Truyen30h.Net

[Allisa] Những tháng ngày của phù thủy Isagi

6.

Sakujiira

Bây giờ nếu muốn tiếp tục điều tra về vụ án này, cậu phải tìm cách để lúc nào cũng có thể cập nhật tin tức từ thế giới con người, Isagi liền nghĩ ngay đến một người có thể giúp được, đó là Nagi. Ừ thì ngoài ba mẹ cậu ra chỉ có mỗi Nagi là phù thủy và cũng đồng thời sống ở thế giới con người, anh ta cũng là người luôn ghét sự phiền phức nên nếu cậu có nhờ vả thì chắc ảnh cũng chẳng hỏi thêm gì đâu. Cũng không quá mất thời gian để Isagi hẹn gặp được Nagi. Cậu chào hỏi anh vài câu rồi vào chủ đề chính.

- Anh Nagi này, có thứ dụng cụ nào hay.... một câu thần chú nào có thể giúp mình liên kết giữa thế giới phù thủy với thế giới con người không anh?

- Ừm....- Nagi gãi đầu suy nghĩ

- Cái này anh không rõ, nhưng mà ở Hẻm Xéo có một cửa hàng chuyên bán những thứ... không được bình thường cho lắm, anh nghĩ em có thể tìm được thứ em muốn ở đó đấy. Để anh đưa bản đồ rồi em tự đi ha.

- Dạ.

(Phù, đúng thật là ảnh không hỏi thêm gì cả, may cho mình quá)

Sau khi nhận xong tấm bản đồ, Isagi liền cảm thấy rằng hình như Nagi có gì đó hơi khác.

- Anh Nagi, anh ăn ít đi à? Em thấy nhìn anh xanh xao lắm

- Cảm ơn em đã quan tâm nhưng anh ổn.

- Thật sao ạ? - Isagi đút tay vào túi rồi lấy ra một viên kẹo.

- Cho anh cái này, được gọi là kẹo ngọt x2 , vì...đơn giản là nó siêu siêu ngọt!! Nhưng em tin là nó sẽ giúp anh khá hơn.

Nagi nhận lấy viên kẹo trong tay Isagi

- Ồ... cảm ơn em.

Đúng lúc này, lũ bạn chơi chung đội Quindditch với Isagi đi ngang qua, mấy tên đó hét lên.

- Oi, cậu không nên ăn đồ mà Isagi đưa, không biết chừng nó bỏ tình dược vào đó, bạn trai của Angel à~

Isagi giật mình hoảng hốt, là Kunigami, Chigiri với Barou đây mà. Mặt cậu liền tái xanh.

- Nè Nagi, bộ mày không biết là Isagi đã từng tặng tụi tao chocolate vào Valentine hả? Thằng này nó thích con trai đấy, nó tởm lắm nên mày nên tránh xa nó một chút- Chigiri nói.

- Ừ đúng đó- Kunigami kẹp cổ Chigiri tỏ ý tán thành

Chỉ có Barou là không phản ứng.

Isagi như muốn sắp khóc đến nơi thì Nagi liền mở gói kẹo ra và cho ngay vào miệng, anh ấy nhai nó một cách ngon lành khiến cả đám kia kinh ngạc. Rồi Nagi nói lại với đám đó.

- Tụi mày không biết trân trọng tình cảm của người khác thì im miệng đi, nếu tụi mày dị nghị Isagi như vậy thì tao thấy tụi mày cũng tởm lắm, tính ra thì tụi mày cũng bu theo Angel thôi nên có khác gì đâu? Phắn đi. Tao chưa có muốn đụng tay đụng chân vì phiền phức lắm.

Nghe được những lời đó, Chigiri và Kunigami cũng nín họng, cả ba rời đi. Nagi xoa đầu Isagi an ủi.

- Đừng khóc, mạnh mẽ lên, mấy tên đó còn bắt nạt em thì tìm đến anh, anh đã hứa với ba mẹ em rằng sẽ không để em chịu ủy khuất rồi. Dù nếu mà phải đánh nhau thì phiền chết đi được.

Isagi khịt mũi, cậu cười hạnh phúc.

- Em cảm ơn anh

- Mà nhé, cái kẹo này đúng là quá ngọt, ngọt đến nỗi làm anh tỉnh ngủ luôn rồi, chỉ anh chỗ mua đi.

- Haha, nếu anh thích thì em tặng anh cả hộp cũng được.

Quả là người mà đã lọt vào mắt Isagi từ những ngày chơi chung, tuy anh ấy lười, nhưng chắc chắn sẽ là một người rất đáng tin cậy để dựa vào, chỉ tiếc là anh ấy đã có người yêu rồi. Isagi mím môi rồi chào tạm biệt Nagi. Cậu vừa đi vừa nhìn tấm bản đồ.

- Khoảng 2 tuần sau là mình sẽ được một ngày tự do rời khỏi khuôn viên trường.... ừm.... trước lúc đó chắc là gửi thư xin ba mẹ ít tiền thôi, lỡ đâu thứ đó mắc quá thì mình còn đề phòng được. Ok! Cứ vậy đi, đến tiết học tiếp theo rồi, vào lớp thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hai tuần thì cũng được ra khỏi trường, Isagi tách ra khỏi bọn Hiori rồi lén đến địa chỉ đã được đánh dấu. Bên trong cửa hàng là những dụng cụ ma thuật được xếp ngay ngắn trên kệ, người đang đứng tiệm là một thanh niên trẻ điển trai, thấy khách thì niềm nở chào hỏi.

- Xin kính chào, quý khách cần gì ạ?

- Cho hỏi ở đây có bán thứ gì có thể... kiểu giống như là... liên lạc được với thế giới con người không?

Anh thanh niên suy nghĩ

- Thứ quý khách tìm hơi lạ, nhưng không phải là không có, xin quý khách chờ một lát.

Cậu thanh niên ấy đi vào trong, Isagi nghe được vài ba tiếng đổ vỡ phát ra, anh ta quay lại với một chiếc gương cầm tay được dát bằng đồng, trông rất cũ và bị nẻ một góc nhỏ ở trên, mặt kính thì chi chít những vết xước, trông có vẻ chiếc gương đã phải trải qua nhiều sự việc lắm rồi đây, hoặc đơn giản chỉ là bị vứt xó một góc rồi thì đồ đạc đổ xuống và chôn vùi nó trong đống hỗn độn, đến nay có một cậu khách tìm thì nó mới được nhớ đến. Isagi bán tín bán nghi cầm chiếc gương soi xét kỹ. Anh thanh niên nhận ra khuôn mặt đó liền giải thích.

- Tôi đảm bảo với cậu chiếc gương này sử dụng rất tốt, nó đã qua tay rất nhiều vị phù thủy và pháp sư nổi tiếng, đây, bây giờ nhìn vào gương và suy nghĩ đến một nơi mà cậu muốn xem đi.

Nghe anh ta nói vậy thì Isagi nhắm mắt, cậu suy nghĩ đến ngôi nhà của mình và ba mẹ cậu, Isagi mở mắt ra thì thấy trong gương xuất hiện một căn nhà thân thuộc, đây đúng là nhà của cậu rồi.

- Đây có phải thứ quý khách đang nghĩ đến đúng không ạ? Đây, giờ quý khách thử di chuyển tay của mình đi...đúng rồi...đó! Vậy là quý khách đã vào được căn nhà này, thấy hết được mọi thứ bên trong.

Thứ này hay thật, ba mẹ cậu đang ngồi phòng khách nói chuyện với nhau kìa, nhưng mà.... như thế này cũng khác gì stalker đâu chứ? Hơi không được riêng tư cho lắm.

- Quý khách thấy sao ạ? Vừa lòng quý khách chứ?

- Cái gương này... có bị nguyền rủa gì không? Hay là mỗi lần tôi dùng thì nó rút bớt tuổi thọ của tôi?

- Không không!!! Quý khách đừng lo, chỉ việc sử dụng thôi ạ.

- Vậy bao nhiêu tiền?

- Không nhiều lắm đâu, chỉ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ôi.......huhu..số tiền tích góp ít ỏi của mình....anh ta còn ghi giấy nợ cho mình nữa chứ!!! - Isagi rưng rưng nước mắt.

Đang đi thì cậu đụng trúng người, Isagi xin lỗi nhưng người kia thì lại cáu gắt.

- Mày đi thì lo mà ngó nghiêng đi chứ.

- A, cho tôi xin lỗi...

Isagi không nhớ người con trai trước mặt là ai, nhưng Rin thì nhớ, khi Isagi đi rồi hắn vẫn cứ quay đầu nhìn mãi.

- Rin nhà ta đã trúng tiếng sét ái tình

- Cái gì!!??

- Không phải hả, anh thấy mày nhìn người nọ muốn lé cả mắt kìa.

Sae vừa nói vừa uống một chai nước có màu kì lạ, anh em tình thương mến thương lắm Rin mới nhịn không hất cái chai nước đó.

Sau khi mua xong thì Isagi cầm nó trên tay và suy nghĩ đến một cửa hàng bán đồ điện tử gần xóm cậu, trên gương hiện ra cửa hàng đó, và cậu chăm chú xem tin tức đang được phát trên những chiếc tivi được đặt ở kệ, vẫn chưa có tin nào về vụ án mất tích mới cả. Isagi thở dài rồi quay về chỗ của bọn Hiori. Trên đường đi cậu bắt gặp Angel, anh ta nhìn cậu rồi mỉm cười. Isagi cũng lịch sự chào lại.

- Isagi, em có thích Kaiser không?

- Cái gì?

- Anh định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với em ấy.

- Tại sao? Không phải anh đã có Nagi rồi?

- Anh có thích Nagi đâu, anh chỉ chơi đùa với cậu ta thôi.

Nghe đến đây Isagi chắc chắn rằng Angel chính là một tên đào mỏ chính hiệu.

- Nagi đối xử với anh tốt như vậy mà anh lại chỉ chơi đùa với anh ấy?

- Bây giờ anh đá cậu ta cũng được, anh ngán rồi. Mà kệ chuyện về Nagi, anh hỏi em, em thích Kaiser sao?

Tim Isagi hẫng một nhịp.

- K... không có...

- Vậy thì tốt quá!! Ngày mai anh sẽ tỏ tình với cậu ta!! Thấy hai đứa lúc nào cũng đùa giỡn nhau như vậy, còn tưởng là đang hẹn hò, hóa ra là không phải.

Nói xong thì Angel huýt sáo, chạy lại chỗ Nagi đang đứng đợi rồi khoác tay đi. Isagi tủi thân đi về hướng ngược lại. Quay lại chỗ 3 thằng bạn, Hiori thấy sắc mặt của Isagi hơi tái nên cậu hỏi han Isagi, nhưng Isagi nói là mình ổn, rồi nhanh chóng quay trở về trường để mặc bọn Hiori còn ngơ ngác tại chỗ.

Về đến phòng cậu vừa cầm chiếc gương vừa suy nghĩ về lời nói của Angel lúc đó. Gì mà tỏ tình với Kaiser chứ?! Tự dưng trong lòng cậu nổi lên một cảm giác khó chịu. Không lẽ nào...

- Mình...ghen sao? Không thể nào....

(Cái tên đáng ghét đó cứ hiện lên trong đầu mình hoài, đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!!)

- ........
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng chiều tối thì Hiori và 2 người kia cũng quay về, Kurona và Yukimiya thì khá mệt rồi nên vào phòng là liền ngủ ngay. Chỉ có Hiori là nhẹ nhàng đến bên giường của Isagi để hỏi thăm.

- Isagi, bồ ngủ chưa? Hôm nay bộ có chuyện gì hay sao mà bồ về sớm thế?

Isagi lắc đầu nhè nhẹ

- ..... không có gì đâu mà, không cần cậu lo cho tớ.

- Isagi, tui là bạn của bồ, có chuyện gì khó khăn cứ tâm sự với tui, tui sẽ lắng nghe mà.

- Cảm ơn cậu Hiori, nếu có chuyện mình sẽ nói cậu mà.

Nói rồi Isagi quay lưng đi ngủ, Hiori chỉ có thể thở dài. Cậu cảm thấy hình như dạo đây Isagi đã trưởng thành hơn, không còn dựa dẫm vào người khác nữa, vậy thì tốt thôi nhưng sao hắn lại cảm thấy buồn và khó chịu thế nhỉ? Thôi không nghĩ nữa, hắn cũng đi ngủ. Hiori khẽ vuốt mái tóc xanh của Isagi rồi nhẹ nhàng về giường mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Tóc tóc*

- Tiếng gì vậy?

Isagi đang bước đi trên hành lang u tối, có tiếng quái gì đó cứ nhỏ giọt làm cậu khá khó chịu, lần theo âm thanh thì....

*Bẹp*

- Hở? Mình đạp lên cái gì đây nhỉ?

Isagi sợ hãi....

- Má..u.... là máu sao......

Vệt máu kéo dài dọc theo hành lang vô tận, cả người cậu run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục bước đi, phía cuối nơi vệt máu dừng lại là... xác của một con mèo? Isagi liền chạy đến và ôm nó vào lòng, cái xác đã lạnh ngắt rồi. Bỗng một cánh cửa hiện ra bên phải hành lang, Isagi vừa ôm cái xác vừa mở cửa bước vào, bên trong cánh cửa.... lại tiếp tục là một cái xác... Nhưng lần này là của... con người.... đã khô queo.

- Cái... quái gì vậy...

Cậu cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy trên cơ thể mình, thân thể cậu đang vào trạng thái phòng vệ, cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa cậu vẫn phải sống.

Cái xác lạnh lẽo nằm đó, Isagi không dám lại gần, cảnh tượng thực sự hết sức buồn nôn. Lúc này cậu nhìn lại thì phát hiện xác mèo trên tay mình đã biến mất, trước mặt lại một cánh cửa nữa xuất hiện, cậu nuốt nước bọt, bàn tay cẩn thận cầm tay nắm cửa, cậu chuẩn bị mở ra thì...

Một...hai....ba.... bốn....rất nhiều bàn tay đen xì tóm lấy cậu. Chúng lôi cậu xềnh xệch dưới sàn nhà, Isagi cố gắng bám trụ, cậu không muốn chết, móng tay cậu bám chặt đến nỗi máu bắt đầu  toé ra. Một giọng nói từ phía sau vọng đến, nhỏ nhẹ đến rùng mình...

- .........b......s.........t........

Gì!!!??? Ngươi nói cái gì vậy hả??? Ngươi là ai....!!!?

Isagi không trụ nổi nữa rồi, cậu quay mặt lại cố gắng nhìn cái thứ phát ra giọng nói đó, nhưng chỉ có một hố đen đang dần dần nuốt chửng cậu.

- KHÔNG!!!!!

- Isagi? Có chuyện gì vậy?- Kurona, người đang ngồi đọc sách trố mắt vì bất ngờ.

- Phù....tớ vừa mơ thấy ác mộng.... mà trời sáng rồi sao?

- Ừa, sáng rồi, sáng rồi. Yuki với Hiori xuống nhà bếp để ăn sáng ròi đó. Tui chờ Isagi dậy để đi chung.

- Sao tự dưng hôm nay Kurona lại muốn đi ăn với tớ thế?

- Lúc định đi chung với hai người kia thì thấy có vẻ cậu đang gặp ác mộng nên tui ngồi đây chờ cậu dậy. Dạo đây Isagi có vẻ xa cách bọn tui lắm đấy nhé.

Ha, tớ xa cách các cậu? Các cậu là người bỏ rơi tớ trước mới đúng.

Khuôn mặt Isagi lộ ra vẻ miễn cưỡng, nhưng cậu cũng cười trừ cho qua rồi cùng Kurona đi xuống nhà ăn. Hôm nay Isagi thấy Kaiser đang ăn và cười nói vui vẻ với đám bạn của cậu ta, thế là Isagi mới nhớ ra lời của Angel. Cậu đột nhiên đứng dậy, vươn tay ra tựa như muốn đi đến chỗ Kaiser để kéo hắn đến gần. Hành động của cậu làm mọi người đều hướng mắt khó hiểu nhìn và Kaiser cũng thế. Hiori nhích vai cậu.

- Bồ sao đấy Isagi?

- Ơ....ơ... mình tự nhiên muốn làm như thế thôi.

- Ngồi xuống đi, người ta đánh giá kìa...

- Ừm...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả ngày hôm ấy Isagi thấp thỏm không yên, học xong tiết nào cậu cũng phải đi ngó nghiêng để xem Kaiser ở đâu, thấy hắn thì cậu mới nhẹ nhõm. Sau khi tiết cuối cùng trong ngày kết thúc thì Isagi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Có một vài đứa nhà Slytherin đang đứng đó nói chuyện. Isagi dỏng tai lên nghe.

- Nè nè mày biết Kaiser mới nhận được thư tình chứ?

- Biết chớ biết chớ, nhưng mà hình như thằng ấy giấu bức thư đó rồi, cái thằng đào hoa thật, chuyện nó được tặng thư là bình thường mà.

- Nhưng tao nghe nói người đã đưa bức thư đó rất là nổi tiếng đó nha~

Hai tên đó vừa đi vừa nói rồi ra khỏi nhà vệ sinh nên Isagi không nghe tiếp được nữa. Cậu lại vội vàng chạy đi tìm Kaiser ngay. Vừa mới chạy tìm được 15 phút thì cậu đã mệt rã rời, lúc đó Isagi mới nhớ ra là có chiếc gương cầm tay ma thuật kia. Người bán nói với cậu là sử dụng nó để theo dõi ai đó cũng rất ổn, thế là cậu nhanh chóng chạy như bay về phòng mình, cầm chiếc gương trên tay rồi suy nghĩ về Kaiser. Quả nhiên chẳng bao lâu sau trên mặt kính đã phản chiếu hình ảnh Kaiser đang đứng một góc ở hành lang của ký túc xá nhà Slytherin, hèn gì cậu chạy đôn chạy đáo khắp cả trường mà không thấy. Hắn đang khoanh tay dựa lưng vào tường, khuôn mặt có vẻ khá nghiêm túc. Isagi nuốt nước bọt, sao cậu lại phải lén quan sát Kaiser như vậy, rõ ràng là cậu đâu ưa gì hắn ta đâu chứ.

- Quả nhiên, cậu ta đang chờ Angel. A,  Anh ta đến rồi.

Chiếc gương có một nhược điểm là không thể nghe được âm thanh, nên Isagi chẳng biết anh ta đang nói gì với Kaiser cả, nhưng cái kiểu cầm tay người ta rồi áp sát như thế thì khỏi phải nói cũng biết.

- Khó chịu thật. Anh ta cũng phải biết giữ khoảng cách đi chứ.

-------------- Phía bên Kaiser-------------

- Kaiser, tôi thích em, hẹn hò với tôi nhé.

Angel thẳng thắn tỏ tình như vậy nhưng Kaiser gạt tay anh ta ra với vẻ mặt ghét bỏ.

- Xin lỗi, tôi không thích anh. Với lại, đừng có mà đánh lừa tôi với cái vẻ ngoài đó, mọi người chỉ thấy sự đẹp đẽ của lớp vỏ táo bên ngoài, chứ đâu thấy được nó đã mục rữa ở bên trong.

- Cậu nói vậy nghĩa là sao?

- Anh còn giả vờ? Đừng tưởng tôi không biết chuyện anh đã làm.

- Hửm? Anh vẫn không hiểu em đang nói gì hết. Thôi, em đã từ chối thì anh tìm mục tiêu mới, nhớ là có một em năm nhất Isagi cũng rất đáng yêu thì phải-

*Rầm!*

Kaiser ép chặt Angel vào tường, tay cậu siết chặt cổ hắn. Miệng buông lời cảnh cáo.

- Mày đụng vào ai thì đụng, đừng có mà lôi Yoichi vào.

- Trời trời, anh đã làm gì đâu mà phản ứng quá lên như thế.

- Mà mày nghĩ mày xứng đáng được gọi là "anh" sao?

Nghe câu này mặt Angel tối sầm lại.

- Nè, cậu kia làm gì Angel vậy hả??

Nagi từ đâu chạy tới đẩy Kaiser ra, anh liền ôm Angel vào lòng.

- Hờ, tôi chẳng biết anh và tên này vào được ký túc xá nhà Slytherin bằng cách nào, nhưng làm ơn cút nhanh đi, nhìn hai người thấy chướng cả mắt.

- Mày anh nói với người lớn tuổi hơn kiểu đó sao?

- Thôi Nagi đừng giận mà, cậu bế tớ về đi, tớ mệt rồi.

- Hừ...

- Lo mà giữ kỹ người tình của mình đi tên đầu trắng, thả ra là lại đi gây phiền hà khắp nơi đó.

- Mày...

- Kệ đi Nagi, ta đi thôi.

-----------------Phía bên Isagi-----------------

- Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên có anh Nagi ở đây nữa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kaiser cũng có vẻ giận dữ.....

- Isagi!

Cậu giật mình hốt hoảng vội để cái gương xuống dưới đít.

- Oa... oái !!! Thì ra là Hiori hả? Cậu làm tớ hết cả hồn...

- Ra ngoài nói chuyện xíu đi.

- Hả? Ok..?

Isagi liền giấu đi chiếc gương ở dưới gối. Cậu khoác áo vào rồi đi theo Hiori, sau khi dắt Isagi đi cả đoạn đường dài rồi thì Hiori mới dừng chân lại. Hiori quay mặt lại đối diện với Isagi.

- Vậy.... cậu có chuyện gì cần nói với tớ thế?

Isagi vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu bạn tóc xanh lơ của mình, hai cọng mầm trên đầu cũng đung đưa theo.

- Isagi nghe cho thiệt kỹ nhé, mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này....

- Là chuyện...?

- Mình thích bồ, Isagi.

- Hả?

- Bồ nghe không nhầm đâu, mình thích bồ, Isagi. Từ lúc bồ bắt đầu xa mình, trong lòng mình cảm thấy lạ lắm, nó bồn chồn và rất khó chịu, mình cũng không thích đi xem show diễn của thần tượng nữa, cả ngày trong đầu mình chỉ nghĩ đến bồ, mình đã cố gắng để kiềm chế cảm xúc này rồi, nhưng mình không thể, nó..."tình yêu" này thực sự quá lớn đi. Vậy nên.. bồ muốn.... cùng mình.... tạo nên... một câu chuyện... chỉ có riêng hai ta chứ?

- Hiori....

Tại sao? Cậu thích tớ ư? Từ lúc nào? Tại sao lại chọn thời điểm này? Tớ tưởng cậu ghét tớ? Nhưng lời nói của cậu.. nó lại chân thành quá vậy? Cậu chỉ đang lừa tớ thôi đúng không Hiori? Chuyện này... chuyện này....... quá đỗi bất ngờ rồi!!!

- Isagi, mặt bồ đỏ lên hết rồi, có sao không đó?

Hiori đến gần để kiểm tra, nhưng cậu ấy biết tỏng vì sao Isagi lại đỏ mặt.

- Đ...đừng đụng vào tớ! Ý tớ là... cậu nói chuyện này một cách bất ngờ quá, đầu tớ theo chưa kịp.

- Vậy Isagi có thích tớ không?

- Hiori, tớ thích cậu...nhưn-

Đó là lúc trước, bây giờ thì...

Bỗng Hiori bịt miệng Isagi lại.

- Không cho bồ nói vế sau, bồ chỉ được phép đồng ý thôi.

- Hi...yori... nhưng...

- Bồ có thể ngừng nói được không? Mình biết bồ đang để mắt đến ai, mình biết bồ đã từng thích mình, nhưng chỉ lần này thôi, hãy để mình ít kỷ chỉ lần này thôi, làm người yêu của mình nhé? Muốn chia tay lúc nào là quyền của bồ.

Hiori, hóa ra cậu đã biết hết rồi sao? Cảm động quá!!! Vậy thì, mình....

Bỗng Isagi ôm chầm lấy Hiori, rồi thì thầm hai tiếng 'được thôi ' vào tai cậu, Hiori hạnh phúc lắm, cậu cũng ôm Isagi thật chặt. Vậy 2 người đã chính thức hẹn hò.

😐.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net