Truyen30h.Net

[ Allhinata R18 ] Delicious

Chap 2 (p3) Cạm bẫy

duonglovekatsuki

Hắn nhìn em, chẳng tỏ vẻ thương hại gì. Bấy giờ hắn vẫn nghĩ cái thai không phải của hắn.

Hắn tắt màn hình, chậm chậm đi xuống chỗ em. Trực tiếp lấy chân đạp lên đầu em. Sau đó dùng lực ấn mạnh

" Tên Omega bẩn thỉu "

Hắn nói xong, lấy chân đá mạnh vào bụng em. Em đau đớn hét lên, nằm ra sàn. Chân hắn vẫn tiếp tục đá mạnh vào bụng.

" A..đừng..hức..xin anh, tha cho con tôi...hức..xin anh đừng "

" Mẹ nó bẩn thỉu thì sinh ra nó cũng chỉ là loại bản thỉu, thôi thì giải thoát sớm cho nó "

Hắn vẫn tiếp tục, máu đỏ thẳm cả 1 vùng sàn nhà. Em đã ngất đi, tuy vậy tay vẫn ôm bụng muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ.

Gã chẳng mẩy mây quan tâm. Bổng một tên vệ sĩ hớt hải chạy vào. Nhìn cơ thể em nằm đó, tên vệ sĩ càng tái xanh mặt.

" Thưa ngài Miya, t- tôi đã điều tra rồi ạ. Thâ- thật ra "

" Nhanh đi, lấp bấp cái gì "

" Thật ra, cậu trai kia là anh trai của cậu Hinata và cái thai chính là con ruột của ngài "

Khuôn mặt gã nhanh như cắt không còn một giọt máu. Lao xuống nơi em đang thoi thóp, hắn ôm chặt em gào lớn.

" Mau gọi xe cứu thương mau!!! "

Hắn vỗ nhẹ vào má em, vang xin em đừng đừng ngủ. Hắn bây giờ đã hối hận rồi....
______

Ngồi trước phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ hoe của tấm bảng đang phẫu thuật càng làm hắn ngày càng khó thở. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy vừa đau khổ vừa tự trách thế này.

Tay hắn đan vào nhanh, tự nghĩ nếu bản thân có thể quay lại quá khứ hắn sẽ đấm vào mặt mình lúc ấy. Hắn nghĩ xong lại nhớ đến lúc nãy, lúc em thoi thóp thở trong lòng hắn....

" Cạch "

" Bác sĩ!! Vợ tôi! Vợ tôi sao rồi bác sĩ "

Gã gấp rút hỏi. Vị bác sĩ lắc đầu

" Hazz xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em bé trong bụng không giữ được, chưa kể tình trạng của người mẹ ngày càng nguy kịch.... Nếu không có bước ngoặc tôi e rằng..... "

Mặt hắn trắng bệch

" Không! các người phải cứu vợ tôi nếu không- "

" Anh cứ đem gia thế của mình ra hù dọa, thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức"
......

Kể từ ngày hôm đó, hắn công bố giải nghệ. Hắn dành tất cả thời gian của mình ở bệnh viện. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng em vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn hôm nào cũng ngồi bên em, khi tâm sự, khi đọc sách cho em nghe có khi ngồi bên, ngắm em trong im lặng.

Tuy có thể thuê y tá tắm rửa chăm sóc cho em nhưng hắn không để ai làm chuyện đó. Em là của hắn và cơ thể em cũng vậy, chỉ hắn mới được nhìn và sờ mó thôi.

Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường. Hắn trở về nhà sau khi từ bệnh viện về. Vừa về gã liền nằm luôn trên Sofa thiếp đi, gã bị mất ngủ phải uống thuốc mới ngủ được. Khi mất em tinh thần gã ngày càng suy kiệt.

"Reng!! Reng!! Reng "

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức gã đang mơ màng.

" Tsk "

Gã nhất máy, số điện thoại lạ.

" Alo? "

"Anh là người thân của bệnh nhân Hinata Shoyo ạ? "

" Vâng là tôi, em ấy có chuyện gì sao "

Hắn nghe vậy lòng có chút bất an

" Bệnh nhân Hinata Shoyo đang trong cơn nguy kịch, bệnh viện đã hết cách cứu chữa. Mong anh đến làm thủ tuc- "

Hắn cúp máy, hoảng loạn vơ lấy chìa khóa xe. Phóng nhanh đến bệnh viện.

" Vợ tôi, vợ tôi sao rồi "

" Hiện tại người nhà nên đưa ra quyết định. Cơ thể bệnh nhân đang trải qua sự giày vò đau đớn, bây giờ chỉ còn cách tiêm thuốc để bệnh nhân được an nghỉ-"

" KHÔNG, các người muốn tôi đồng ý để các người giết vợ tôi à!!!!! "

" Anh phải nghĩ cho cảm giác của vợ anh, cậu ấy đang vô cùng đau đớn. Tôi biết cảm xúc của anh bây giờ, tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình, còn quyết định hay không là quyền của anh "

Hắn lao vào phòng bệnh của em, đau đớn òa khóc. Tay nắm chặt lấy bàn tay chằng chịt dây.

" Anh xin lỗi mà Shoyo...anh biết anh có lỗi rồi... Em đừng trừng phạt anh như vậy được không?.... Anh xin em, anh xin em tỉnh lại đi mà "

Hắn thảm thiết ngồi khóc, lòng đau như cắt, nước mắt đằm đìa.
.
.
.
Kì tích xảy ra, ngón tay của em khẽ rung lên trong tay hắn. Hắn cảm nhận được mà hạnh phúc.

" Bác sĩ!!! Vợ tôi tỉnh lại rồi!!! "

Bác sĩ cùng y tá khẩn cấp lao vào phòng bệnh. Hắn bị đuổi ra ngoài. Hạnh phúc, mừng rỡ chớm nở trong lòng hắn. Em nghe được lời xin lỗi của hắn rồi sao.

Cả đêm đó hắn không dám về nhà, ngồi ngủ gục ở hàng ghế chờ. Sáng hôm sau, hắn nghe tiếng khóc lớn của em trong phòng bệnh. Hắn vừa mừng vừa xót, không vội đi vào, khẽ nhìn em qua cửa.

" Hức..con tôi..con tôi đâu rồi. Các người đã làm gì con tôi hả...hức trả con cho tôi...trả đứa con bé bỏng lại cho tôi. "

" Cậu bình tĩnh, cậu chỉ vừa tỉnh dậy còn đang rất yếu "

Y tá một bên an ủi em, đưa em con thỏ bông nhỏ.

" Hức..."

Hắn khẽ mở cửa đi vào.

" Shoyo..."

Em nhìn hắn, mặt lại trở nên biến sắc. Hoảng sợ khóc lớn

" Anh tránh xa tôi ra...anh không được hại mẹ con tôi hức...y tá cứu tôi...anh ta sẽ đánh tôi như trước mất...cứu tôi "

Cô y tá nhìn hắn, xong quay lại trấn an em.

Hắn cũng đau lòng đi ra khỏi phòng bệnh.

End chap 2(p3)

Tôi định cho Shoyo chết, còn Atsumu vẫn không hề để tâm gì còn rắt tro cốt em cho cá ăn nữa. Nhưng mà thôi tại cũng xót Shoyo cưng =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net