Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟷𝟷 • 𝚂𝚝𝚛𝚊𝚠𝚋𝚎𝚛𝚛𝚢 𝚌𝚊𝚗𝚍𝚢

TrangLuThu0

George bực bội vứt chiếc bút trên tay, bút máy lăn trên bàn phát ra tiếng lạch cạch trầm thấp. Đêm đã khuya, ngọn đèn sáng trưng trong căn phòng bình thường ấm áp nay lại lạnh lẽo đến lạ. Phía ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng.

Mặt hồ tuy phẳng lẳng, không 1 gợn sóng, nhưng sâu bên dưới, những dòng nước vẫn chảy xiết, âm thầm mà mạnh mẽ, dữ tợn cuộn trào từng đợt dưới đáy hồ. 

Tâm trí của anh giờ đây cũng giống như vậy. Nhớ lại ánh mắt màu xanh biếc mê người, bờ môi nhỏ nhắn mang chút tinh nghịch, mái tóc mềm mại như tơ khẽ bay bay trước gió vào cái buổi chiều mưa ấy, tâm trí anh gần như bị phát điên.

Fred cũng đã nhận ra tâm tư của George đang ở nơi xa lắc xa lơ nào đó. Sống bên nhau bao nhiêu năm rồi, Fred trước giờ chưa từng nhìn thấy thằng em sinh đôi chui ra sau mình vài phút lại bộc lộ tâm trạng như vậy. Anh nhất thời không biết làm gì, chỉ đành quan sát tên gàn dở này trong thinh lặng.

- Làm sao đấy?_ Fred không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

George vẫn im lặng.

- Tên khùng điên này!!!_ Fred lao đến vò đầu thằng em vẫn còn đang ngẩn ngơ.

- Á à!!!_ George lúc này mới phản ứng lại. Cả 2 bắt đầu 1 trận tử chiến, thi nhau lấy gối quật vào người đối phương. Lông ngỗng trong gối bay tứ tung ra khắp phòng.

---------

Mặt trời ló dạng qua những dãy núi màu xám xịt, không còn mang màu sắc rạng rỡ ngày thường vì cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Mới sáng sớm, cả Đại Sảnh Đường đã tràn ngập các khuôn mặt háo hức, mong chờ trận Quidditch đầu tiên từ ngày đội nhà Gryffindor chiêu mộ Tầm thủ mới.

Dù sao đây cũng không còn là trận Quidditch đầu tiên của Harry nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp xen lẫn thích thú. Ron và Hermione liên tục tẩm bổ cho cậu, tâm trạng có khi còn hồi hộp hơn cả cậu gấp trăm lần.

Đúng mười giờ, gần như tất cả học sinh trong trường đều đổ xô ra sân thi đấu Quidditch. Hòa trong dòng người, Ron với Hermione bị kẹp chặt như miếng thịt hun khói trong chiếc bánh kẹp mà Ron cố chấp nhét vào miệng Harry sáng nay.

Trong khi bọn bạn đang khổ sở ở bên ngoài, Harry lại đang thong thả thay áo chùng trong phòng thay đồ với đồng đội.

Nhớ lại khung cảnh tại bãi cỏ gần bờ hồ hôm ấy, George lại cảm thấy mặt mình nóng ran như bị lửa thiêu đốt. Anh không tự chủ được mà cứ tránh mặt của cậu. 

Fred cũng ngay lập tức nhận ra George đang cố tình tránh né cậu nhóc Tầm thủ, không nhịn được mà đến gần Harry, huých huých cho cậu vài cái:

- Harry này.

- Dạ?

- Mấy hôm gần đây George bị làm sao thế?

- Em phải hỏi anh câu đấy mới đúng. Hai anh cãi nhau à?

- Ừ. Nhưng mà làm lành rồi.

- Mà sao 2 anh lại cãi nhau?

- Có ai đó ăn mất cái bánh ngọt của anh, anh nghĩ là George ăn nên 2 bọn anh cãi nhau.

- Hai anh đúng là mấy tên khùng điên...

- Nào! Nghe đây anh em!_ Oliver tằng hắng 1 tiếng, cả phòng thay đồ đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng. Tất cả nhìn ông đội trưởng đọc bài diễn thuyết hết sức hùng hồn, cái bài diễn văn mà cả đội đã thuộc làu từ đời tám hoành.

---Lười---

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc với 1 bầu không khí vô cùng bối rối.

Đội nhà Slytherin cứ liên tục lườm cậu, thi thoảng lại rặn ra mấy câu từ tục tĩu, chửi cậu là đồ chơi bẩn.

Harry đếch thèm quan tâm. Dù đã biết trước kết quả, nhưng cậu vẫn không giấu nổi niềm vui sướng mà chạy đến ôm George, người đang ở gần cậu nhất.

- Chúng ta thắng rồi!!! Thắng rồi!!!_ Cậu nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy George lúc này vẫn đang bối rối. Vải áo chùng thô ráp áp trên má, cậu nghiêng đầu cọ cọ thích thú.

Gần như ngay lập tức, cơn tê dại truyền rần rần đến vành tai anh, cả người cứ thế mà cứng lại như tượng đá. Máu dồn lên não, đầu óc anh lập tức trống rỗng. Khuôn mặt George chợt đỏ bừng, sắc đỏ còn lan đến tận khóe mắt, chẳng thể che giấu nổi ánh mắt vừa ngây ngẩn vừa bất ngờ. Nhịp tim đập dồn dập phát ra những tiếng "thình thịch", chỉ sợ là cậu đã nghe thấy rõ mồn một.

Oliver rõ ràng là chẳng trông vui vẻ gì cả, chỉ đen mặt kéo tay Harry, tách cậu ra khỏi George.

Ngay lúc này, 1 người mà Harry không bao giờ ngờ tới lại xuất hiện. Đó là Cedric. 

Anh chàng Tầm thủ nhà Hufflepuff thân hình vừa cao vừa tỏa nắng, còn có 2 chiếc răng nanh nho nhỏ, cười rộ lên thực sự rất có sức hút, con ngươi mà hổ phách dưới ánh mặt trời càng thêm trong vắt. Bước đến gần cậu, anh ngay lập tức bắt lấy bàn tay của Oliver:

- Chúc mừng anh, Oliver! Trận đấu hết sức tuyệt vời.

Khi Cedric đến gần, đôi mắt cận chục độ của cậu mới nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo, sống mũi cao, chân mày rậm, nếu nhìn qua góc nghiêng còn có thể thấy xương hàm góc cạnh như hình học. Giống như thể 1 tuyệt tác nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ bởi bàn tay của 1 nhà điêu khắc tài ba.

Ngay lúc này, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt không giấu khỏi ý cười:

- Em là cậu Tầm thủ mới của nhà Gryffindor nhỉ? Chúc mừng chiến thắng đầu tiên nhé! Cú bắt bóng của em hết sức ngoạn mục đấy._ Vừa nói, anh vừa xoa quả tóc bù xù của cậu.

Trong khi Cedric đã quay sang tiếp tục nói chuyện với Oliver, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào anh, thiếu điều muốn òa khóc mà lao đến ôm thật chặt anh vào lòng.

Trước khi rời đi, anh nở 1 nụ cười ôn nhu, khẽ lấy từ trong túi mấy cái kẹo vị dâu, lén lút đút vào tay cậu. Cậu chưa kịp mở miệng, anh đã đưa ngón trỏ lên sát miệng, khuôn mặt đẹp trai như được viết lên mấy chữ: "đừng có nói với ai nhé", sau đó quay gót rời đi.

---------

- George! George!_ Fred chán nản gọi tên George, nhưng tâm trí tên đó giờ làm gì thèm để ý đến anh. Khuôn mặt đỏ như trái gấc chín, ánh mắt ngẩn ngơ như người mất hồn, bàn tay khẽ chạm vào phần ngực của áo chùng, mơ hồ nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi má trắng hồng.

Fred rõ ràng là không phải 1 người giỏi nhẫn nhịn, mấy ngày hôm nay thái độ của tên đó vẫn luôn như vậy, anh vốn dĩ đã không thể chịu đựng thêm được nữa. 

Giận dữ rời khỏi sân đấu Quidditch, khuôn mặt anh phụng phịu như 1 đứa trẻ đang giận dỗi khiến Harry chú ý đến, không nhịn được nỗi tò mò mà bám theo anh.

Hai anh em nhà này cũng thật giống nhau, khi tức giận đều chạy đến bờ hồ để giải tỏa.

Những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất, không ngừng bay xoáy trên không trung, như những viên ngọc trai nhỏ li ti, trắng tinh như hạt bụi bột mỳ. Thảm cỏ xanh mướt của bờ hồ đã được thay thế bằng tấm thảm tuyết trắng phau, dấu chân của các học sinh khác hằn lên bãi tuyết lung tung, lộn xộn, phá hỏng lớp tuyết phủ đều đặn. 

Fred thõng 2 chân xuống hồ nước lạnh băng, đôi giày sờn rách vứt chỏng chơ trên nền tuyết lạnh. 

- Anh Fred. Hai người lại giận dỗi nhau à?_ Ngồi xuống bên cạnh Fred, cậu cố gắng chọn lọc từ ngữ để tránh động chạm đến anh nhất có thể.

- Ừ._ Không giống thằng em stundere của mình, Fred có vẻ thành thật hơn rất nhiều._ Dạo này George bị làm sao ấy.

- Có lẽ anh ấy có vấn đề gì nhưng không dám nói không?

- Từ trước đến giờ 2 bọn anh đã bao giờ giấu nhau điều gì đâu! Dạo này George cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ._ Giọng điệu của Fred càng lúc càng lớn, rõ ràng là sắp nổi điên đến nơi.

- Anh đừng có nóng giận._ Cậu bất lực dỗ dành tên nhóc to xác, bàn tay nhỏ nhắn nắp chặt lấy bàn tay thô ráp của anh, cố gắng tìm cách giúp anh hạ hỏa.

Bấy giờ Fred mới để ý, mặt cậu và mặt anh giờ chắc chỉ cách nhau vài inch. Anh lập tức quay mặt đi chỗ khác, để lộ vành tai đỏ ửng như bị ai nhéo đến sưng đau. 

Trên người cậu vương vấn mùi hương dịu dàng của 1 loài hoa mà anh không thể gọi tên, những hạt bụi tuyết rơi lấm tấm trên mái tóc bồng bềnh như mây. Đôi mắt trong veo như bầu trời mùa thu, phảng phất chút ngây thơ nhưng vẫn mang lại cảm giác trưởng thành, thấu hiểu hồng trần, ánh lên màu sắc đẹp đẽ của những viên ngọc lục bảo quý giá. Làn da trắng, mịn màng như sứ càng tô điểm thêm cho đôi môi màu hoa mận nở tuyệt đẹp.

- Nè!_ Cậu chìa bàn tay giữ những viên kẹo, giúi chúng vào tay anh rồi nở 1 nụ cười. 

Một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng khó tả. Anh có cảm giác như mình là 1 bông hoa hướng dương, đang hạnh phúc đón nhận từng tia nắng ấm áp từ phía mặt trời.

Cảm giác ngọt ngào ấy từ từ thấm đậm vào trái tim anh, như dư vị của 1 cốc kem vanila mát lạnh trong ngày hè nóng bức. Hai gò má lấm tấm tàng nhan bỗng chốc phiếm hồng.

Cái mùi vị chua chua ngọt ngọt ấy, vốn dĩ chẳng phải là mùi vị của những chiếc kẹo dâu. Đó là mùi vị của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net