Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟷𝟻 • 𝚃𝚑𝚎 𝙺𝚎𝚎𝚙𝚎𝚛'𝚜 𝚓𝚎𝚊𝚕𝚘𝚞𝚜𝚢

TrangLuThu0

Làn sương mỏng manh bao trùm lấy toàn bộ ngôi trường cổ kính. Phía cuối chân trời, mặt trời tựa như 1 miếng lòng đỏ trứng khổng lồ, từ từ nhô lên sau những dãy núi màu xám xịt.

Tiết trời vừa mới vào thu, nhiệt độ vẫn chưa đến mức gọi là lạnh. Dù vậy, nằm yên vị trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, Oliver vẫn lấy chăn chùm kín người.

Mùa hè năm nào cũng vậy, anh chỉ chú tâm vào việc luyện tập Quidditch, chờ mong năm học mới, những trận đấu mới, những đối thủ đáng gờm hơn, và niềm hạnh phúc khi được cưỡi cây chổi thân yêu trong tiếng reo hò cổ vũ vang gầm trời.

Nhưng vào mùa hè năm nay, anh phát hiện ra, có thêm 1 thứ nữa khiến anh mong mỏi được trở lại Hogwarts hơn bao giờ hết.

Nụ cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời, cánh tay nhỏ nhắn vẫy vẫy, điệu bộ khoe khoang đáng yêu đến phát sợ mỗi khi bắt được trái Snitch. Đôi mắt màu ngọc lục bảo khẽ nheo lại vì bị ánh nắng vàng óng chiếu thẳng xuống. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mái tóc nâu, từ từ chảy trên cặp má đỏ bừng vì nóng.

Anh thật sự rất muốn nhìn thấy Harry, được tập luyện cùng cậu, hay đơn giản chỉ là lướt ngang qua người cậu, để mùi hương thoang thoảng dịu ngọt của cậu vương vấn lại bên mình.

Mới có 1 mùa hè, mà anh tưởng mình đã phải xa cậu cả nghìn năm.

Cậu không biết, khi cậu mới bước chân vào Đại Sảnh Đường, anh đã ngay lập tức nhận ra cậu. Nếu không phải có nhiều người ở đấy đến vậy, anh đã ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu, nói với cậu là anh nhớ cậu đến chết đi được.
Vậy mà, tên nhóc độc ác nhà cậu, lại dám dội cho anh 1 gáo nước lạnh.

Tiếng ngáy ồm ộp như tiếng ếch kêu, tiếng ai đó nói mớ trong lúc ngủ, tiếng kéo răng kẽo kẹt khiến người ta phải rùng mình vì ghê tai. Tất cả bọn chúng, đều không phải là lí do khiến Oliver mất ngủ.

Đều là do cậu. Nụ cười của cậu. Đôi mắt của cậu. Khuôn mặt của cậu. Cử chỉ của cậu. Anh chưa từng thấy cậu thể hiện chúng như vậy với ai. Chưa từng.

Vẫn như mọi năm, khi giáo sư McGonagall mở toang cánh cửa lớn màu nâu đỏ, từng tốp từng tốp học sinh năm nhất bước vào.
Có đứa khuôn mặt trắng bệch lại vì sợ, có đứa mắt sáng bừng lên nỗi háo hức khó tả, có đứa hiếu kì ngó ngang ngó dọc khắp nơi.

Anh biết, ánh mắt Harry vẫn cứ dán chặt vào cô nhóc ấy.
Một con nhóc nhỏ thó, dáng vẻ loắt choắt, mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn lúc chiều tà. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm tàng nhan, đôi mắt nâu to tròn tựa như 2 hòn bi ve.
Lại là 1 đứa nhóc nữa của nhà Weasley, nhà này sinh gì mà sinh lắm con thế!

Và tất nhiên, anh nghĩ bằng mông cũng biết, con bé đó trăm phần trăm sẽ vào nhà Gryffindor, giống như cái đám anh hề hước quậy phá của nhỏ. Nhưng cái mông anh có chết cũng không thể tưởng tượng ra được, Harry thế mà lại đề nghị con nhóc đó ngồi cạnh mình.

Đồ ngốc! Harry Potter là 1 tên nhóc đại ngốc!!!
Còn dám nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt trìu mến như thế. Đấy là lần đầu tiên anh ghét đôi mắt của cậu đến vậy.

Nhưng anh có tư cách gì để mà tức với chả giận. Nhìn cậu cười ngượng ngùng nhích nhẹ sang 1 bên, chừa chỗ cho con nhóc đó ngồi, toàn bộ máu trong cơ thể Oliver đều đã dồn lên não, cái đầu như đoàn tàu hỏa liên tục bốc ra hơi nóng nghi ngút.

Không phải, Harry đang thích con nhóc đó chứ? 

Lăn qua lộn lại trên giường, giờ đây trong đầu anh đang có hàng nghìn dấu hỏi chấm to tướng, bay lượn lung tung khắp nơi.

Vì gì chứ? Con nhóc đấy cũng khá là xinh xắn, trắng trẻo và có vẻ ngoan ngoãn hơn đám anh dở người của nhỏ. Và... và... chỉ có thế thôi.
Ý anh là, anh có gì không bằng nhỏ chứ. Hay gu của cậu là những người nhỏ nhắn, trông có vẻ cần được bảo vệ?

Mà... vì sao anh phải quan tâm đến vấn đề này nhỉ? Harry thích ai là việc của người ta, anh rảnh háng chõ mũi vô làm chi? Còn so sánh mình mới con gái nhà người ta nữa, anh ê sắc ế đến độ ngu người rồi à?

Đúng vậy. Chuyện cậu thích ai không liên quan gì đến anh. Không liên quan. Không hề...

Không!!! Liên quan lắm á!!!

Anh không cho phép cậu yêu đương nhăng nhít đấy! Còn mấy người ở đối diện màn hình kia, muốn hỏi tại sao ấy hả? 

Vì... vì... thân là 1 đội trưởng, anh sẽ không để cho thành viên của đội yêu đương sớm mà bỏ bê luyện tập!
Đúng! Nếu Harry vì yêu đương nhăng nhít, kéo thành tích của đội xuống thấp, thì người làm đội trưởng như anh cũng có 1 phần trách nhiệm!

Anh nhất định phải ngăn chặn chuyện này! Nhất định!

Làn gió lạnh buốt bay vào phòng qua khung cửa sổ, phả phần phật vào lưng, vào mặt, vào bụng của bọn học sinh trong phòng, khiến chúng ngao ngán kéo chăn lên chùm kín người. 

Dường như những cơn gió đêm luôn có 1 sức mạnh vô hình nào đó, nó truyền cái lạnh lên khắp sống lưng của anh, truyền sức sống cho những vật vô tri vô giác trong đêm trường lạnh lẽo, khiến anh bất giác ngồi bật dậy, đôi mắt sắc bén ánh lên sự kiên định lạ lùng.

_______

Bầu trời mùa thu bắt đầu ửng chút nắng vàng, nhè nhẹ mở cánh cửa phòng ngủ, Oliver bỗng chốc khựng lại.

Cửa sổ không đóng.

Thân ảnh cậu thiếu niên nhỏ bé nằm trên giường bị ánh nắng vàng mạ lên, trông thật giống 1 vị thiên thần nhỏ. 

Trong phút chốc, anh tưởng chừng như thời gian vừa bị đông đặc lại.

Làn gió thổi phất phơ chiếc rèm cửa màu rượu chát, khều nhẹ những lọn tóc nâu quăn quăn. Đôi môi hồng hồng khẽ mở, phả ra 1 làn hơi nước mỏng, nước miếng nhỏ từng giọt từng giọt xuống cái gối, điệu bộ thật giống con mèo con ngủ lười.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại càng ngày càng nhích gần về phía cái giường.

Cả người cậu thiếu niên đầy rẫy sơ hở, viền môi đỏ mọng khẽ cong cong, giống như đang nở 1 nụ cười mị hoặc chúng sinh.

Tư thế ngủ thật kì quái, anh trách không thể đứng trước mặt mẹ cậu, mắng mỏ cô vì sao lại không biết cách uốn nắn nuôi dạy con. 

Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi nhẹ 1 góc áo ngủ bay bay, để lộ vòng eo trắng ngần. Nếu gặp được Lily, anh chắc chẳng thèm quan tâm đến tôn ti trật tự, ấn tượng tốt đẹp gì ráo, lập tức lao đến kí đầu cô, hỏi tại sao nuôi cậu mười mấy năm rồi mà chẳng mũm mĩm tí nào.

Trách móc mẹ vợ cho đã đời, lúc sau lại tự nhiên quay sang vò đầu bứt tai, chửi rủa chính mình. Còn không phải là lỗi của anh hay sao? Lịch trình luyện tập dày đặc như vậy, cậu chưa ngất xỉu rồi nằm lăn quay ra đất đã mà may mắn lắm rồi. 

Bàn tay trái của Harry đưa lên che đi đôi mắt. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua những kẽ ngón tay, mạ lên khuôn mặt thanh tú của cậu những đốm sáng lấp lánh. 

Đôi mắt màu ngọc bích khẽ giật gật, bất giác mở to. 

Đôi mắt của Harry và Oliver cứ thế mà giao nhau. 

Bất thình lình quá đỗi, anh giật nảy mình, cả thân hình to lớn ngay lập tức nhảy ra xa, mồ hôi túa đầy mặt, 2 bên vành tai cũng bắt đầu có dấu hiệu phát nóng không kiểm soát nổi.

Harry vẫn còn ngái ngủ, lấy 2 mu bàn tay dụi dụi đôi mắt:

- Chuyện... gì... vậy?

Oliver cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, lắp ba lắp bắp tìm chủ đề:

- Đi... đi tập Quidditch. 

Cậu không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn về phía cánh cửa sổ mở toang hoang, sau đó liền rên rỉ:

- Còn sớm mà anh~

Đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với anh, cậu định để anh đau tim đến chết đúng không?!?! Đồ ác độc! Đồ xấu xa!

Anh nghiến răng ken két, chỉ hận không thể lao vào cấu véo 2 cặp má bánh bao đang sưng phồng vì ngái ngủ.

________

Oliver không tài nào nhớ nổi bản thân mình bằng cách nào đã xuống được sân tập Quidditch, chỉ nhớ rằng, trên suốt quãng đường đi, khuôn mặt của anh chắc chắn phải nhăn hơn cả đít khỉ.

Đi cùng Harry xuống sân, cứ tưởng cả 2 sẽ có thời gian riêng ở cạnh nhau, thế quái nào trên đường đi lại gặp phải mấy tên kì đà cản mũi, 2 anh em sinh đôi nhà Weasley.

Không những thế còn xui xẻo cùng cực hơn, gặp đúng con nhóc tình địch, à nhầm, cô em út nhà Weasley.

Nhưng có 1 điều còn đả kích anh ghê gớm, đó là, cô nhóc trông rất chi là đáng yêu!

Hôm đó, tại Đại Sảnh Đường, vì khoảng cách quá xa, anh vẫn chưa được nhìn rõ nhan sắc của cô bé Ginny này.

Thế đếch nào, nhìn gần thế này, trong lòng anh lại dâng trào lên 1 nỗi tự ti không nhỏ.

Cô nhóc mới có 11 tuổi, cái tuổi trên khuôn mặt còn đầy nét hồn nhiên vô tư, mặt mày vô cùng tươi sáng, mái tóc đỏ rực xõa dài, mượt mà tựa thác nước trong vắt. Mỗi lần nhỏ cười đều để lộ hàm răng trắng bóc, đều đặn như những hạt na, dáng vẻ nhí nhảnh vui tươi, khiến cho người ta dù đang tức giận đến đâu cũng thấy trong lòng từ từ dịu lại.

Trên suốt quãng đường, cô nhóc cứ bám dính lấy Harry, tò mò hỏi cậu đủ thứ, người qua đường còn tưởng cô là 1 con chim sơn ca bé nhỏ, liên tục vỗ cánh kêu chiêm chiếp.

Lúc đã đến sân tập, cô vẫn vui vẻ ngồi trên hàng ghế khán giả, vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn về phía họ. 

Harry thật không biết điều, chẳng nhận ra bộ dạng của Oliver lúc này đã trông khó coi vô cùng, cười tươi đáp lại Ginny, đôi mắt ánh lên màu sắc xinh đẹp của những viên ngọc lục bảo.

Cậu không tin rằng, cậu chỉ cần nhìn con gái nhà người ta thêm vài phút nữa, anh cũng sẽ sẵn sàng lao vào móc mắt cậu ra.

Harry là 1 tên nhóc não phẳng! Một tên nhóc não siêu phẳng!

_______

Chuyên mục tâm sự tuổi xanh: (đúng ra là tuổi hồng nhưng con tác giả thích màu xanh hơn)

Tương lai mờ mịt tăm tối hơn cả cái tiền đồ của chị Dậu:

Xin nhẹ chức phu nhân nhà Black kiêm mẹ đỡ đầu của Cứu Thế Chủ là đủ rồi :>

Chúc mừng sinh nhật Ginny Weasley!!!

11/8/1981-11/8/2022

Thật ra chương này đã hoàn thành vào hôm 11/8, nhưng vì 1 số lí do nên bây giờ tui mới đăng được. Xin lỗi chị nhiều lắm ;-;

Xin dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến chị, chương sau sẽ là từ góc nhìn của chị ấy nhé :33 (Nói là chị chứ thật ra bả bằng tuổi bố tui luôn á =)))

12/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net