Truyen30h.Net

[ALLHAR] Bỗng Nhiên Mất Chức Cứu Thế Chủ

𝟸𝟸 • 𝙿𝚘𝚒𝚜𝚘𝚗𝚘𝚞𝚜 𝚋𝚒𝚜𝚌𝚞𝚒𝚝

TrangLuThu0

Harry Potter đang cáu. Rất cáu.

Giáo sư Snape lại trừ điểm của nhà Gryffindor. Thật bất công, rõ ràng là tên công mỏ hỗn đó gây sự với cậu trước.

Không những khiến cậu mất mặt ở giữa chốn đông người, trước ánh nhìn khoái trá của đám Rắn con, thầy còn ném sợi dây chuyền Ron tặng cậu xuống Hồ Đen.

"Đừng có đeo sợi dây này nữa. Xấu xí kinh tởm."

Mỗi khi nhớ lại câu nói này, lửa giận trong lòng Harry lại bốc lên ngùn ngụt.

"Lão dơi già khốn khiếp. Lão tưởng cái mặt lão đẹp lắm ấy."_ Harry tức tối lầm bầm trong miệng, nắm tay mạnh bạo đập xuống mặt hồ đen kịt, khiến nước hồ văng lên tung tóe.

Hermione vì mải thức đêm đọc sách, quên không đóng cửa sổ mà lên cơn sốt, hiện tại đang nằm mê man trên giường bệnh.

Ron đã chĩa thằng cây đũa phép vào mặt giáo sư Snape, khi thầy giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Harry. Giờ thì hay rồi, bị lão ta phạt lau cả dãy hành lang của tầng ba - tầng con yêu tinh Peeves siêu quậy hoành hành dữ dội nhất, chắc chắn là còn lâu mới xong

Severus Snape thậm chí còn dọa nạt rằng thầy sẽ trừ 100 điểm nhà của bất cứ đứa nào dám giúp đỡ Harry. Chẳng có học sinh nào dám làm trái lời ổng cả, vậy nên, giờ đây cậu phải tự mò mẫm dưới lòng hồ tìm chiếc vòng.

Nước lạnh, ngầu bùn, sâu hút và cuốn mạnh. Từ gan bàn chân đến đầu gối đều ngập trong nước, Harry khua khoắng mấy lùm cây chằng chịt ven hồ, trong lòng chỉ thầm hi vọng lực ném của vị Độc Dược Sư kia không quá mạnh.

Mây đen đã kéo đến, vây kín lấy bầu trời tự lúc nào. Hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua.

Trong không khí thoảng mùi âm ẩm của đất cát và bùn bẩn. Mực nước bắt đầu dâng lên. Mưa tuôn xối xả xuống mặt hồ nhầy nhụa bùn đất, gió thổi càng lúc càng mạnh. Cả người cậu ướt lướt thướt, bàn chân lẫn cẳng chân đều bỏng rát vì lạnh.

Cậu thiếu niên nhỏ bé đứng giữa trời mưa lạnh lẽo, thất vọng nhìn xuống mặt nước ngập bùn dưới chân.

Cậu Bé Vàng từng được bao người tung hô ca ngợi, hóa ra giờ đây lại thảm hại đến mức này.

"Chết tiệt!"_ Harry vò rối mái tóc ướt nhẹp, bắt gặp tâm trạng của bản thân lúc này không hề ổn chút nào, hay nói đúng hơn, là rất tệ.

Rồi cậu bỗng nhiên trông thấy một cảnh tượng lạ lùng - Draco Malfoy xuất hiện trong làn mưa bụi mênh mang. Hắn ta mặc một chiếc áo bành tô nhăn nhúm, tự ếm Bùa Đầu Bong Bóng cho chính mình để che mưa, bộ dạng tức cười trông như đang đội một cái chậu cá kiểng bằng pha lê lên đầu.

Ngay khi cậu công tử đặt chân xuống mặt cỏ của bờ hồ, Harry bắn ra một tia nhìn cảnh giác về phía hắn, giọng rít lên đầy đe dọa:

"Mày muốn gì?"

Draco vuốt vuốt tóc, không nặng không nhẹ ra lệnh:

"Lên đây."

Harry hằm hè:

"Đừng có tự ý ra lệnh cho tao."

Draco nhún vai, chìa tay ra:

"Vậy mày không cần cái này nữa hả?"

Trong một thoáng, mắt của Potter bỗng chốc hoa lên. Sợi dây màu đỏ treo lủng lẳng trên bàn tay nhợt nhạt của Malfoy, cứ chốc chốc lại đung đưa theo gió.

Con ốc vỡ trong không trung như một phát búa giáng mạnh xuống đầu Harry, khiến toàn bộ khung cảnh trong mắt cậu dần trở nên chập chờn.

Một cơn phẫn nộ khủng khiếp bao trùm lấy toàn bộ thân thể của cậu. Từng tế bào trong cơ thể đều bị ngọn lửa của sự giận dữ đốt rụi, Harry chạy một mạch lên bờ, vung tay giật lấy sợi dây nhỏ trong tay đối phương, ánh nhìn hằn rõ sự ghét bỏ cùng cực.

Draco quắc mắc nhìn con nhím xù lông ướt nhẹp kia, giọng nói tỏ rõ vẻ trách móc:

"Không cảm ơn à?"

"Hả?"_ Cơn phẫn uất cháy bỏng trong lòng Harry bất giác tắt ngúm. Con nhím nhỏ thu hết gai nhọn lại, đứng đực mặt ra, nhìn người đối diện bằng đôi mắt ngờ nghệch đến buồn cười.

Cậu mím môi, làm ra vẻ mặt tao-hổng-có-hiểu-mày-đang-nói-gì-hết-á:

"Cảm ơn là sao?"

Con công nhỏ kia bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Hắn gằn giọng:

"Tao lấy lại sợi dây này cho mày ở chỗ cha đỡ đầu của tao đó. Không cảm ơn hả?"

"Chỗ Giáo sư Snape á?"

"Ừ. Ổng có ném cái này đi đâu. Làm bộ ném đi trước mặt mày với mấy đứa phù thủy sinh kia thôi. Thực ra ổng lén nhét vô túi áo á."

Một lúc sau, thấy Harry không đáp lại, hắn chắt lưỡi đế thêm một câu:

"Mày với cái đám kia toàn là một lũ gà. Ổng hành động lộ liễu như thế mà cũng không nhận ra."

Harry thẫn thờ trong một lúc lâu, nhìn như chưa nghe rõ những điều Malfoy vừa nói. Không hiểu sao cậu lại chẳng thấy giận dữ hay phẫn uất gì sất, mặc dù lúc này cậu có quyền nổi đóa, với cái thằng cha đỡ đầu của gã công tử kia.

Lúc này, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị nỗi hổ thẹn chiếm cứ.

Harry cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

"Xin lỗi..."

Draco nhận ra thái độ của đối phương có hơi khác thường, giọng điệu liền ra chiều lo lắng:

"Sao vậy? Dầm mưa lâu quá ốm rồi hả?"

Harry lắc đầu. Cậu cứ đứng yên một chỗ, bất động và lặng thinh. Hắn ta nhìn mà xót hết cả ruột, vội cởi chiếc áo bành tô trên người, khoác lên bờ vai ướt sũng của Harry.

Rồi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, một đôi mắt xanh ngơ ngác. Đôi mắt xinh đẹp như đang phảng phất một thứ gì đó, u buồn và thanh cao.

Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn tưởng như cả người mình đang dần lịm đi.

Ngượng ngịu, Draco Malfoy đưa tay lên vuốt vuốt tóc mình như một thói quen. Nhưng rồi bỗng nhớ ra mình đang dùng cái Bùa Đầu Bong Bóng khỉ gió, hắn thu tay lại trông hết sức mất tự nhiên, cố nặn ra một nụ cười kiêu hãnh.

'Ọt ọt'_ Tiếng kêu ngộ nghĩnh vang lên ầm ĩ trong khoảng không tĩnh lặng. Harry-mặt đỏ rần-Potter xấu hổ ôm lấy bụng, chỉ hận không thể lôi dạ dày của mình ra khỏi bụng mà tát cho vài phát.

"Đói hả?"_ Draco nhìn Potter chằm chặp, cỗi xót xa trong lòng ngày một dâng cao.

"Tao không đói."_ Harry khẳng khái bác bỏ, mặc cho cái bụng nhỏ đang kêu eo éo không ngừng.

Draco mím môi, quát:

"Điêu!"

Harry cứng đầu sụt sịt mũi:

"Tao không điêu!"

Draco thở dài. Hết cách, hắn rút chiếc khăn tay ra khỏi túi áo, cúi xuống lau bùn bẩn lấm lem trên khuôn mặt cậu.

Cậu nhóc tóc nâu cầm khư khư cái dây chuyền trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn hành động của kẻ nọ, trong lòng cũng bớt đi vài phần cảnh giác:

"Cảm ơn."

Malfoy bật cười, lôi từ trong túi ra một gói bánh bích quy:

"Nè."

Harry ngập ngừng nhìn túi bánh:

"Cái gì đây?"

"Bánh quy mặn."

"Sao không phải ngọt?"

"Bánh quy ngọt có đường, dễ cháy. Tao làm độ chục mẻ, khét lẹt hết rồi."

"Mày tự làm?"

"Tao thích. Không được hả?"

"Có bỏ thuốc độc vô không đó?"

"Điên à! Thế ăn hay không ăn đây?"

Ban đầu tuy còn lưỡng lự, nhưng rồi Harry vẫn chộp lấy bịch bánh mà ăn lấy ăn để. Lúc này cậu đã đói hoa cả mắt lên rồi. Bỏ cả giờ ăn trưa để lội bì bõm dưới sông kia mà, nếu giờ không có cái gì bỏ vô bụng chắc cậu lăn đùng ra ngất xỉu quá.

Tay nghề của Draco không được tốt cho lắm. Bánh mặn kinh chết đi được, không những thế còn bị ỉu do dính nước mưa. Nhưng Harry phải thú nhận rằng, đây chính là miếng bánh bích quy ngon nhất đời cậu.

Vét sạch túi bánh, Harry liếm môi, bần thần tiếc rẻ, sau đó liền dùng ánh mắt cảm động nhìn về phía cậu chàng Slytherin kia:

"Cảm ơn mày nhiều."

Chóp mũi Draco nhanh chóng đỏ. Dường như có hàng ngàn đóa hoa đang nở rộ trong lòng, hắn ta đáp lại lời cảm ơn chân thành đó bằng một giọng điệu vô cùng sung sướng:

"Xời! Có gì đâu mà mày phải cảm ơn."

Nhưng rồi hắn nghiêm mặt lại:

"Ăn xong rồi? Giờ thì, vô trong kia trú mưa ngay!"

Lần đầu tiên, Harry ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Draco.

---o0o---




Zaroki798, xóa. truyện. của. cậu. đi. ngay. lập. tức!

https://www.canva.com/design/DAFa7AyUd0U/_V36HmcLq6SVOnyi-qU6gA/view?utm_content=DAFa7AyUd0U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

19/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net