập ấy hả, thánh Merlin hiện lên cũng chẳng tìm được. Thôi thì bắt đầu tìm từ tháp Gryffindor vậy.

Chạy 1 mạch lên tháp Gryffindor, chưa mất sức vì tập luyện thì cậu cũng mất hết sức vì leo cầu thang rồi. Ngay trên 1 khúc quẹo hành lang, cậu bất ngờ va phải... giáo sư Snape! Thôi xong đời cậu rồi!

- Harry Potter._ Giáo sư Snape trầm ngâm nhìn cậu học trò lúc này đang mang ánh mắt tràn ngập tội lỗi.

- Em... em xin lỗi thầy. Em đang vội._ Cậu nói lí nha lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất, ngón tay nhỏ mân mê vạt áo.

- Chạy trên hành lang. Trừ nhà Gryffindor 5 điểm.

Không còn gì để nói, cậu lẹ làng lách qua người thầy, chạy đi 1 mạch, không thèm ngoái lại nhìn.

- Chờ đã._ Giọng nói trầm thấp như có ma lực vô hình, ghim chặt cậu xuống đất, khiến cậu chẳng thể nhúc nhích.

Thầy bước đến chỗ cậu, lấy từ trong túi áo 1 chiếc khăn tay.

- Chú ý sức khỏe của mình 1 chút._ Vừa nói, thầy vừa ân cần lau mũi cho cậu. Có lẽ gió lạnh từ những khung cửa sổ đã khiến bệnh sổ mũi của cậu tái phát.

- Em... em cảm ơn thầy.

Nhận lấy chiếc khăn tay, cậu thất thần nhìn theo bóng lưng của Giáo sư Độc Dược dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Trên chiếc khăn, bông Lily trắng xinh đẹp có 2 chiếc lá nhỏ tô điểm được thêu bằng tay vô cùng tỉ mỉ. Một chiếc khăn thật mềm mại và sạch sẽ. Cậu thấy có chút tiếc vì lỡ làm bẩn nó. Chiếc khăn còn mang mùi dược liệu thoang thoảng, mùi hương quen thuộc của thầy Snape. Một mùi hương dịu dàng, ấm áp, nhưng lại vương vấn chút u buồn.

Hai tên sinh đôi nhà Weasley không có ở trên tháp Gryffindor. Cậu đành chạy đến bãi cỏ gần hồ nước để tìm, nơi cậu, Ron và Hermione thường cùng nhau làm bài tập vào những buổi chiều chủ nhật ấm áp.

Vừa mới đặt chân lên bãi cỏ, Harry đã được chào đón bằng 1 đợt mưa phùn lạnh. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lắm. 

Thong thả đi qua bãi cỏ li ti hoa dại, cậu thấy lòng mình từ từ dịu lại. Hồ nước lạnh băng như gương dần hiện ra trước mặt cậu. Đưa mắt nhìn những tán lá thưa thớt đổ bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy 1 trong 2 người bọn họ.

Những cơn gió lạnh mùa đông thổi tới rát bỏng da mặt. George ngồi trên thảm cỏ, dưới bóng râm của cây sồi, trông mặt ra hồ nước, duỗi thẳng 2 chân 1 cách vô vị. Nghe tiếng chân lẹ làng bước trên thảm cỏ, anh quay đầu lại nhìn cậu nhóc đeo kính lúc này mặt đã đỏ ửng vì lạnh.

- Anh George. 

- Harry? Là nhóc đó hả? Sao nhóc lại đến đây?

- Em phải chạy khắp trường để tìm 2 anh đấy. Anh Fred đâu rồi?

Khuôn mặt George thoáng chút bất mãn:

- Chết rồi.

- Dạ?

- Đối với anh thì tên đó chết rồi.

- Hai anh bị làm sao đấy? Đang giận nhau à?_ Harry vừa nói, vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Kệ anh đi. Liên quan gì đến nhóc._ Anh hậm hực nói, câu từ thì gay gắt nhưng điệu bộ rõ ràng là đang muốn được dỗ dành.

Harry chỉ cười , không đáp lại lời của anh, chỉ đưa mắt nhìn 1 cánh hoa đỏ rực như mặt trời may mắn còn sống sót trước mùa đông lạnh giá. Qua màn mưa phùn nhỏ lạnh, 2 người cứ như vậy, ngắm nhìn cảnh sắc u buồn, ảm đạm của bờ hồ lúc chớm đông.

Ngắm cảnh mãi cũng chán, có lẽ chẳng có gì để bận tâm hơn, anh quay sang quan sát cậu nhóc ngồi cạnh. Cậu đang ngồi nghiêng đầu như đang nghĩ về 1 điều gì đó quan trọng lắm. Mái tóc lấm tấm những hạt mưa bụi tung bay theo gió. Chiếc áo chùng nhăn nhúm khoác ngoài đôi bờ vai đã ướt sũng. Đôi chân nhỏ nhắn duỗi thẳng căng thi thoảng khẽ đung đưa.

Một cậu nhóc 11 tuổi. Sống mũi cao, nước da trắng mịn, đôi môi ẩn chứa 1 chút tinh ranh, phản kháng. Hàng lông mi dài và cong như đang cố tình che giấu đi đôi mắt hình trái hạnh màu xanh biếc, sâu hun hút và trong vắt như mặt hồ. Một chiếc hồ có thể khiến người ta chết chìm.

Anh chợt thấy khó chịu với chính mình. Người ta làm gì thì mặc người ta, sao mình lại nhìn chòng chọc 1 cách bất lịch sự như vậy. Định quay đầu nhìn đi nơi khác, nhưng ở con người cậu có 1 cái gì đó lôi cuốn anh, khiến anh không thể tuân theo lí trí được. 

Dường như cậu cũng cảm thấy có ai đó quay sang nhìn mình mà quay mặt lại nhìn George. Hai đôi mắt cứ thế mà vô tình chạm phải nhau. Qua cặp kính cận bị màn mưa buồn lạnh che mờ, cậu thoáng thấy đôi mắt của anh... có chút rung động.

Những giọt sương long lanh khẽ rơi tí tách trên tán lá...

__________

Tui sau khi làm ra được cái chap này cho mấy bồ đọc:

 Bắt đền đó, tặng tui mấy ông sao sáng với cái bình luận thì tui mới nhanh khỏi bịnh được =(((

À mà mấy bồ sang ủng hộ [ALLHAR] Đừng Coi Thường Hệ Thống Công Lược Của Nữ Phụ Đam Mỹ giúp tui nha. Iu mấy bồ thiệt nhiều <3~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net