Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟷𝟾 • 𝚃𝚘𝚖'𝚜 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚛𝚢

TrangLuThu0

Toàn bộ không gian mênh mông đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Cơn gió mùa đông lạnh xé da xé thịt, mạnh mẽ thổi bay những mẩu rác ven đường, những cành cây khô xơ xác vào từng ngõ ngách tăm tối.

Nó chui qua mấy kẻ hở trên cánh cửa gỗ bị chuột gặm nham nhở, bao trùm cái lạnh lên tòa nhà ốp đá màu xám lục, đứng sừng sững giữa khu phố vắng người, ngập ngụa rác rưởi và mùi hôi thối của nước cống rãnh.

Nhiệt độ trong cô nhi viện so với bên ngoài chắc cũng chẳng khác nhau là mấy. Cậu nhóc Tom Riddle dáng người nhỏ thó, chạy qua dãy hành lang lạnh lẽo lát đá hoa cương, khẽ ngâm nga khúc hát. 

Tiếng hát giúp cậu phấn chấn lên, sưởi ấm tinh thần mỏi mệt lẫn đôi bàn chân lạnh buốt. Phía cuối hành lang, ánh đèn khí xanh lét, chập chờn lay động trong những giá đỡ đầy mùi sắt gỉ, gắn lỏng lẻo trên bức tường gạch cũ kĩ. 

Những ngọn đèn này chắc đã phục vụ tòa nhà được vài thế kỉ, quả là kì tích khi đến tận bây giờ nó vẫn chưa gây ra bất cứ vụ hỏa hoạn nào.

Cô nhi viện tỏa ra một cái mùi thật kinh khủng. Nếu bắt gặp con gì đang chết rữa trong một góc tối thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên.

"Mày đang làm gì vậy hả?"_ Bà hiệu phó lướt phăm phăm trên nền đá, đôi giầy cao gót đỏ chót kêu cộp cộp chói tai, át cả tiếng sột soạt của chiếc áo nhung dài thượt.

"Cấm mày lởn vởn ở chỗ này! Về phòng ngủ của mày ngay!"_ Cậu chẳng cần nghĩ cũng biết, mấy căn phòng ở chỗ này chẳng phải nơi để tổ chức những hoạt động tốt đẹp.

Một tiếng thở dài buột ra khi những bước chân nặng nề của Tom lết xuống cầu thang, tạo nên những tiếng cót két kì dị. Ánh nhìn giám sát của mụ dán chặt vào lưng cậu, mụ nhìn cậu như nhìn một con quái vật xấu xí gớm ghiếc với đôi mắt tởm lợn màu máu.

"Đến rồi."_ Mụ thảy cậu vào phòng như cách người ta vứt một bịch rác, ném cho cậu một cái nhìn ghê tởm và giọng dọa nạt cao vút._ "Tao sẽ chặt chân mày nếu mày ra khỏi phòng ngủ một lần nữa. Liệu cái thần hồn đấy!"

Rồi mụ quay lưng rời đi. Cái áo đen dài quét mặt sàn lạnh giá, kêu rít lên, nghe như tiếng ai đó gào thét thảm thiết.

Phòng ngủ tràn ngập mùi ẩm mốc, con chuột chết trong góc phòng bắt đầu thối rữa, phơi ra cái bụng trụi lông, trắng ởn như miếng da lợn. Căn phòng rộng lớn nhét chật ních giường tầng, cái nào cái nấy đều bị mọt ăn, từng hạt bụi gỗ bay tứ tung như bột mì. Đám trẻ nheo nhóc nằm trên đó chẳng khác gì đám dân tị nạn.

Cái giường thứ 8 đếm từ trái sang phải có hai tên nhóc con vẫn chưa ngủ, gương mặt đứa nào cũng hốc hác, làn da nhợt nhạt như người sắp chết, thì thầm to nhỏ với nhau về vấn đề gì nghe có vẻ nghiêm trọng lắm.

Thì ra là mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, rau củ trồng sau vườn đều chết hết, khẩu phần ăn tuần này chắc chắn lại bị cắt giảm.

Tám tuổi, là cái tuổi không phù hợp với việc cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng ngủ, suy nghĩ về nền kinh tế thế giới hay lo lắng cho sự tồn vong của cả một quốc gia. Mới có năm phút ở trong phòng, Tom đã chán muốn chết rồi.

Mặc kệ lời cảnh báo của bà hiệu phó, cậu len lén mở cửa ra bên ngoài, chạy tót xuống sân vườn chơi.

Mặt trời mùa đông khuất dần sau những dãy nhà rách nát, những căn nhà mặt tiền hướng về phía tây như đang bốc cháy khi cửa sổ của chúng đón những tia nắng mờ nhạt cuối cùng. Tom mặc kệ thân thể đang run lên cầm cập, người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, nhảy chân sáo bên cạnh dàn rau héo úa.

Bất chợt, cậu cảm nhận được một thứ gì đó, một sinh vật sống. Tiếng thở thều thào, nhịp đập yếu ớt của trái tim, một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại ngay tại đây, ngay cạnh cậu. 

Tom dừng lại. Từ nhỏ cậu đã có giác quan vô cùng nhạy bén, và điều đó thi thoảng giúp ích cho cậu nhiều lắm, đặc biệt là những lúc như thế này.

Cậu đứng im lìm, mặc kệ tuyết đang rơi ngày một dày, phủ kín những dấu chân. Và rồi, giữa khoảng không trắng xóa, xuất hiện một đám lông màu vàng nhạt, to xù xì.

Xác con chó mẹ cuộn tròn nằm đó, dành toàn bộ hơi ấm ít ỏi cuối cùng cho con mình. Chú chó con nhỏ xíu, dáng vẻ hãi hùng khó giấu, run rẩy nép vào người mẹ, giương cặp mặt cảnh giác nhìn Tom.

"Mày... cũng không có nhà để về à?"

________

Những tảng băng treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ bắt đầu tan ra, từng giọt tí ta tí tách rớt xuống bậc thềm bằng đá.

Lão hiệu trưởng bắt Tom và một số đứa nhóc khác trồng lại luống rau sau vườn, thế nên giờ đây tay chân lẫn mặt mũi cậu đều lấm lem bùn đất. Mặc kệ trông bản thân chẳng khác nào mới chui từ đống đất lên, chân cậu vẫn bước đều trên dãy hành lang ngập ngụa nước băng tan.

Trong túi áo Tom có miếng bánh bích quy được cất rất cẩn thận, cái bánh mà cậu trộm được trong phòng hiệu trưởng, nhìn vẻ ngoài của chiếc hộp đựng đã biết ngay là rất đắt tiền.

Định bụng để dành cho Peanut ăn, nhưng cậu thèm quá không chịu được, cứ chốc chốc lại lôi ra cắn một ít. Đến khi cậu nhóc đặt chân vào căn phòng ngủ, miếng bánh hình chữ nhật vuông vắn đã chẳng khác gì một đồng xu tròn xoe.

Từ lúc mang Peanut về, cậu lén lút nuôi nó ở trong gầm giường, hàng ngày nơm nớp lo sợ chú chó bị ai đó phát hiện ra, chạy đi méc bà hiệu phó hay lão hiệu trưởng. 

Cậu cũng không thể trách cứ gì nếu bọn họ làm vậy, bọn trẻ ở đây đã quá đói rồi, và chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lấy một chút thức ăn, kể cả việc bán đứng những người bạn thân thiết nhất.

"Peanut!"

Căn phòng vắng tanh vắng ngắt, tiếng gọi của Tom vang to, sau đó lại đột ngột rơi xuống như thác nước. 

Không thấy Peanut chạy ra như mọi khi.

"Peanut?"_ Cậu kiên nhẫn gọi lại, giọng điệu đã có chút lo lắng.

"Peanut?"_ Tom kêu tên chú cún lần thứ ba, lúc này cậu đã quỳ gối trên sàn nhà lạnh buốt, cúi đầu xuống kiểm tra gầm giường.

Peanut quả thật đã biến mất rồi! 

Tom chạy lên xuống khắp tòa nhà độ chục lần, ngó mặt vào những góc tăm tối và bẩn thỉu nhất, vẫn không thấy cục bông nhỏ nhắn đâu.

Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, nhiệt độ giảm mạnh, mặt cậu đỏ gay lên vì lạnh, nước mắt nước mũi chảy dài, đôi chân nhỏ nhắn chạy như bay trên mặt sàn đóng băng, thi thoảng bị vấp té, trên đầu gối và khuỷu tay vết bầm tím xuất hiện ngày càng nhiều.

Mải miết cúi mặt tìm kiếm, cậu đâm sầm vô thân hình cao lớn của ai đó, trên trán nổi lên một cục u. Mụ hiệu phó với thân hình to béo ục ịch, mặc chiếc áo lông màu mè gớm ghiếc, trông chắc khác gì con vịt bầu béo ịt ăn trộm bộ lông của con công, hếch mặt lên để lộ chiếc cằm ba ngấn, nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Thằng quỷ! Mắt mũi mày để đi đâu đó hả? Làm bẩn hết áo tao rồi."_ Mụ gay gắt mắng chửi, bàn tay ú na ú nần đeo đầy nhẫn phủi phủi vết bùn trên cái áo đắt tiền.

- Con... con xin lỗi...

- Con xin lỗi, con xin lỗi..._ Mụ nheo nhéo nhái lại giọng cậu, môi trề ra như con cá trê.

- À mà thằng kia! Dạo gần đây mày có thấy đứa nào lén lút mang thức ăn vào phòng ngủ không?

- Dạ?

- Sáng nay tao tìm được một con chó bẩn thỉu trong phòng ngủ, chắc chắn là có đứa nào đó đã tha nó về đây.

Câu nói thốt ra khỏi đôi môi tô son đỏ chói như tia sét đánh giữa trời quang, khiến đôi đồng tử màu máu khẽ giật giật.

- Con chó... nó đâu rồi?_ Tom bần thần ngước mặt lên nhìn mụ, đôi mắt như người chết đuối vớ được cọc, dù đã hiểu quá rõ mụ rồi nhưng vẫn hi vọng mụ còn chút tính người.

- Mày hỏi làm gì? Tất nhiên là bán cho tiệm da thuộc rồi. Gớm! Con chó nhỏ có xíu, da lột ra chẳng bõ, được có tí tiền.

Ngay cả cái cọc cuối cùng cũng đã bị gãy, Tom chết trân đứng tại chỗ, cả thân thể đều bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng.

Lời nói của mụ tựa như một mũi tên sắc bén, lao thẳng đến trái tim cậu, vết thương lòng chầm chậm rỉ máu.

Tom hiện tại giống như một pho tượng vô tri vô giác, cái đầu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ ngẩng lên được nữa. Ánh chiều tà chiếu rọi lên bóng hình nhỏ bé, đôi mắt đỏ rực như được phủ thêm một lớp sương, lặng lẽ dệt lên một tấm vải lấp lánh bằng nước mắt.

Mọi thứ trong mắt cậu dần trở nên mờ mịt, từng giọt nước mắt mặn chát chảy từ từ xuống cằm, rồi từ cằm đánh bộp xuống đôi bàn chân bỏng rát vì lạnh...

Toàn bộ xúc cảm đều hóa thành hư không, cả thân thể tựa hồ như đã mất đi cảm giác, hai tay vô lực buông thõng, đôi chân cảm tưởng như có thể ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

Trong giây phút ấy, tất cả kí ức của cậu tựa như một tấm gương bị đập nát, mọi kỉ niệm hạnh phúc đều tan tành, vỡ vụn...

Vỡ vụn thành từng mảnh...

"Giết mụ..."

Đôi mắt Tom đỏ rực như viên ruby, lóe lên ánh sáng sắc bén tựa lưỡi dao.

"Giết mụ..."

"Giết mụ..."

"Giết mụ..."

"Giết mụ giết mụ giết mụ giết mụ giết mụ giết mụ giết mụ..."

"Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết..."


Tom đột ngột bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, chiếc áo ngủ ướt sũng mồ hôi, trái tim đập mạnh liên hồi, từng nhịp từng nhịp vang dội như tiếng trống.

Run rẩy điều chỉnh lại nhịp thở, đôi đồng tử đỏ chói lướt nhanh khắp phòng, ánh bình minh le lói bên ngoài cửa sổ, thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây trắng hồng, vắt mình trên nền trời xanh thẳm.

Y vội vã khoác lấy tấm áo chùng, mặc kệ bộ dạng lôi thôi lếch thếch vừa mới ngủ dậy, mở toang cánh cửa gỗ sồi to lớn, đôi chân dài lướt như bay trên hành lang vắng tanh của trường Hogwarts.

_____

Không khí lạnh như cắt của buổi sáng đầu thu bao trùm lấy bãi cỏ mênh mông, tràn ngập mùi cỏ úa. Harry ngao ngán ngáp dài, vạt áo chùng thả mình theo cơn gió, bay lả tả như cánh bướm.

Bỗng nhiên, bóng hình của ai đó dần xuất hiện trên đỉnh con dốc, thu hút ánh nhìn của cậu. 

Giáo sư Riddle phi nhanh như gió trên con dốc thoai thoải, mái tóc đen nhánh rối bù như tổ quạ, vạt áo chùng tung bay theo gió, quầng thâm bên dưới mắt nhìn từ xa vẫn thấy rõ mồn một.

Không nói không rằng, y lao đến, ghì chặt tên nhóc bé con vào lòng, không cho cậu học sinh này có cơ hội phản kháng, khiến đôi mắt cậu mở to hết cỡ, to tròn tựa hai viên bi.

"Giáo sư Riddle?"_ Cậu định nói thêm cả câu "Thầy đang làm gì vậy?" nữa, nhưng vì sợ giáo sư sẽ hóa thân thành một tên đầu trọc không mũi, xé xác cậu ra, Harry-gan siêu nhỏ-Potter chỉ đành im lặng, nuốt thầm câu đấy vào sâu trong bụng.

"Harry..."_ Chất giọng quyến rũ khàn khàn của y cất lên, âm cuối kéo dài ra một chút, cái tên lăn qua đầu lưỡi một vòng đầy quyến luyến mới nỡ thốt ra.

"Dạ?"

"Là em đúng không?"

"Vâng."_ Cậu khó hiểu đáp lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nheo lại, rốt cuộc vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

"Em sẽ mãi ở bên cạnh anh chứ? Mãi mãi..."_ Tom ôm chặt đến mức lồng ngực của cậu bắt đầu nhói đau, một tiếng nấc khẽ bật lên sâu trong cuống họng y, yết hầu lăn lộn lên xuống trên cái cổ trắng ngần.

Y đang khóc...

Chúa Tể Hắc Ám, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang khóc...

Không xối xả như mưa rào, không thê lương như tuyết phủ, tiếng khóc của y nghẹn ngào, giống như thể đang làm trò ảo thuật, như có như không...

Lúc này, không biết thời gian đã qua bao lâu, vài con chim sẻ nhỏ bé đậu trên cành cây, ngắm nhìn hai pho tượng tuyệt đẹp, đứng im lìm trong làn gió tràn ngập hương hoa.

Thời gian như đang ngưng đọng lại... cho đến khi Harry phá vỡ sự yên lặng bình dị ấy. Cậu đã thực hiện một hành động, mà chính mình cũng không thể nào ngờ được.

Cánh tay thanh mảnh vòng qua người y, khe khẽ vỗ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy.

"Vâng..."_ Cậu thiếu niên nhu thuận đáp lại, giọng điệu dịu dàng khác lạ, nghe như tiếng mưa rơi rả rích trên những tán cây.

"Em vẫn ở ngay đây..."

12:22 PM
30/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net