Truyen30h.Net

[AllHina] [ABO] Matchanak!

Chương 14.

kenhinamanvai

"Hinata boke!" Kageyama bực bội quát lên. "Cậu dành cả ngày nghỉ chỉ để giao lưu cùng mấy người không quen biết như vậy thôi sao?"

Hinata không hiểu tại sao Kageyama lại bực mình, em bĩu môi khinh thường đáp lại. "Ngày nghỉ của tôi, tôi muốn làm gì chẳng được!?"

Đương nhiên là Kageyama chẳng thể nói thêm gì, vì hắn chẳng có quyền gì mà kiểm soát Hinata phải đi cùng ai, chơi với ai được. Thậm chí việc em thích ai, cưới ai, hắn cũng không có quyền xen vào.

Nhưng mà Kageyama muốn người đó là Kageyama cơ...

"Vẫn là đồ ngốc!"

Hinata thở dài, em không muốn đôi co với cái người ngang như cua kia nữa. Hắn ta còn không nhận ra ý em muốn truyền đạt là gì!

"Hai đứa này lúc nào cũng như chó với mèo, không thể nhường nhịn nhau được sao?" Asahi cười trừ nhìn hai đứa nhóc mặt mày căng thẳng quay lưng lại với nhau.

Hinata khoanh tay chảnh choẹ nói. "Đúng là bọn em không hợp nhau thật."

Asahi xoa đầu dặn em không nên nói như thế, mối quan hệ rất quan trọng để làm lên sợi dây gắn kết thực hiện những cú chuyền, nhưng trong lòng lại thầm mừng rỡ vì loại được một đối thủ.

Kageyama nghe Hinata nói vậy lại càng bực bội, giận dỗi đi về phòng chui vào chăn mắng người ta ngu ngốc vô tâm. Còn Hinata cũng chẳng thèm để tâm tới hắn nữa, thà nói chuyện với đầu gối còn hơn nói chuyện với kẻ ngang như cua.

"Hinata đã khoẻ hẳn rồi nhỉ? Vậy là ngày mai lại có thể ra sân tập như bình thường rồi." Thầy giáo Takeda thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu cậu nhóc gây ra khá nhiều rắc rối này.

Hinata xấu hổ gật đầu, "Cảm ơn thầy ạ! Nếu không có thầy em cũng không biết phải làm sao nữa."

Takeda đẩy lũ Alpha thô kệch kia ra một chỗ rồi kéo Hinata lại thậm thụt gì đó rất bí mật. Đám Alpha mắt mở mắt nhắm tò mò nhưng không dám lại gần, đành phải giải tán để hai người có không gian riêng tư.

"Cậu nhóc kia thực sự không đánh dấu em chứ? Cơ thể em thế nào rồi?" Takeda lo lắng nhìn em, "Thầy không biết nhiều về Omega lặn, chỉ sợ em bị di chứng gì sau lần đó."

Hinata cởi vòng cổ để thầy giáo kiểm tra, "Kenma không đánh dấu em đâu ạ, chỉ là đánh dấu tạm thời ngăn kì phát tình kéo dài thôi... Có lẽ nó cũng đã tan hết rồi..."

Takeda kiểm tra kĩ càng tuyến thể của em, xác nhận không có dấu vết lạ hay biến chứng gì mới hoàn toàn an tâm. Hinata ngại ngùng nhớ ra ngoài Kenma thì em còn làm với Akaashi nữa... Trời ơi, Hinata thất vọng về bản thân mình quá... Có lẽ em phải cố gắng hết sức trong việc điều chỉnh pheromone của mình thôi!

"Hinata, tôi có cái này cho em đây." Huấn luyện viên Ukai lấy trong túi ra một bình xịt màu hồng rất đẹp, "Xịt khử mùi."

"Có cái này rồi em sẽ không sợ pheromone của mình ảnh hưởng tới Alpha hay Beta khác nữa. Sau này khi tham gia thi đấu cũng nên cẩn thận hơn vì Omega rất dễ bị kích thích kì phát tình do hoạt động mạnh liên tục, nghe chưa?" Takeda xoa đầu Hinata, anh không muốn đứa nhóc hồn nhiên này xảy ra bất cứ tình huống không đáng có nào hết.

Hinata nhìn bình xịt khử mùi như nhìn báu vật, vậy thì sau này sẽ dễ điều chỉnh pheromone hơn rồi! Quả nhiên là ở hiền gặp lành, ông trời có mắt luôn trao cho người tốt cơ hội thăng tiến mà.

"Cảm ơn thầy, cảm ơn huấn luyện viên rất nhiều ạ! Em nhất định sẽ giống như Người khổng lồ tí hon dành thắng lợi cho đội mình! Em nhất định sẽ quét sạch team bạn!"

Cảm ơn thì được nhưng mà vế sau nghe nó sao mà không có một chút uy tín nào hết nhỉ? Thôi thì tự tin là tốt...

Tối hôm đó, Hinata hí hửng tắm táp sạch sẽ hơn thường ngày, chải lại mái tóc bù xù của mình rồi xịt một lượt khử mùi. Kì diệu làm sao, em có cảm giác pheromone của mình đã tan sạch, ngay cả sữa tắm thơm mùi sữa bò cũng tan gần hết. Hinata thích thú nhảy tưng tưng trong nhà tắm, bất ngờ đá ngón út vào bồn tắm... Sau đó quýt lùn đành phải khập khiễng bám tường lết về phòng...

"Hinata, tối nay tớ nằm cạnh cậu được không?" Yamaguchi lẽn bẽn đi tới gần Hinata đang xoa nắn ngón chân út đáng thương.

"Tất nhiên là được rồi! Nhưng tướng ngủ của tớ xấu lắm nên nửa đêm mà bị đạp thì đừng đánh tớ nhe..." Hinata xấu hổ gãi gãi tai.

"Không sao đâu, Hinata lúc nào cũng dễ thương mà." Yamaguchi trải nệm rồi lăn một vòng tới chỗ em, ngập ngừng gối đầu lên đùi em.

Ủa? Sao anh không ngửi thấy mùi của em nữa vậy?

Yamaguchi đờ đẫn suy nghĩ, nhưng dù dí sát mũi vào người em cũng không ngửi được mùi cam ngọt thường ngày nữa. Pheromone của Hinata bị sao rồi?

"Hinata ơi, cậu thật sự ổn đấy chứ?" Yamaguchi lo lắng nhìn em, dạo gần đây Hinata xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn quá, lỡ như em bị thế nào thì làm sao đây...

"Tớ vẫn ổn mà, có chuyện gì sao?" Hinata ngơ ngác. Ngoài ngón chân út ra thì cơ thể em bây giờ đang rất ổn.

"Chỉ là tớ không ngửi được mùi của Hinata như mọi khi nữa..." Yamaguchi xác nhận lần thứ n rằng anh chỉ ngửi được mùi sữa bò thoang thoảng trên người em thôi. Dù nó cũng rất tuyệt và ngon miệng nhưng mà anh thích mùi cam ngọt của Hinata hơn nhiều...

"À..." Hinata bật cười, "Là vì tớ đã xịt khử mùi đó. Huấn luyện viên bảo rằng tớ cần khử mùi cẩn thận trên sân đấu nên đã tặng tớ một bình xịt rất thần kì."

"Nếu cả Alpha như Yamaguchi cũng không ngửi được thì yên tâm rồi!" Hinata mừng rỡ chắp tay cảm ơn vì từ bây giờ em sẽ không phải lo lắng về pheromone của mình nữa rồi.

Yamaguchi mỉm cười dù trong lòng tiếc quá trời tiếc. Vậy thì sau này anh sẽ không được ngửi mùi cam ngòn ngọt trên người em nữa ư... Anh rất thích mùi của em mà... Nhưng khử mùi như vậy cũng tốt, phát tình sau trận đấu thì thật là nguy hiểm, nhất là ở địa điểm tụ tập nhiều Alpha như những giải đấu lớn nữa.

Mà vẫn hơi tiếc thật...

"Hai đứa làm gì trong góc này mà bí mật vậy?" Nishinoya bất ngờ ló đầu ra khiến hai đứa nhóc kia nổi cả da gà.

"Noya-san, anh làm bọn em sợ đấy!" Hinata tái mặt ôm ngực, rớt nửa quả tim ra ngoài rồi!

"Hahaha, mấy đứa nhóc chết nhát này." Nishinoya khinh thường nhìn Yamaguchi đang đặt đầu trên đùi em bé nhà mình, răng nanh bỗng thấy hơi ngứa.

Nishinoya vừa tắm xong, tóc ướt rũ xuống làm nên vẻ đẹp trưởng thành của một tiền bối. Bình thường anh hơi nhặng xị thật nhưng lúc im lặng thì cũng rất ra gì đấy... Yamaguchi cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của vị đàn anh này. Nishinoya đưa tay vuốt ngược tóc, đường nét khuôn mặt lộ ra rất rõ, một vài sợi tóc rũ xuống điểm nét cho vẻ đẹp ướt át này.

Đúng là ông trời không bất công với người ta chút nào. Nishinoya tuy chiều cao có hạn nhưng nhan sắc lại thừa thãi, chỉ là sự nhặng xị của anh đã đè lấp nó thôi.

Yamaguchi thở dài, quả nhiên anh có quá nhiều đối thủ nặng kí mà. Anh đã quan sát cẩn thận từ lúc bắt đầu kì huấn luyện tới giờ, số lượng đối thủ của anh không chỉ đến trên đầu bàn tay thôi đâu... Hơn nữa những người đó lại hơn anh rất nhiều.

Phải cố gắng lên thôi!

"Yamaguchi nè, sao hôm nay thấy cậu hay im lặng đột ngột quá vậy?" Hinata đưa tay xoắn chỏm tóc của anh thành hình xoắn ốc, "Giống như đang lo lắng gì đó vậy."

Yamaguchi mỉm cười, lắc đầu nói không có gì. Nhưng suy nghĩ một hồi lại buột miệng hỏi một câu. "Hinata có thích mình không?"

Nishinoya và Hinata bị bất ngờ, bầu không khí im lặng đến gượng gạo. Yamaguchi nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc rồi! Vậy là phần trăm cơ hội lại giảm xuống nữa, sắp chạm đáy rồi còn đâu?!

Nishinoya liếc nhìn Hinata, tại sao anh còn căng thẳng hơn cả Yamaguchi vậy?

"Hmm..." Hinata nghĩ nghĩ. "Thích chứ! Tớ thích Yamaguchi nhiều lắm."

Yamaguchi:...

Nishinoya:...

"Yamaguchi ngầu lắm! Jump floater serve của Yamaguchi ngầu lắm! Cậu đang hoàn thiện nó phải không?" Hinata lấp la lấp lánh khen không ngớt lời khiến Yamaguchi mặt đỏ tía tai, chỏm tóc dựng ngược cũng phấn khích đung đưa qua lại.

Nhưng mà "thích" của anh và "thích" của em có vẻ không giống nhau cho lắm thì phải...

"Haha vậy hả?" Yamaguchi cười cười, "Tớ cũng thích Hinata lắm đấy!"

Hinata hình như đã nhận ra sự khác biệt giữa "thích" của hai người rồi. Gò má em bỗng ửng đỏ, vành tai cũng dần chuyển sắc hồng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi khiến Yamaguchi nhìn mà mê chết đi được.

"Ai đó" cảm thấy bầu không khí này sai sai bèn nghĩ cách phá bĩnh. Không thể để Yamaguchi dễ dàng "được ăn cả ngã về không" như vậy được!

"Thế còn anh thì sao? Shouyou có thích anh không?" Nishinoya chen vào giữa, đẩy Yamaguchi từ trên đùi Hinata lăn xuống nệm.

Hinata gật gật đầu. "Có ạ! Noya-san ngầu lắm ạ! Đỡ bóng số dzách luôn!"

"Hahaha, tuyệt thật đấy vì anh cũng thích Hinata đó!" Nishinoya cười lớn, hai tay chống hông, đảo mắt. "Thích em giống như Yamaguchi vậy."

Yamaguchi cảm nhận được sự khiêu khích liền vô thức toả ra pheromone của mình, bản năng của một Alpha vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ. Hinata giật mình nhìn anh, mùi không quá nồng nhưng đủ để khiến một Omega như em có thể bị kích thích. Nishinoya cũng bất ngờ vì hành động này của người kia, vội vàng kéo Hinata ra xa, đồng thời dùng chân đá Yamaguchi lăn vào góc nhà.

"Yamaguchi đồ ngốc! Điều chỉnh pheromone của mình đi!" Nishinoya dùng chăn cuốn Hinata thật chặt để em không bị pheromone của Yamaguchi ảnh hưởng.

"Ah, xin lỗi!" Yamaguchi cũng kịp tỉnh táo, vội vàng kiềm lại pheromone của bản thân, thật xấu hổ!

Nishinoya thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn để Hinata nằm trong chăn tới khi xác nhận mùi trong không khí đã tan hết mới thả em ra. Hinata bị cuộn tròn trong chăn tới ngạt thở, mặt em đỏ lên vì nóng, tóc cũng bị làm cho rối bời, vì ngạt thở nên khi vừa được thả ra Hinata đã lập tức thở dốc. Nishinoya cảm thấy mình nên tự cuốn bản thân vào chăn ngay bây giờ, nếu không anh sẽ đè Hinata ra mà ngấu nghiến mất.

"Chà, ba người làm gì có vẻ vui quá vậy?" Cửa phòng bật mở, Sugawara và đồng bọn bước vào, trên tay là bịch đồ ăn rất lớn. "Shimizu và Yachi chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn vặt nè. Hinata có muốn ăn không em?"

Hinata vừa nghe tới đồ ăn liền nhảy cẫng lên, hoàn toàn hồi phục, "Có! Có! Em muốn ăn!"

"Hửm?" Tsukishima bỗng nhận ra điều khác thường ở đây. "Đầu tôm, pheromone của cậu sao vậy?"

Lúc này mọi người mới nhận ra mùi của em đã biến mất, Daichi lo lắng pheromone của em sẽ bị hỗn loạn lần nữa liền kêu Asahi lấy thuốc để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Kageyama cũng đứng ngồi không yên mà cố gắng cảm nhận pheromone của em nhưng hoàn toàn không thể.

"Mọi người bình tĩnh đã ạ, em chỉ xịt khử mùi thôi mà..." Hinata bối rối vì đã vô tình làm đám người kia cuống cuồng không yên.

"X-Xịt khử... mùi?!"

Hinata gật gật đầu, không biết làm gì nên đành cười trừ. Bình xịt này hay thật, thời gian hiệu lực rất là lâu luôn!

"Boke! Cậu làm mọi người sợ lắm đó biết chưa hả?" Kageyama tức giận gõ đầu em một cái rõ kêu.

Hinata đau nổ đom đóm mắt nhưng không dám kêu lên, nhưng mà em cũng đâu có sai đâu! Kageyama là đồ ngốc!

Tsukishima thấy Kageyama gõ đầu Hinata mạnh như vậy cũng hơi khó chịu, nhưng bản tính chảnh choẹ của hắn không cho phép hắn hành động. Tsukishima ném cho Hinata loại sữa chua thạch em thích nhất, không nói không rằng dành ngay chỗ nằm cạnh em đêm nay.

"Đúng là đầu tôm. Nếu muốn dùng thứ đó thì cũng nên chọn một ngày thích hợp, cậu làm mọi người tưởng rằng cậu sắp lăn ra ngất xỉu một lần nữa vì rối loạn pheromone đấy."

Lần đầu tiên trong cuộc đời các thành viên Karasuno-kể cả Yamaguchi thấy Tsukishima nói một câu dài đến vậy, với Hinata. Và quan trọng hơn cả là trong câu nói đó không hề có một chút khinh bỉ hay chế giễu nào hết. Hinata thấy hơi sợ sợ, vô thức lùi về phía Yamaguchi phòng trường hợp Tsukishima bất ngờ nổi điên.

"Hành động đó của cậu mới làm tôi nổi điên đấy tên khốn này!" Tsukishima bực bội điểm một phát vào đỉnh đầu em-nơi Hinata gọi là huyệt tiêu chảy của mình...

Hinata bỗng thấy cái bụng cồn cào... Tsukishima đúng là tên khốn!

"Được rồi mấy đứa này! Daichi sẽ điên lên mất!" Sugawara chống nạnh tách Tsukishima và Hinata ra, "Đừng để đồ ăn vặt bị nguội, sẽ không ngon nữa đâu!"

Nghe vậy Hinata mới chịu bỏ qua Tsukishima và Kageyama để ăn vặt. Đúng là trong đám năm nhất thì chỉ có Yamaguchi là đáng yêu nhất thôi!

"Hmm Hinata nè, tại sao em lại sử dụng xịt khử mùi vậy? Có chuyện gì sao?" Ennoshita thắc mắc.

"Huấn luyện viên bảo em nên dùng để tránh trường hợp xấu xảy ra sau những trận đấu." Hinata vừa nhai snack vừa nói.

"Tôi cũng đã nghe một vài vụ tuyển thủ Omega bị cưỡng chế phát tình sau trận đấu vì hoạt động mạnh quá nhiều. Dù gì thì Omega vẫn yếu hơn chúng ta mà... Trường hợp Omega phát tình mà không được phát hiện rất nguy hiểm, thậm chí đã có người tử vong ngay tại địa điểm thi đấu đó." Asahi thông thái nói, tiện tay nhét cho em một miếng thạch đào.

"T-Tử vong á?" Daichi lo lắng, anh nhớ lại Hinata hôm trước cũng rơi vào tình huống rối loạn pheromone, may mà được Akaashi giúp đỡ. "H-Hinata... Em hãy cẩn thận nhé."

Sugawara cũng lo lắng tới tím tái mặt mày, sau này anh sẽ chú ý Hinata hơn nữa. Anh sẽ không để em gặp chuyện bất trắc gì đâu!

"Haha mọi người lo lắng quá rồi... Em khoẻ mạnh mà!" Hinata bật cười, xoa xoa đầu Sugawara đang lo lắng bên cạnh. "Bởi vì chúng ta còn phải tiến tới giải Quốc gia cơ mà!"

Quả nhiên là Hinata... Đầu óc chỉ đơn giản đến thế thôi...
________
10/02/2023

Hellu mọi người 🥹 Là tui đây 🥹 Dạo này Trái Đất có nhiều biến đổi quá nên tui cứ thấy sờ sợ :(( Sợ kiểu tận thế tới nơi á =)))  Nên là tui viết vội cho mọi người chương mới này 🥹 Tui muốn (nếu mà) trước khi tận thế thật thì mọi người có thể đọc hết được cái fic nhảm nhảm này của tui 🥹🥹🥹 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui rất rất là nhìu 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net