Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟷𝟿 • 𝙲𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚐𝚒𝚟𝚎 𝚖𝚎 𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚝?

TrangLuThu0

Bầu trời mùa thu trong veo mát mẻ, những dải mây mỏng như chiếc khăn voan trắng muốt, vắt mình trên làn gió thơm mùi hoa cúc.

Hôm nay đáng lẽ ra sẽ là ngày chủ nhật cuối tuần đẹp trời nhất mà Harry từng thấy. Và thay vì được chạy ra ngoài "chơi đùa vui vẻ" cùng mấy đứa bạn (thú thật là việc "thi thoảng" nhốt con mèo Norris vào mấy bộ giáp chiến binh với Fred và George cũng khá là... xả xì trét), cậu lại bị bắt phải ru rú trong thư viện cả ngày trời chỉ để giải quyết đống bài tập khổng lồ từ lớp Biến Hình và Độc Dược.

Lơ đãng tì cằm lên thành bàn, Harry uể oải ngắm nhìn dòng phù thủy sinh đi lại tấp nập, khuôn mặt vô cùng phờ phạc mệt mỏi, đa phần là học sinh năm thứ 5, đang bận bịu chuẩn bị cho kì thi Pháp Thuật Thường Đẳng.

Tờ bướm của ngân hàng Phù Thủy bay bay trên không trung, đậu xuống bài luận văn Độc Dược đang viết dang dở của cậu. Chủ nhân của nó, Penelope Clearwater, một nữ phù thủy sinh nhà Ravenclaw năm 6, đang ngã sõng soài dưới đất vì vướng chân phải chồng sách to tướng bám đầy bụi.

Có tiếng mắng nhiếc của bà Pince từ xa vọng lại, dường như bà lại bị ông giám thị Filch làm phiền bằng một mớ quà màu mè phiền phức.

- Harry.

Nghe tiếng gọi, cậu nghoảnh đầu lại nhìn. Ron xuất hiện với mái đầu đỏ chót xù xì, trên tay cầm cái hộp khá lớn, được gói cẩn thận bằng một lớp giấy màu nâu đất, thả mông cái bịch xuống chiếc ghế gỗ đặt ngay bên cạnh.

Từng đốm tàng nhan trên khuôn mặt tựa như những hạt ca cao ngọt ngào, tô điểm cho nụ cười ẩn giấu chút ít tinh nghịch, ranh mãnh.

- Bồ đã làm xong hết bài tập chưa?

- Tất nhiên là chưa. Bài tập nhiều phát gớm. Mà có gì trong tay bồ thế?_ Harry thả chiếc bút lông xuống bàn, khẽ vươn vai ngáp một tiếng.

- À... má vừa mới gửi cho tớ ít đồ._ Ron thả chiếc hộp xuống bàn, lanh lẹn bóc lớp giấy gói.

- Công thức nước ép bí ngô mới của má tớ. Má cũng làm cả phần cho bồ với Mione. Có cả một túi lạc rang để ăn vặt nữa này._ Ron reo lên khi nhìn vào bức thư vàng vọt má Molly gửi, điệu bộ thích thú khó giấu vì có đồ ăn.

- À, bồ có muốn uống không?_ Vừa nói, nó vừa lục lọi cái hộp.

Ron giơ một cái bình nước màu hồng hình con thỏ từ trong hộp lên, đỏ mặt giải thích:

- Của ba tớ đó. Chắc ổng bắt được cái này ở một tiệm đồ cũ nào đó của dân Muggle.

Trên cái bình hồng hồng xinh xinh còn dán thêm một tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt, chữ "Harry" được viết hết sức bay bướm.

Trong hộp còn những 6 cái bình nữa, cái nào cũng có hình con vật hết sức dễ thương, gắn 6 tờ ghi chú nhàn nhạt lần lượt ghi tên của Ron, Hermione, Ginny, Percy, Fred và George.

Ron cầm cái bình hình con ếch gắn tên mình lên, tu ừng ực, uống xong còn bật lên một tiếng "khà" sảng khoái.

Cảm thấy cổ họng có chút khát khát, Harry nhận lấy cái bình màu hồng, bắt chước Ron ngửa cổ lên uống. 

Tay nghề đầu bếp của bác Molly chưa bao giờ làm cậu thất vọng, cho dù Joël Robuchon có đội mồ sống dậy cũng phải ngước nhìn bác như những cậu học trò ngơ ngác nhìn ông thầy giảng bài.

Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, sự im lặng của thư viện bỗng nhiên bị phá vỡ, ánh mắt mọi người đồng loạt rời khỏi trang sách mòn vẹt dày đặc chữ, hướng về phía thân ảnh cao lớn mới bước chân vào.

Cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt góc cạnh vô cùng đẹp trai, chiếc áo chùng nhà Hufflepuff khoác ngoài đôi bờ vai rắn chắc, lúc này đang thảo luận gì đó với mấy đứa bạn, nụ cười đẹp đẽ đến mức khiến người nhìn như được ngâm mình trong một bể mật.

Kha khá nữ sinh bị Cedric thu hút, lấy sách che mặt len lén nhìn anh, phấn khích xì xào bàn tán.

Đôi chân dài thoăn thoắt bước về phía giá sách khổng lồ phía tây căn phòng, chỉ cách cái bàn hai cậu nhóc nhà Gryffindor đang ngồi có vài mét.

Harry giả bộ đang bận uống nước, lén lút nhìn anh chàng, đôi mắt bỗng chốc lại ngân ngấn lệ.

Ron vốn không phải loại người để ý đến mấy chàng trai đẹp mã sát gái. Tên nhóc này thoải mái rung đùi, tiện tay vốc cho mình một nắm lạc:

- Công thức làm lạc rang của má mình là danh bất hư truyền đó nhe, bồ thử...

- Các Trò Đang Làm Cái Gì Đó Hả?!?!

Ron lật đật đứng dậy, trong miếng phát ra vài tiếng lầm bầm:

- Chết tiệt, mình quên mất bà già phiền phức này...

Bà Pince khuôn mặt để lộ vẻ giận dữ khó giấu, trên tay cầm một bó hoa tulip màu hồng nhạt to tướng, món quà mà ông giám thị Filch đã dành ra rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị, hét to bằng cái giọng chanh chua cao vút:

- Dám ăn vặt trong thư viện? Cút! Cút ngay!!!

Bằng cách vung vẩy cây đũa phép, bà Pince khiến cho sách, cặp và lọ mực của Harry bay tứ tung, cứ nhằm vào đầu hai thằng nhóc mà đập.

Cái cặp dí Ron bét gót, nhưng cậu chàng đã nhanh nhẹn chạy ra khỏi thư viện, mái đầu đỏ chói biến thành một dấu chấm nhỏ xíu ở phía cuối hành lang.

- Ê! Chờ tớ với!!!_ Harry trên tay vẫn cầm bình nước ép chưa đóng nắp, tay còn lại nắm chặt túi lạc rang, vội vã về phía cánh cửa lớn.

Chắc chắn cậu đã có thể thoát khỏi mấy cuốn sách và lọ mực của mình, nếu không vấp phải Susan Bones đang ôm chồng sách to thấy mẹ.

'Bịch'

Đôi môi hồng xinh xắn ngang ngược cưỡng hôn đất mẹ...

Cô nữ sinh nhà Hufflepuff la to, chồng sách trên tay theo lực quán tính rơi lả tả xuống đất, đè lên thân hình nhỏ bé của Harry.

'Cộp'

Cái bình hình con thỏ rời khỏi tay, hình như đã rớt trúng ai đó.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy bầu không khí của thư viện.

Toàn bộ âm thanh trong căn phòng đều được gói gọn trong... ba dấu chấm.

Dòng nước màu cam nhạt từng giọt rơi tí tách trên khuôn mặt anh tuấn của Cedric, nhẹ nhàng chảy thành dòng xuống dưới cằm, rồi từ cằm đánh bộp xuống cái áo đồng phục trắng tinh, ướt đẫm cả một mảng lớn.

Trên vầng trán cao rộng nổi lên một cục u nho nhỏ.

Ngay cả một cái bình nước vô tri vô giác còn muốn "chơm" khuôn mặt tuyệt mĩ ấy...

Harry bất ngờ phát hiện ra một chân lí mới: Vạn vật trên thế giới này, rốt cuộc đều chẳng thể cưỡng lại được sức quyến rũ của trai đẹp...

Cái bình nằm lăn lóc dưới đất, con thỏ trên đó đang tươi cười hết sức vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt cậu hiện tại.

Ôi mẹ ơi. Ai đó có thể cho cậu mượn cái quần được không?

______

- Em vô cùng xin lỗi anh...

Cedric khom lưng rửa mặt trong phòng vệ sinh, thi thoảng đánh mắt sang cậu đàn em năm hai đang mân mê hai ngón tay đỏ hồng, khép nép đứng ngay cạnh cánh cửa ra vào.

Điệu bộ của cậu nhóc này không phải là "Em vô cùng xin lỗi anh", mà là "Em vô cùng vô cùng vô cùng xin lỗi anh".

Lau mặt xong, Cedric ngẩng đầu lên, đôi mắt xám màu tuyệt đẹp chưa từng có lấy một tích tắc biểu lộ sự tức giận, mỉm cười ôn nhu nhìn Harry, nhẹ nhàng thốt lên ba chữ:

- Không sao đâu...

Nói xong còn bước đến gần, xoa xoa mái đầu bù xù của cậu.

Cái áo của anh bị ướt một mảng lớn, dính chặt vào da, cơ bắp rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng manh.

- Anh tha lỗi cho em ạ?_ Harry bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt mở to, long lanh sáng trong như ngọc.

- Tất nhiên._ Cedric nói giọng chắc nịch, trên mặt vẫn là nụ cười điềm đạm thường thấy, còn chứa đựng vài tia cưng chiều.

- À! Em muốn ăn kẹo không?_ Bàn tay năm ngón thanh thoát vội thọc vô túi áo, chìa ra vài cái kẹo dứa màu vàng nhạt.

Có vẻ, đối với Cedric, ngày nào cũng là Halloween...

Loại kẹo Bertie Boot's Đủ Hương Vị trứ danh của tiệm Công Tước Mật, Harry vẫn nhớ kiếp trước mình rất thích món này, và nhớ cả mấy cái kẹo vị dâu anh tặng cho mình vào năm học thứ nhất nữa.

Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh biết, cậu vốn dĩ không cố tình ám hại anh, vì an ủi cậu mà dùng cách này, trái tim thiếu nữ của cậu rung động rồi.

Harry không muốn tùy tiện nhận đồ của anh nữa, đã vô ý gây phiền phức cho người ta rồi, giờ lại còn mặt dày lấy kẹo ăn, thật chẳng ra thể thống gì. 

- Em không thích ăn kẹo hả?_ Cedric nghiêng nghiêng mái đầu, đôi lông mày anh tuấn đen lay láy nhíu lại trông thật khó coi.

- Không... Em rất thích..._ Cậu ngượng ngùng trả lời, tự mắng mình lớn đầu rồi mà còn thích ăn kẹo, thật là trẻ con.

Cedric chỉ cười, cặp lông mày sắc sảo dãn ra, bàn tay rắn chắc vẫn kiên nhẫn chìa về phía cậu, những chiếc kẹo dứa tròn tròn như đang mời gọi: "Ăn tui đi! Tui ngon lắm đó nha!"

Ánh mắt anh tràn ngập vẻ chân thành, nhìn chẳng khác gì chú cún con to xác đang làm nũng. Trong lúc nhất thời, Harry lại chẳng thể thốt lên lời từ chối, chỉ đành nhận lấy mấy viên kẹo, xấu hổ gãi gãi mái đầu:

- Thật ngại quá! Em đã gây phiền hà cho anh rồi. Giờ còn nhận kẹo của anh nữa...

- Vậy thì em tặng lại cho anh một thứ gì đó là được._ Cedric vui vẻ đáp lại, khuôn mặt còn lấm tấm vài giọt nước, chiếc áo chùng ướt đẫm vắt nhẹ trên vai.

Harry ngẩn người ra, trên người cậu lúc này, ngoài quần áo ra còn cái gì nữa?

Vội vội vàng vàng lục tìm túi áo, cái cặp đã ở tận một phương trời xa lắc nào đấy, trong người còn chẳng có nổi một đồng Knut. Ôi Merlin ơi! Mặt của Cứu Thế Chủ bây giờ thực sự chẳng khác gì một củ dền đỏ.

Cuối cùng, cậu đành trông cậy vào túi lạc rang nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay, xấu hổ giơ lên tặng anh.

Tiếng cười trầm ấm dễ nghe của chàng Tầm Thủ Hufflepuff khẽ khàng bật ra. Cầm lấy túi vải nâu nho nhỏ, đôi mắt mờ đục như lớp sương khẽ nheo lại, giọng nói của anh thoát ra khỏi bờ môi mỏng quyến rũ, có cảm giác giống như được uống một cốc ca cao nóng hôi hổi, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào:

- Cảm ơn em...

2:59 PM9/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net