Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟷𝟹 • 𝚈𝚘𝚞'𝚟𝚎 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚞𝚗𝚒𝚗𝚟𝚒𝚝𝚎𝚍

TrangLuThu0

Một con cú xà xuống nóc ngôi nhà nhỏ thơ mộng, 1 căn nhà nhỏ 2 tầng, tọa lạc trên khu phố nhỏ bé yên bình. Nó lượn bên trên 1 con chuột đang cuống quít chạy, sau đó đậu lên cành cây cạnh phòng ngủ của Harry. Trời còn chưa sáng hẳn. Đêm tối mập mờ chỉ còn tiếng gió rít và tiếng côn trùng kêu ri ri trong đất ẩm.

Trong căn phòng ngủ, sự hồi hộp đã đánh thức Harry dậy tự bao giờ. Con chó vàng to đùng, con Bean, phần thưởng ba mẹ tặng cho cậu vì đã chiến thắng giải đấu Quidditch năm nay, đang tì mõm lên thành giường, háo hức vẫy vẫy cái đuôi.

- Ăn sáng, Harry!_ Mẹ Lily gọi với từ nhà bếp.

Có tiếng ba James đang hát trong phòng tắm.

Harry và Bean chạy xuống lầu. Ba tô cháo bột yến mạch được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, trong khi cái tô đầy ụ xúc xích thái cục của Bean đang "ngồi" chễm chệ dưới chân bàn.

Mẹ cậu đang chiên xúc xích với cà chua. Cô đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng quần đen dài, trông hết sức gọn gàng. Không có lấy 1 món nữ trang hay son phấn, trên người cô toát lên vẻ đẹp mộc mạc giản dị, cùng mái tóc đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn.

Ba cậu vừa mới tắm xong. Trên người ba vẫn khoác chiếc áo choàng tắm và miệng vẫn hát ư ử: "I need somebody who can love me at my worst~"

Lily đổ đầy cái tô cậu vừa chén sạch bằng cả đống cà chua chiên, đồng thời chuẩn bị thêm 1 tô cho ông chồng vẫn đang bận vật lộn với mái tóc rối bù.

- Con ăn nhanh rồi chuẩn bị quần áo ngay nhé. Nửa giờ nữa chúng ta sẽ đi.

- Dạ.

Háo hức chạy lên tầng gói ghém đồ đạc, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cả mùa hè năm nay cậu sẽ được sống cùng chú Sirius, cậu không nhịn được mà nhảy cẫng lên. Bean ngơ ngác nhìn không hiểu nhưng vẫn bắt chước cậu, nhảy lên, bổ nhào vào mặt cậu mà liếm lấy liếm để.

Thiệt ra bố mẹ cậu rất muốn chú Sirius sống cùng gia đình mình. Cả chú cũng thế. Nhưng có vẻ chú cũng không thích cái viễn cảnh ngày nào cũng phải ăn cẩu lương ngập mặt do bố mẹ cậu ban phát ( cả cậu nữa, cậu chán lắm rồi :< ). Thế nên chú chỉ đành ngậm ngùi quay về căn nhà số 12 tại Quảng trường Grimmauld.

Sáng sớm, bầu trời hiện lên trong trẻo đến lạ lùng. Làn gió mùa hạ thổi đến, mang theo hương thơm dịu ngọt của những đóa hoa tử đằng nằm trong sân vườn. Harry điệu bộ mong chờ mở toang cánh cửa, bước ra bên ngoài, 1 tay xách cái lồng của Hedwig, tay còn lại xách đống hành lí cồng kềnh, nhanh nhẹn leo lên chiếc xe đậu trước sân. 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mang theo cả gia đình đến thăm ông chú Chân Nhồi Bông. Bên ngoài, có vài đám mây trắng chầm chậm trôi trên bầu trời, trông thật giống những cây kẹo bông gòn ngọt ngào. Mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây xanh ngắt, những tia nắng sớm tinh nghịch chạy nhảy trên bãi cỏ còn đẫm sương đêm. Gió thổi vào xe mát rười rượi.

______

Đứng trước căn nhà số 12 vừa mọc lên giữa căn số 11 và 13, Harry và Bean nhanh nhảu bước lên những bậc thềm mòn nhẵn, lẹ làng xoay cái tay nắm cửa bằng bạc.

Bước vào hành lang tối đen như mực, mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi cậu. Ba James cẩn thận đóng cánh cửa lại, lớn tiếng cằn nhằn: "Ê Chân Nhồi Bông! Đâu mất tiêu rồi? Khách khứa đến chơi mà để nhà cửa thế này hả?"

Có tiếng bước chân vội vã vang lên, và hình bóng cha đỡ đầu của cậu, chú Sirius dần xuất hiện ở cánh cửa nằm cuối hành lang. Gương mặt chú thể hiện sự chào đón hân hoan, nhưng giọng điệu rõ ràng là lâu ngày chưa được ăn đánh: "Khách không mời mà đến thì chào đón làm gì chứ."

"Chú Sirius!!!". Vứt đống hành lí lỉnh kỉnh, cậu ngay lập tức lao đến chỗ chú. Hai con người, 1 lớn 1 bé, cứ thế trao cho nhau 1 cái ôm thật chặt ngay giữa hành lang (chú ơi chú ôm nhè nhẹ thôi không gãy be sườn cháu nó ;-;), trong khi Bean tăng động đang chạy vòng quanh đầy thích thú.

"Cạch". Tiếng cửa ra vào kêu lên, phá hỏng không khí đoàn tụ vui vẻ. Quay mặt nhìn gương mặt ngơ ngác của con người vừa bước vào, cả 4 người trong hành lang như có thần giao cách cảm, trong lòng đều có cùng 1 suy nghĩ: "Khách không mời mà đến, giờ mới thực sự đến rồi!"

______

Draco nằm dài trên trường kỉ, trên tay cầm cuốn "Gia phả nhà họ Black", điệu bộ làm ra vẻ đang đọc chăm chú lắm, nhưng cứ vài giây lại đánh mắt về phía cậu nhóc ngồi đối diện.

Harry ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, 2 chân nhỏ nhắn đung đưa như con lắc đồng hồ, vẻ mặt khó chịu lườm nguýt cậu trai kia.

Gã công tử hách dịch ấy có một khuôn mặt cực kì sắc sảo, mái tóc bạch kim bóng lưỡng được chải ra sau đầy kiêu hãnh. Đường nét trên khuôn mặt hắn trông vô cùng thanh thoát, sống mũi cao cực cao, mang theo dáng vẻ quyến rũ động lòng người.

Crush cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, Rồng nhỏ chỉ biết đỏ mặt tía tai, khuôn mặt đẹp trai dán chặt vào cuốn sách, chóp mũi nhỏ nhắn với trang sách dày đặc chữ cũng đã thơm nhau cái "chụt".

Chuyện xấu hổ này xảy ra, tất cả cũng là nhờ ông bố quý hóa của hắn. Draco tốt xấu gì cũng chỉ là 1 thằng nhóc mới 12 tuổi, ông Lucius lại lo lắng không đâu mà đi tìm vị hôn thê cho con trai. Các gia tộc thuần huyết vốn có quan hệ dây mơ rễ má với nhau, lựa chọn cũng không còn nhiều nữa. May mắn lắm ông mới tìm được 1 ứng cử viên cho vị trí phu nhân Malfoy tương lai - Astoria Greengrass, ái nữ của gia tộc Greengrass.

Hắn đương nhiên không chấp thuận. "Vợ tương lai" của hắn còn sống sờ sờ ở đây, ai mà rảnh đi chơi trò hôn thê với 1 con bé ất ơ nào đấy. 

Nhưng tính hắn sợ bố từ trong bụng mẹ, làm gì có gan dám cãi lại, chỉ đành phản đối bằng cách vác xác bỏ nhà ra đi, xin ăn nhờ ở đậu ở nhà ông chú họ. Có chết hắn cũng không ngờ được, crush hắn cũng xuất hiện ở đây, quả thật khiến hắn mất hết cả hình tượng.

Nỗi sầu muộn đánh gục cơ thể hắn, khiến hắn chỉ biết thở dài.

________

Bước vào căn phòng ngủ nho nhỏ, Harry mệt mỏi thả mình xuống giường, trông rất giống con gấu đang trong thời kì ngủ đông. Bean cả buổi tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi, giờ đây đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên đống quần áo của cậu.

Uể oải đứng dậy lấy quần áo, giờ đây cậu chỉ muốn thoải mái ngâm mình trong bồn tắm mà thôi. Bế Bean lên giường, thu dọn vài cái quần áo rơi lả tả, cái lỗ rách to chà bá trên chiếc áo sơ mi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.

"Bean!!!!". Giọng nói của cậu tựa như hỏa lực tên lửa, khiến Bean giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt 3 phần ngái ngủ 7 phần ngơ ngác.

Cái này! Cái này! Cả cái này nữa! Tất cả đống quần áo tội nghiệp của cậu, đều đã bị Bean cắn rách tơi tả, đến cả tên ăn mày cũng chẳng thèm mặc!

______

Draco đang đọc sách trong phòng khách. Loại người như hắn nào thích cả ngày cứ dán mặt vào mấy trang chữ chứ. Nhưng người trong mộng của hắn vẫn đang ở đây, hắn phải thể hiện cho cậu thấy, hắn chính là 1 người siêu điềm tĩnh và thông minh.

Nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, hắn hất tóc ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn. Ngay lập tức, cả người hắn bỗng nhiên đông cứng lại như hình ảnh tĩnh, ngay cả máu trong tích tắc cũng ngừng chảy.

Đôi chân trần trắng nõn của cậu bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt rối tung còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh, khiến khuôn mặt cậu mang 1 vẻ đẹp thanh khiết khó tả. 

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt màu ngọc phỉ thúy phát ra ánh sáng long lanh như những vì sao. Chiếc áo choàng tắm quá rộng, âm thầm để lộ ra cái cổ trắng ngần. Vẫn còn vài giọt nước lấm tấm chảy trên đôi má hồng hồng, khuôn mặt để lộ dáng vẻ vừa mộc mạc vừa dễ thương. 

Giống như là một bông hoa xinh đẹp, dịu dàng tỏa ra mùi hương ngọt ngào dưới ánh mặt trời lúc hừng đông, đẹp đẽ đến mức khiến cho người ta quên cả thở.

- Draco..._  Cậu ấp a ấp úng, điệu bộ có chút ái ngại nhìn hắn. 

- Tớ không có đồ để mặc, liệu cậu có thể... cho tớ mượn đồ của cậu... được không?_ Lần đầu tiên nói chuyện với hắn bằng giọng điệu thân thiện như này, quả thực cậu có chút không quen.

- Mượn cái gì cơ?_ Hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, điệu bộ như vừa mới từ sao hỏa trở về trái đất.

- Quần áo... của cậu.

Cả người hắn toát mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt, sau đó liền vội vàng đứng dậy: 

- Chờ tớ chút...

_____

P/s:
Quyển sổ của 1 ai đó:

"Há há thành công rồi nhá, những 4 phút luôn nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net