Truyen30h.Net

[Allisagi/ABO] Tên khốn dâm dục

Chapter 18

KenmaKozume162848

- ....Đi theo chị không?

Isagi giật mình, em hoang mang trước câu hỏi của Adaliz, bỗng dưng cô hỏi một câu mà khiến em không tài nào trả lời được. Sae, Kaiser và Ness đều khó chịu khi thấy cô bạn thân của mình hỏi thế với em.

- Mày đừng có làm càn Adaliz. _Kaiser

- Tao không có, chỉ là thấy Isagi ở với bọn mày thì không hợp. Với lại em ấy là gốc bên Nhật, sao có thể ở nước ngoài mãi được chứ. _Adaliz

- Cho dù là như thế thì em ấy vẫn phải ở đây với bọn tao. _Sae

- Adaliz chỉ nên quan tâm chuyện nhà mình thôi, còn việc của bọn tao không cần Adaliz lo. _Ness

Vừa nói, bọn họ vừa đứng ra chắn trước mặt em. Ngoài họ ra thì chẳng một ai có thể cướp em đi được, cho dù người đó có quan trọng hay là bố mẹ của họ và em.

Isagi thấy tình huống bây giờ căng thẳng liền túm chặt lấy áo của Sae, em ngó đầu ra rồi nói mình cũng về nhưng phải đợi đến tháng sau. Sau khi họ giải quyết xong công việc thì họ sẽ đi cùng với em.

Adaliz lần đầu nghe thấy đám bạn thân của mình bận rộn tới mức ấy liền thấy hoài nghi nhân sinh, từ bé đến giờ cô chỉ thấy bọn họ ở nhà với trạng thái vui vẻ, gương mặt thì chẳng thấy một tí nếp nhăn nào. 

Nếu mà là những người làm việc nhiều đến mức căng thẳng, bận rộn không thể về nhà, chăm sóc cho gia đình được thì đều là người có vài vết nhăn trên mặt. 

Còn nhìn ba người họ xem, một nếp nhăn còn không có chứ nói gì đến vài vết. Thậm chí lúc nào cô cũng gọi hỏi về xem tình hình công ty như nào thì chỉ nhận lại một từ "chịu".

Nghĩ xong thì cô nhìn lại bé mèo nhỏ nhắn đang núp sau ba con sói hung tợn kia liền thấy đáng thương.

- Nếu Isagi không muốn đi vậy thì thôi, nhưng năm sau có đi thì nhất định phải alo chị trước đấy nhé.

Isagi ngây ngốc hỏi:

- Để làm gì vậy ạ?

- Hì, để chị đi cùng. Nhà chồng chị ở đấy mà.

- A! Thật sao ạ?

Cô nàng gật gật đầu một cách thỏa mãn. Cô nhìn em rồi lại nhìn họ, ánh mắt của cả ba như đang đe dọa cô vì tội nhiều chuyện.

Năm con người cứ im lặng nhìn nhau, bỗng tiếng chuông điện thoại của Adaliz reo lên, cô nhanh chóng bắt máy rồi xin phép về trước. Khi nào rảnh sẽ quay trở lại.

Isagi sau khi vẫy tay chào cô xong thì liền chạy nhanh vào bên trong bếp để ăn sáng, từ nãy đến giờ chỉ có đứng tiếp khách mà khiến chân em vừa mỏi, cái bụng đáng yêu của em cũng vừa đói.

- Ăn chậm thôi Yoichi, cẩn thận không nghẹn.

Ness đi lại phía sau em, ngón tay thon dài từ từ vuốt nhẹ từ gáy em xuống eo. Ness thở dài nhìn bé thỏ trước mắt đang ăn vội ăn vàng, có ai dám bỏ đói em đâu Isagi ơi.

___________________________

Mới thế thôi mà đã đến tháng năm, em không ngờ được rằng mình sống ở Đức cùng với họ được một, hai tháng rồi. 

Trong khoảng thời gian này họ rất ít khi về nhà, chỉ riêng Sae là một tuần về ba lần, còn Kaiser và Ness thì một tuần chỉ về đúng một ngày. Isagi nghĩ rằng chắc do dạo này công ty có chuyện nên họ mới ít khi về như thế.

Isagi vẫn nhớ lời hứa của Kaiser là tháng này sẽ cùng em về Nhật, và nói một cách chính xác hơn thì là ngày mai. Em vui vẻ soạn đồ vào vali, kêu người mang xuống dưới nhà để và em ngồi chờ họ đi làm về rồi ăn tối chung luôn.

//tích tắc tích tắc//

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi mà em vẫn chưa thấy bọn họ trở về nhà khiến lòng em lo lắng không thôi, mặc dù em đã cố gắng liên lạc nhưng đều nhận lại tiếng tút tút truyền đến. 

Người hầu thì đã được em cho về hết, chỉ còn mỗi quản gia và bảo mẫu riêng của em. Hai người bảo em không phải lo mà cứ ăn trước đi, với lại giờ cũng đã muộn lắm rồi, nếu em không mau ăn và ngủ nghỉ sớm thì sức khỏe của em sẽ yếu đi mất.

Isagi lắc đầu, bảo rằng mình vẫn chờ được nên không cần lo, nói rồi em cũng nhắc nhở hai người. Dù gì cũng già rồi nên sức khỏe của họ là đáng lo nhất.

Hai người nhìn nhau ngao ngán, đành nghe theo lời thúc giục của em mà đi về nhà riêng của họ với trạng thái không an tâm.

//cạch//

Tiếng ồn làm em bất giác tỉnh dậy sau cơn ngủ gục trên bàn ăn, em nghĩ là họ về rồi nên đã chạy ra bên ngoài. Em vui vẻ định nói gì đó nhưng trước mắt em là cả ba đang trong trạng thái say xỉn, trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng đa phần là họ mất đi ý thức rồi.

Em vừa chuẩn bị chạy đến thì thấy người đằng sau đang giữ cơ thể họ là một cô gái nào đó mà em không hề quen biết, nhưng với mắt nhìn của em thì Isagi có thể đoán được bốn mươi phần trăm người đó lớn hơn em một, hai tuổi gì đấy.

Isagi vừa đỡ họ vừa hỏi:

- Chị là...?

______________________________

Tragen Sie Ihren Hut sorgfältig, meine Damen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net