Truyen30h.Net

{Allhina} Mặt Trời Tỏa Nắng { Drop }

Chap 22

NguynNguyn142166

"Wowww"

Đứng trước một căn nhà gần như là một căn biệt thự đắt tiền to lớn kia, Hinata há hốc mà kinh ngạc lên. Cậu thực sự không hề ngờ rằng ở thế giới này Oikawa y như là một học sinh nhà giàu thứ thiệt luôn đấy

"Hinata à em đã nói cho mẹ em biết chưa đấy"- Phì cười mà xoa đầu cậu, Oikawa nhẹ nhàng hỏi hang. Nhìn bề ngoài anh như là một anh chàng đẹp trai đang thể hiện sự ga lăng của mình nhưng mà trái lại bên trong anh đang thầm tung bông reo hò khi rước được Hinata về nhà mình sớm hơn cả dự tính nữa

*Một cảm giác thật sự Yomost!*

Đúng là không uổng công anh đã cùng Iwaizumi tìm kiếm, theo dõi địa điểm Hinata sống từ mâý tuần trước...

"Em hỏi rồi ạ, mẹ em bảo khá hài lòng vì có người trông chừng em giúp"-Hinata

"Tốt! Thế để anh phụ em xách đồ vào nhà giúp em nhé"

---
Cách mấy tuần trước ngày đến khu tập huấn...

"Oi Shittykawa kia, cậu thực sự có nhầm đường không vậy ?!"-Iwaizumi khá cáu khi vừa đến nơi Hinata ở, trước mặt anh là một khu chung cư cao ráo đẹp đẽ. Mà kỳ lạ thay sao anh lại cảm thấy bực tức khi thấy nó chứ ?

"Đúng 100% màa, không lầm đâu đây là nơi mà Hinata đang ở đấy. Hình như là do mẹ em ấy chọn thì phải~"

Oikawa nói cơ mà chính anh cũng chết lặng khi thấy nó ấy chứ. Ai ngờ mẹ vợ lại không để ý đến những điểm vô lý ở nơi này, mà cũng mai là anh phát hiện sớm đấy. Mốt có gì lấy cái này gây ấn tượng với mẹ vợ tương lai cũng được

"Xin hỏi bà chủ các người hiện đang có ở đây không vậy ?"-Bước vào sảnh của khu chung này, Oikawa liền tiến tới bàn tiếp tân hỏi ngay. Đáng tiếc thay đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu xin lỗi.

"Xin thứ lỗi quý khách bà chủ chúng tôi hiện đang bận công việc rồi ạ"

"Thế các ngài đây ngoài muốn gặp bà chủ ở đây ra còn muốn gì nữa không vậy~"-Một nữ nhân viên có dáng người khá là ưa nhìn liền tiến lại gần mà nháy mắt với Oikawa và Iwaizumi một cái đã vậy cô ta còn nhìn từ dưới lên nữa chứ kìa

"Xin lỗi chúng tôi không có nhu cầu"-Iwaizumi trả lời, sau đó anh lại hỏi cô ta về số phòng của người tên Hinata Shoyou.

Khác với Iwaizumi còn lịch sự đôi chút thì kế bên anh có một con người trực tiếp bơ luôn câu hỏi vừa nãy, mà kỳ lạ thay thì trong lòng anh ta đang thầm chửi tục. Có lẽ Oikawa đang cố gắng nhịn

"À vâng người này, xin vui lòng đợi một chút ạ"-Cô này nháy mắt kia vừa cảm thấy nhục nhã và bực bội về việc mình bị bơ kia, liền cuối gầm mặt xuống cuốn danh sách kia để che cái biểu cảm đó. Vừa hay đang tìm cái tên yêu cầu thì cô phát hiện, tên Hinata Shoyou này chả phải là người "bà bà" chấm ngay từ cái nhìn đầu tiên sao ?

*Chắc hai tên này đến kiểm hàng thôi mà. Hoá ra chỉ là tôm tép mà làm như ghê lắm*

"A số phòng là 886 ạ! Còn đây là chìa khóa phòng"-Nụ cười công nghiệp chói loá hiện trên khuôn mặt cô ta, khiến cho vài người khách phải ngẩn ngơ đứng nhìn

"Cảm ơn"-Oikawa

Nhưng đáng tiếc thay đối với hai tên kia vẫn không có cảm giác gì...

(Cô ta lại một lần nữa phải tức hộc máu)

---

Phòng 886

*Cạch

Bước vào phòng xem xét xung quanh thì Oikawa bỗng chạy tọt xuống chỗ nhà tắm, còn ngược lại Iwaizumi thì xem xét ở căn phòng chính. Iwaizumi bỗng bật điện thoại anh lên và cẩn thận xem xét xung quanh căn phòng, anh cứ không an tâm hay nghi ngờ chỗ nào là lại cứ quét qua quét lại đến khi nào chắc chắc không có gì mới thôi

Còn bên Oikawa anh đang kiểm tra cái gương của nhà tắm, vừa đặt ngón tay lên gương. Mặt của anh biến sắc ngay rồi cấp tốc gọi Iwaizumi...

" Là gương hai chiều, cái này hướng đến phòng kế bên "-Iwaizumi

" Lần này để tớ cho~"-Oikawa

Oikawa đã làm một điều hết sức hết hồn:))
Đó là trèo sang ban công phòng bên cạnh trên cái tầng lầu cao chót vót này. Trèo qua với một phong thái cực kì bình tĩnh và bảnh trai, Oikawa núp sau cái chậu cây kia tay thì đã kéo nhẹ cửa phòng bên, may thay cửa không khóa rồi kế đến là rèm cửa

"Con mụ đó bao giờ mới chịu bắt thằng đó đem bán chứ! Mẹ nó đêm nào chỉ thấy cái bản mặt thôi đã khiến mình thấy n*ng rồi"

Một tên đang ông đang nằm trên giường thân thể trần truồng như nhộng, tay hắn ta thì đang lên xuống với cái của quý của mình, tay còn lại thì lại cầm một bức ảnh chụp lén từ người con trai tóc cam kia. Miệng hắn ta thì cứ lại luôn miệng nào là bình tĩnh nó là "hàng hiếm" hay như là "nếu mình hãm thằng đó bà bà giết mất"

Chỉ qua vài điều trên cũng đã khiến Oikawa điên tiết,anh hiện tại vẫn đang cố gắng nhịn nhục....

"Hay tối nay mình ăn nó trước cũng được nhỉ ? Kiểu gì thằng đó trước sau gì cũng là đi*m "

*Bốp

Sợi dây lý trí của Oikawa có vẻ không chịu được nữa rồi. Anh đã đứng dậy xông vào và cho tên kia một đấm vào mặt khiến hắn ngã lăn quay ra đất

"M-Mày là thằng chó nà-"

Bực tức định hét lớn, chỉ có điều mũi giày anh thọt ngay vào cổ họng hắn ta. Chân vừa như muốn đạp nát cái mồm bẩn thỉu ấy, chân kia cũng không vừa mà dẫm lên cái thứ quý giá kia của hắn

Anh thực sự vẫn chưa hả dạ vì hành động này vẫn chưa là gì, mà có lẽ tên kia nhận ra anh là ai rồi kìa. Túm tóc hắn ta lôi vào nhà bếp mặt cho miệng hắn cứ van xin tha lỗi vì chưa biết đã làm gì khiến anh giận, anh vừa quơ lấy dao bếp chuẩn bị canh ngay giữa mà đâm thì

"Oikawa đủ rồi đấy "

Iwaizumi đã qua ngăn cản kịp, xém xíu suýt có án mạng rồi đấy. May thay để ý Oikawa đi quá lâu nên anh mới trèo sang

"Hắn vẫn còn giá trị để lợi dụng "

" Ừ tớ biết!"- Cộc cằn để con dao về chỗ cũ, anh hiện tại vẫn chưa thể nguôi giận nỗi liền đá vào cánh cửa tủ lạnh để nguôi ngao đôi phần

(Lát ai đó đã phải ôm chân khók )

"Thế thuốc mê cậu có đem hờ không ?"-Oikawa

"Ờ có đến đây cứ để tớ"-Iwaizumi

"L...làm ơn tha c...ch-

---

"Quý khách đi đường cẩn thận ạ!"- Vẫn là cô nhân viên ban nãy với nụ cười công nghiệp, khi thấy Oikawa với Iwaizumi đi ra đã vậy còn kéo theo vali rất lớn. Liền cảm thấy khả nghi, mà một phút sau suy nghĩ cô ta lại thay đổi

"Không phải xem hàng kia sao ? Chắc đến đây nhận noi tang để bán rồi"

"Chìa khóa phòng tôi gửi lại cô "- Để chiếc chìa khóa lên bàn tiếp tân rồi ung dung ra về, ai nhìn chắc cũng tưởng hai người vừa cãi nhau ý nhỉ bởi lẽ nhìn vẻ mặt bí xị của Oikawa cũng đủ hiểu rồi

Nào ai đâu biết trong chiếc vali kia chính là một tên đang ông đáng thương bị trói chặt trong đó. Hắn ta không la hét vì một phần đã bị dính thuốc rồi, nếu hắn tỉnh dậy vùng vẫy la hét cũng không xong đâu bởi trong miệng hắn đang phải giữ chặt để không phải nuốt hai miếng lưỡi lam sắt nhọn đó...

Chung cư không hề gắn camera quan sát ở các dãy phòng. Đa số chỉ được gắn ở quầy tiếp tân, thang máy, nhà xe thôi nên cũng không khiến hai người kia lo lắng gì nhiều lắm. Đặt vali ra sau xe rồi lên đường về thôi, à còn phải mở vali cho tên kia có chỗ thở chứ nhỉ

_________________________________________
1464 đến tui còn không ngờ luôn
👁️👄👁️ õmg

Ăn tết của mn thế nào rồii
Tui năm nay được ít lì xì lắm:")

(Ý tui nói ít người lì xì cho tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net