Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟷𝟺 • 𝙲𝚞𝚝𝚎, 𝚌𝚞𝚝𝚎𝚛, 𝚌𝚞𝚝𝚎𝚜𝚝

TrangLuThu0

Draco đã ăn nhờ ở đậu ở căn nhà số 12 này suốt 1 tuần.

Tướng người của Draco vô cùng cao, dù bằng tuổi nhau nhưng hắn vẫn đứng cao hơn Harry hẳn 1 cái đầu. Quần áo của hắn vốn dĩ không vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn như dáng người của cậu. 

Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nhìn như thể 1 con mèo đen lanh lợi. Ở bên cạnh cậu, hắn có cảm giác như đang ôm 1 con mèo ưu tư, bé bỏng với bộ lông mềm mại tựa kẹo bông gòn.

Quần của hắn quá dài, che lấp cả mắt cá lẫn gót chân Harry. Mỗi khi cậu bước đi, 2 bàn chân xinh xắn đỏ hồng chỉ thoáng lộ ra rồi lại bị che khuất. Nó mang vẻ đẹp y hệt chủ nhân của mình. Vẻ đẹp tinh tế khác thường, không phải loại vẻ đẹp dễ dàng cho người ta trông thấy và cảm nhận.

Harry có thói quen ăn rất kì lạ, thường hay vầy đồ ăn bằng dao nĩa. "Mẹ vợ tương lai" của hắn, à nhầm, cô Lily thường xuyên mắng té tát cậu về chuyện này.

Mỗi khi nghe mẹ mắng, cậu không phùng mồm trợn má như trẻ con, mà làm ra giáng vẻ bất cần, ngẩng cao đầu để lộ cái cổ nhỏ bé thẳng tắp, thể hiện vẻ mặt như được viết thêm mấy chữ: "Hứ! Con chẳng sợ bị mẹ mắng đâu!" 

Aaaaa!!! Có cần phải đáng yêu đến vậy không!!!

_________

Hắn vẫn nhớ cái buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều cuối cùng hắn ở lại trường trước khi trở về nhà đón Giáng sinh. 

Tuyết trắng tinh khôi bao phủ lấy bầu trời xanh thẳm, cậu đứng ở đó, dáng người nhỏ bé loắt choắt, nói chuyện với lão Hagrid, nụ cười xinh đẹp khiến trái tim hắn như được ném vào 1 biển mây hồng ngọt ngào.

Cánh tay cầm chắc hộp quà nhỏ được giấu sau lưng, hắn toan chạy về phía cậu. 

Nhưng khi đã đứng trước mặt cậu rồi, não hắn lại bất ngờ đình chỉ hoạt động. Cuối cùng cái mõm chết tiệt lại chỉ phun ra được 1 câu mất dạy. Hộp quà cũng chưa kịp lấy ra.

Cậu còn chẳng thèm liếc mắt về phía hắn, lập tức quay người đi thẳng. Dáng vẻ thật giống mấy con mèo chảnh chọe nhìn thấy thức ăn rẻ tiền.

Đến bây giờ vẫn chưa đưa được quà cho cậu, hắn hận không thể tặng cho sự nhu nhược của mình vài phát Avada.

Vẫn đang nằm dài trên chiếc trường kỉ, hắn mân mê hộp quà nhỏ, đầu óc xoay mòng mòng. Cả cuộc đời hắn, đây là lần đầu tiên phải đau đầu chỉ vì chuyện tặng quà cho 1 người đến vậy.

Tiếng rên ư ử phá tan dòng suy nghĩ của Rồng nhỏ. Trong góc phòng, Bean nằm cuộn tròn trong tấm thảm xám, giương cặp mắt buồn rầu nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn nó, hắn nhớ lại, lí do vì sao Harry lại phải đi mượn đồ của mình.

Cánh môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhếch lên 1 đường cong, crush của hắn, khi đang ngượng ngùng xấu hổ, thực sự vô cùng dễ thương.

Bean ngay lập tức gầm gừ. Không phải nó nghĩ, tên Chồn sương này đang cười trên nỗi đau của nó đấy chứ? Cái mặt trông phởn phát sợ.

Xoáy sâu vào cặp mắt nâu tràn ngập vẻ tức giận, hắn véo môi rồi lại sờ cằm. Dường như chú chó vừa đưa cho hắn 1 gợi ý hết sức tuyệt vời.

Rồng nhỏ mân mê chóp mũi, ánh mắt màu xám tro khẽ nheo lại, tựa như đang suy tính về điều gì đó quan trọng lắm.

Ánh mắt chuyển hướng xuống hộp quà nhỏ đang nằm trong tay, bỗng bàn tay hắn nhảy từ mũi xuống che lấy miệng, dáng vẻ trông vô cùng vui mừng.

"Không ngờ hôm nay mình lại thông minh đến vậy! À không, lúc nào mà mình chả thông minh."

____________

Harry khoanh tay đặt trước bàn, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng, 1 bên má áp lên khuỷu tay, chăm chú quan sát ba James và chú Sirius chơi cờ vua. Ba James chẳng ngầu gì cả, mấy ván liền cứ thua liểng xiểng. Nhìn hai người lớn, cậu bỗng liên tưởng đến khung cảnh chơi cờ giữa mình và Ron. Hóa ra, chơi cờ dở, cũng có thể di truyền từ bố sang con.

Tiếng khụt khịt nho nhỏ dưới chân ghế cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. 
Cúi đầu xuống, khuôn mặt đáng thương của Bean hiện lên, ánh mắt long lanh ngập nước như đang phát sáng, khiến cậu phải che mắt lại vì sợ chói.

Chú chó nhỏ ngậm trong miệng một dây ngắn ngủn, bên dưới buộc 1 cái hộp nho nhỏ, được thắt thêm chiếc nơ màu hồng mộng mơ, trông có hơi sến súa.

Bên trong được phủ 1 tấm vải nhung, vô cùng mềm mại, khiến cậu thích thú vuốt ve, cảm tưởng như đang sờ vào 1 đám mây bồng bềnh. 
Trong khi đó, tên nào đó đang đứng nép ở cửa, ôm lấy lồng ngực, nội tâm không ngừng gào thét chửi bới: "Tim ơi! Mày làm ơn đập chậm lại được không!!!"

Mải mê nghịch tấm vải, 1 tờ giấy rơi ra từ chiếc hộp, đậu lên cái mũi nhỏ bé của Bean.

"Gì đây?"

"Chúc mừng... Giáng Sinh?"

Có tên khùng điên nào giữa mùa hè lại tặng quà Giáng Sinh cho cậu?

Nét chữ này... không phải là...

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gỗ đen bóng, khiến cậu thiếu niên đang nép mình đằng sau nó giật bắn người.

Nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại của Harry, hắn còn tưởng cậu không thích món quà này, cả người như miếng đậu phụ ngay lập tức xìu xuống.

Tò mò vứt tấm vải sang 1 bên, bên trong chiếc hộp... lại là 1 sợi dây chuyền. Không lẽ, năm ngoái tặng dây chuyền làm quà Giáng Sinh đang là mốt?

Nó có vẻ tốn khá nhiều tiền, từng chi tiết nhỏ bé đều được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Ở giữa còn treo thêm 1 cái mề đay, khắc họa tinh xảo hình ảnh con sư tử dũng mãnh, biểu tượng của nhà Gryffindor. Cậu đung đưa chiếc dây chuyền, để nó phản chiếu ánh sáng chập chờn của ánh đèn, phát ra những tia sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

Nhấc mông xuống ghế, cậu xoa xoa mái đầu bờm xờm của Bean, bước chân về phía tên thiếu tử nhà Malfoy lúc này vẫn đang bày ra bộ dạng chán nản, cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vô đất.

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt tràn ngập vẻ thắc mắc của cậu. Nếu đây là thế giới truyện tranh, chắc hẳn giờ đây trên mái tóc nâu quăn quăn đã xuất hiện 1 dấu chấm hỏi to đùng.

Khi hắn và cậu đã mặt đối mặt, sợi dây chuyền vẫn nằm yên vị trong lòng bàn tay nhỏ bé, trái tim hắn tưởng chừng như đập nhanh đến mức muốn nổ tung, nhưng khuôn mặt vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng cao ngạo.

"Cậu... tặng quà cho tớ hả?"

Nghe câu này, hắn liền nghệt mặt ra, có cảm tưởng như cậu vừa phát âm thứ ngôn ngữ của 1 hành tinh xa tít mù tắp nào đó.
Ngoài hắn ra, còn có ai thèm tặng quà Giáng Sinh cho cậu nữa chứ. Chẳng lẽ cậu nghĩ món quà là của lão gia tinh Kreacher, hay của Ron-bám siêu dính-Weasley?

"Ừ."_ Một câu hết sức ngắn gọn, nhưng cậu không biết não hắn đã phải hoạt động gấp bao nhiêu lần năng suất bình thường để nghĩ ra cái câu này đâu.

Ngay lúc hắn định dời ánh mắt đi, thì cậu lại mở miệng: "Draco, cảm ơn cậu."

Nói xong còn gãi gãi đầu cười thật tươi với hắn.

Hắn sững người lại như bức tượng đá, nét mặt vẫn lạnh băng, cái cằm nhọn hếch lên đầy kiêu ngạo, nhưng hai bên tai hơi nóng lại tỏa ra nghi ngút. 

Hắn cố gắng rời mắt khỏi cậu, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm, để ánh nhìn dán chặt lên nụ cười dễ thương ấy. Draco-thiếu nghị lực-Malfoy tự rủa xả bản thân tơi bời.

"Tôi... tôi thấy cái dây chuyền đeo trên cổ cậu trông thật xấu xí, nhìn cái biết ngay là hàng rẻ tiền. Tôi tặng cậu cái này, coi như để cậu trông bớt xấu xí lại. Khỏi cảm ơn."_ Hắn lắp ba lắp bắp nói, đoạn chỉ tay vào cái dây chuyền cậu đeo trên cổ.

'Aaaa! Mi không thể lấy cái lí do nào hợp lí hơn được hả đồ chết tiệt. Mi còn dám chê cậu ấy xấu xí nữa!!! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!'_ Từng giọt mồ hôi rịn trên trán , hắn lo lắng thăm dò phản ứng của cậu.

Đúng như Draco lo lắng, đôi mắt màu ngọc phỉ thúy của cậu biến thành hình viên đạn, xuyên thủng trái tim nhỏ bé của hắn.

Cậu dúi cái dây chuyền vào tay hắn, lời nói tràn ngập sự tức giận: "Cảm ơn cậu. Tôi không cần.", sau đó mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của hắn, quay gót rời đi.

Tại sao cậu lại tức giận đến vậy? Hắn đã làm gì sai hả?
Hả? Hả? Hắn rốt cuộc đã chọc ngoáy gì đến cậu?

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, cái mồm bình thường cạy 7 ngày không ra 1 chữ của hắn bắt đầu hoạt động hết công suất:

"HARRY!!!"

Cả người suýt chút nữa đã nhảy dựng đứng lên như con cá mắc cạn, cậu nghiêng đầu quay lại, quắc mắt nhìn tên công lòe loẹt.

"Thật ra... cậu rất đáng yêu."

"?!?!"

______________

Chuyên mục đọc trộm nhật ký của Rồng Con:

Pặc 1: Kì nghỉ hè của Draco-rảnh rách háng-Malfoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net