Truyen30h.Net

[Allisag] Tiệm Hoa Nhỏ(oneshot)

8. Tháng tư là lời nói dối của em (1) (Sae x Isagi)

taoaccviettiep3



Bối cảnh của truyện được lấy từ bộ anime-Tháng tư là lời nói dối của em-Xem bộ này xong tớ khóc như mưa.

Lưu ý: Blue Lock vẫn cứ là Blue Lock,tớ chỉ muốn nói về nỗi đau đớn của Isagi khi phải từ bỏ làm nghệ sĩ Violin mà phải đi theo tử thần khi em còn rất trẻ

Thực chất,tớ chỉ muốn mở đầu là những sự u sầu của Isagi được giải tỏa trong mở đầu của bộ truyện này,không hơn không kém.

Và mở đầu là đau đớn,yên tâm mà đọc.

...Tớ sẽ cho Isagi cứu rỗi những nhân vật khác nhưng em lại phải trả cho sự lương thiện khi giúp đỡ Sae.Ông trời đã sắp xếp sẵn rồi,con người ấy phải từ bỏ ước mơ cuộc đời mà vì mọi người mà hi sinh...Nhưng nhận lại chỉ là trái đắng...

Truyện sẽ có couple chính là Sae x Isagi

Chúc các bạn nhỏ của tớ đọc truyện mà không khóc nhé...?

-----------------------------------------------------------------------

-Ôi! Nhà cô Iyo có thiên thần nhỏ đẹp quá trời nè?

-Trời ạ,thằng bé nhà tôi mà được một phần như thế này thì tốt biết mấy nhỉ?

-Nhà Itoshi cứ nói quá,thằng nhỏ nhà tôi cũng nghịch ngợm đấy! Mà không những thế,nó năng động với thích đá bóng lắm!

-Chà chà,hai quý tử của tôi cũng thích bóng đá,hay để tôi gọi hai đứa nó xuống chơi cùng nhóc Yoi-chan nhé?

-Cũng được! Có gì ta tâm sự mỏng với nhau tý ha?

-Để tôi gọi chúng nó xuống | Đi lên lầu

------------------------------------

-Sae,Rin!

-Dạ?

Cậu nhóc với mái tóc đỏ hung đáp lại bà Itoshi,mắt vẫn dán chặt vào quyển tạp chí về bóng đá thế giới. Không sai,đây chính là trưởng nam của gia tộc,Itoshi Sae.

Kế bên hắn,có đứa em kém 2 tuổi đang chăm chú dùng chân thử sút trái bóng vào gôn. Đó là Itoshi Rin,năm nay lên 17.

-Hai cái thằng tiểu quỷ này! Có hàng xóm sang chơi mà không biết xuống chào hỏi khách! Đúng là...

-Ai đến thế ạ? | Rin hỏi mẹ mình,tay vẫn còn đập đập quả bóng

-Hàng xóm mới chuyển tới,dẫn theo một bé trai đáng yêu a!

-Gái ư? | Sae nghiêng người,ai xinh đẹp đến mức mẹ hắn có thể nói đáng yêu nhỉ? Chắc hẳn sẽ rất đẹp !

-Không,là nhóc Isagi. Trưởng nam nhà Isagi đó!

-À vâng

-Thôi hai đứa xuống nhà đi,mẹ đi tiếp khách đã.

---------------------------------------

-Kia là Sae-chan và Rin-chan sao?

-Đẹp quá đó! Mong là sẽ thân thiện với Yoi-chan nhà mình.

-Mẹ ơi...Đó là ai vậy ạ...?

Cậu bé với mái tóc xanh đen của đại dương,sắc xanh lam đẹp tuyệt vời ẩn dật đâu đấy trong đôi đồng tử bầu trời.Đây là nhóc tỳ Isagi Yoichi-thiên sứ nhà bên- mà bà Iyo mang sang chào hỏi . Đẹp vãi cả lồn.

Sae thoáng bất ngờ trước sự góp mặt của cậu,miệng mấp máy:

-Isagi..?

-Anh Itoshi?

Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau bất ngờ,chuyện phải kể đến 1 tuần trước,khi nhà Isagi chưa chuyển đến. Sae và Isagi đã từng gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le hơn...

----1tuần trước-----

Sae tình cờ thấy em biểu diễn violin

Em cười tươi,dưới bóng cây hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân. Ta có thể thấy một thiên sứ hạ trần cùng nhan sắc khuynh nước khuynh thành vui đùa. Đồng tử mòng két xanh biếc dịu dàng,người xem nếu đang có nỗi buồn u uất,thì nhìn vào Isagi. Họ sẽ như được sóng biển vỗ về,lông vũ của thiên sứ nhẹ nhàng mà xoa dịu tâm hồn đối phương.

.

.

.

-Đẹp....

Đó là lần đầu tiên trong đời,tên nhóc lạnh lùng nổi tiếng khen một người lạ. Tiếng Violin cất lên như hòa vào hư không,cùng sự tập trung của em. Một bản nhạc violin dù nhạt nhẽo nhưng qua bàn tay của Isagi,nó bỗng chốc được biến đổi,trở thành tinh túy âm nhạc.

Bởi em đã đặt cả linh hồn của mình vào để diễn tấu nó.

Sae rất thán phục em.

Hắn không thể cảm âm,không thể nghe ra được một tiếng nào phát ra từ đôi tay của hắn khi hắn nệm từng ngón trên bàn phím Piano...

Hắn ghét bản thân mình.

Hắn cho rằng hắn chỉ là một thứ đồ vứt đi,một món đồ cũ chẳng thể tái sử dụng.

Sae cứ thả trôi cuộc đời màu sắc của hắn đi như thế đấy!

Hắn cũng từng là thiên tài,là thiên tài âm nhạc nổi tiếng khắp Nhật Bản thuở ấy,là sự tự hào của gia đình hắn. Nhưng cái bóng áp lực tâm lý mà người cha hắn tạo ra cũng chẳng bao giờ vơi vai đi chút nào cả...

Isagi thấy hắn đứng thẫn thờ,liền đi tới bắt chuyện với Sae:

-Anh là Itoshi Sae đúng không ạ?

Chất giọng trong trẻo bay vút lên,tựa như hồ nước lắng đọng lại nghe tâm thư của người kia. Sae nhìn vào em,chỉ đáp lạnh nhạt nhưng lòng lại rào rạc cái cảm xúc bùng cháy kì lạ:

-Không có gì,bản Violin của nhóc cũng hay đấy.

-Em cảm ơn tiền bối ạ!

Isagi mỉm cười ngập tràn hạnh phúc,sự hồn nhiên của em làm hắn ngạc nhiên.

Hóa ra Sae cũng từng như Isagi vậy,hoạt bát và hòa đồng lắm!

Sae có thể thấy mình trong hình hài Isagi,có thể nhìn lại bản thân mình trong quá khứ.Chỉ vì chuyện ấy làm hắn thay đổi.

Isagi thấy Sae không đáp,liền muốn làm quen với hắn.

-Anh Itoshi! Em muốn làm bạn với anh!

-Ừ...Sao cũng được...

-Sắp tới có giải biểu diễn song tấu ở thành phố đấy! Anh có tham gia không?

-Tham gia? Kẻ chơi Piano tệ như anh cũng có thể sao?

-Tệ gì chứ? Trong mắt em,anh luôn là viên ngọc sáng của nền âm nhạc Nhật mà!

-Anh chẳng giỏi cái gì hết,nhóc con đừng tưởng lầm nhé...| Hắn xoa đầu em,đáp

-Không sao! Anh không muốn chơi Piano thì anh không chơi. Anh hãy cứ mãi là anh nhé?!

-...

-Ừm....Anh vẫn sẽ mãi là anh...

Từ khi trở về,Sae luôn có một câu hỏi thường trực trong đầu sau lời nói của Isagi...

-'Tôi là ai?'

........

Hắn không biết bản thân mình tồn tại vì gì? Và mình là ai?

Hắn chẳng biết...Cũng chẳng hiểu.....

_______________________

-Trùng hợp thật! Gặp anh ở đây thật là may mắn quá đi!

-"May mắn?"

-----------------------------------------------

- Yo-chan,nếu con thấy ai đó cần sự giúp đỡ,con hãy dang tay ra giúp họ. Dẫu họ là kẻ ác,nhưng những người ấy mới cần sự cứu rỗi con à.

-Nhưng...Cô giáo bảo là nên tránh xa họ ra,nếu không con sẽ bị con người ấy đánh đập!

-Làm gì có chuyện ấy chứ?! Yo-chan của mẹ là thiên sứ trên cuộc đời,là người đem tới hy vọng về một tương lai mới tuyệt vời hơn.

-Yo-chan à,mẹ không biết con muốn làm gì hay nghĩ gì. Thì cuối cùng,trọng trách trên vai con sẽ luôn tồn tại mãi mãi,kể cả khi con từ trần đi chăng nữa,con vẫn là ánh sáng duy nhất tỏa sáng.

-Tuy giờ còn nhỏ,mẹ nghĩ con không hiểu được điều này....Dù sao,nếu chẳng chịu thực hiện nhiệm vụ...Con sẽ chết....Và mẹ không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào!

-----------------------------------------

-Anh Sae...ANH SAE!

 Hắn giật thót khi nghe thấy mình bị điểm tên,bà cô giáo ghim hắn rất nhiều.Nói chung là lúc nào cũng để ý tới nhất cử nhất động của hắn.

 Sae ngước lên,ánh mắt sắc lẹm như dao gọt cùng cái sát khí nghi ngút tỏa ra nồng nặc trong khắp căn phòng.Đây là thời gian bà Itoshi gọi gia sư về dạy cho đứa con quý tử.

 Hắn chẳng để tâm đến lời quát tháo đay nghiến của mụ,tiếp tục nhìn bầu trời xanh ngát trên cao.Lại nhớ về cậu thiếu niên nhỏ bé hồn nhiên mỉm cười chào đón hắn...

-----------------------------------------------

 1289 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net