Truyen30h.Net

[Allisagi/ABO] Tên khốn dâm dục

Chapter 42

KenmaKozume162848

Sau khi Kunigami đi, Isagi tức giận mà ném gối về phía cánh cửa, em không tin được sự thật phũ phàng này. Kunigami ấy vậy mà lại tin tưởng đám kia, theo bọn họ và thay đổi bản thân. Để có thể giữ em lại ở một chỗ thì anh chỉ còn cách này, muốn em không chạy đi đâu được nữa, cho dù em có cánh, Kunigami vẫn nhất quyết chặt đi đôi cánh ấy và dùng chiếc lồng to lớn nhốt em lại vào bên trong.

Nhưng để làm được những điều trên, trước tiên, Kunigami phải hợp tác với đám kia. Bởi thế lực của anh dù có lớn đến đâu cũng không thể nào sánh được với họ, thế giới ngầm và giới thượng lưu hoàn toàn khác nhau. Anh có thể có tiếng nói trong giới thượng lưu, còn đối với thế giới ngầm, nơi mà anh chưa bao giờ động một ngón tay vào đấy thì anh chỉ là một người bình thường, không có chỗ đứng.

Kunigami nhìn thấy bọn họ vừa có tiếng trong giới thượng lưu, vừa là người đứng đầu trong thế giới ngầm thì bọn họ thừa sức để làm những việc như tìm kiếm em, giữ em lại, bắt ép em và nhốt em lại một chỗ.

Anh không cam tâm, anh không thể để em rời đi, càng không muốn em trốn chạy khỏi anh. Thế nên, Kunigami mới muốn hợp tác với đám kia. Không phải là họ ép anh, mà là anh cố tình đâm đầu vào.

Dần dần, bản lĩnh của anh càng lớn hơn. Anh có thể làm những việc phi pháp, buôn bán ma túy, mại dâm và nhiều loại vũ khí khác. 

Vì là thế giới ngầm nên thông tin của bọn họ không ai biết, mọi thứ đều được ẩn hết, cho dù có cố tìm cũng chẳng moi được thông tin nào của họ đâu.

Sau này, họ tự lập một tổ chức riêng. Vừa quản lí thế giới ngầm, vừa quản lí một tổ chức lớn. Ai Ai cũng có chỗ đứng riêng, nhưng tất cả đều là trên vạn người, dưới một người. Người mà đứng sau hàng loạt vụ giết người liên hoàn mà đến cả cảnh sát cũng truy tìm là Kaiser Michael. 

_________________________________________________

Cả ngày, Isagi chỉ ngồi một chỗ rồi nhìn ra đằng sau lưng mình. Tất cả thành phố đều được bao quát lại ở đây, tập trung hết ở đằng sau lưng em. Isagi có lẽ chẳng thiết tha gì sống nữa, đến cả người mình tin tưởng cũng phản bội mình. Vậy, em tự hỏi bản thân, liệu mình sống có ra cái gì không mà ngay cả người em yêu nhất cũng theo phe bọn họ chứ không phải em.

Isagi đúng là có tài năng khiến người khác đau lòng, em với ánh mắt thẫn thờ nhìn ra thế giới ngoài kia nhưng không thể đi được. Em muốn ra ngoài nhưng lại nhớ ra là bọn họ sẽ chẳng bao giờ cho đâu.

........

Năm năm rồi, Isagi không biết các con mình giờ đã lớn như thế nào rồi nhỉ? Không biết bọn họ có chăm sóc cho chúng ổn không hay là bỏ mặc chúng.

Isagi thì ngày nào cũng có người chăm sóc, việc ăn uống hay tắm rửa cũng đều được người hầu và họ làm cho em. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ lặp đi lặp lại việc làm này khiến Isagi chán nản thở dài.

Em đã năm năm rồi chưa được ra ngoài, mỗi lần thấy họ vào trong phòng, em đều mệt mỏi cởi hết quần áo ra. Ban đầu Isagi tưởng bọn họ đã chán ngấy việc này nhưng mãi đến sau em mới biết, họ có thể lặp đi lặp lại đúng một việc như này đến khi Isagi chết thì mới thôi.

Thật ra, Isagi cũng đã sinh thêm vài đứa nữa do mỗi lần làm họ đều bắn vào sâu bên trong, không giúp em lôi nó ra. Suốt năm năm, Isagi chỉ có ăn ngủ và làm tình, sau đó thì đẻ.

Số đứa trẻ mà Isagi đã sinh ra cũng khá nhiều, cụ thể là năm hoặc bảy đứa nữa. May thay, ông trời ban cho em sức khỏe tốt, cho dù có sinh thêm mười đứa nữa thì em vẫn không bị sao. Sức khỏe vẫn tốt như ban đầu, chỉ cần ăn uống tẩm bổ là lại khỏe ngay ý mà.

Isagi đang ngồi nhìn ra bên ngoài thì tiếng thang máy kêu lên, em thở dài, định rời khỏi giường thì bỗng thấy đi bên cạnh họ là đám trẻ nào đó. Em nheo mắt nhìn, bọn họ càng đến gần, Isagi càng nhìn rõ hơn.

Rồi không biết từ đâu, một thằng nhóc khoảng chừng mười sáu tuổi, mang mái tóc màu nâu đỏ được vuốt lên gọn gàng chạy lại ôm Isagi. Thằng bé nhất quyết không buông, em hết cách đành lấy kẹo từ trong ngăn kéo ra rồi đưa cho nó, em dỗ dành.

- Nhóc con ngoan đừng khóc, tôi đưa cho nhóc kẹo này, nhóc ăn ngoan rồi thả tôi ra.

Thằng bé khóc nấc, giọng điệu hờn tủi nói:

- Baba, là con Hayate đây. Người lại không nhớ ra con sao?

Isagi lau nước mắt cho thằng bé, cười tươi rồi nghiêng đầu tự trách móc mình.

- À ừ nhỉ, là Hayate đây mà. Con lớn quá rồi nên baba không có nhận ra, càng lớn, con càng đẹp trai ra nhiều đó Hayate.

- Vâng, con đẹp cũng theo gen của baba mà.

Isagi chỉ xoa đầu Hayate, mắt thì nhìn Kaiser, em bảo:

- Kaiser, hết kẹo rồi.

Kaiser lại gần, hắn nhìn em với ánh mắt nuông chiều, giọng điệu dịu dàng trả lời:

- Được rồi, mai anh mua cho em nhé Yoichi.

Nói rồi, Kaiser chạm vào mái tóc đen nháy và hôn lên trán em.

Hayate chứng kiến cảnh tượng này không khỏi buồn nôn, Hayate không nghĩ là một người lạnh lùng như Kaiser lại có thể cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc nói chuyện với Hayate, Kaiser đều trưng bộ mặt khó ở, lạnh lùng và kiêu ngạo ra. Hắn chưa bao giờ đối tốt với con của mình, nhất là Hayate. Lúc nào cũng bảo:

- Chúng mày đúng là chẳng làm được cái gì, chỉ biết ăn bám Yoichi là giỏi.

- Hayate mày đúng là ngu dốt, sao mày lại mang họ của tao thế nhỉ? Mau mau hoàn thành nhiệm vụ đi để tao còn về với Yoichi.

Isagi thấy Hayate cứ nghĩ ngợi gì đó, em chạm vào đôi mắt của Hayate hỏi:

- Suốt thời gian qua, con sống có tốt không?

Hayate mím chặt môi, gượng ép trả lời với chất giọng giả dối.

- Con sống tốt lắm baba...rất tốt...

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net