Truyen30h.Net

[Allisagi/ABO] Tên khốn dâm dục

Chapter 46

KenmaKozume162848

Bên phía Kazumi, cô bé nghe được tin tức liền chạy báo với Hayate, nói là mình không cố ý, chỉ là vô tình đẩy baba ra. Kazumi tưởng sức khỏe baba vẫn còn tốt nên không bị sao, ai mà có ngờ được là nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người, dẫn đến tự sát.

Hayate không trách móc cô em gái của mình, ngược lại còn bảo không sao, do baba nghĩ nhiều, suy nghĩ không thấu đáo nên mới làm liều. Không phải lỗi của Kazumi, là lỗi của baba.

Kazumi trong người thấp thỏm, sợ là Kaiser biết chuyện liền đến hỏi tội. Cô bé mới nảy ra ý kiến.

- Anh, hay là em lên thăm baba, dù sao chuyện này cũng liên quan đến em.

- Không được.

Cô bé hỏi lý do thì bị Hayate lườm một cái, nhíu mày bảo Kazumi về phòng của mình. Chuyện còn lại, để một mình Hayate giải quyết.

Kazumi đành lủi thủi về phòng, nhưng đang trong thang máy thì cô bé bỗng nghĩ lại, quyết định không nghe lời anh trai của mình mà bấm thang đến tầng tám chín. Nhưng chỉ mới đến tròn tám mươi tầng thì thang máy dừng lại, không di chuyển được lên trên nữa.

Kazumi khó hiểu bấm liên tục nhưng không được, cô bé hoài nghi nhìn xung quanh thang máy để tìm gì đó. Kazumi bỗng nhớ lại lời của Kaiser, hắn nói nếu không có nhận diện của hắn hay đám kia thì chẳng ai lên được trên tám mươi tầng.

Cô bé bỗng nổi điên mà bóp mạnh tay cầm xung quanh thang, khiến nó hơi méo nhẹ. Kazumi đành phải đi xuống vậy.

Hayate đang ở trong phòng, thằng bé luôn cài định vị vào máy của Kazumi nên cô bé cho dù có đi đâu thì vẫn bị Hayate biết. Thằng bé thấy em gái không nghe lời, vẫn ngoan cố đi đến phòng của Isagi thì liền thấy đau đầu, không biết cái tính hư đốn này là do ai dạy nữa. 

Hayate đang ngồi thì thấy điện thoại kêu lên, là tin nhắn nhận nhiệm vụ, Hayate thở dài, khoác đại một chiếc áo nào đó rồi rời đi.

Bên phía Kaiser, hắn đang họp ở công ty cùng Sae. Không biết từ khi nào, hai người bọn họ lại hợp tác với nhau, thân thiết đến như vậy.

Kaiser cứ khó chịu trong suốt buổi họp, hắn là một người kỹ tính, làm gì cũng phải đúng theo kế hoạch của mình, mọi thứ đều phải hoàn hảo đến từng mi-li-mét. Những thứ hắn đặt ra rất khó, trong công ty không phải không thiếu kẻ tài giỏi, chỉ là bọn họ không đáp ứng đủ nhu cầu của hắn nên lúc nào cũng bị mắng te tua.

Đang họp thì Sae đưa cho Kaiser một loạt ảnh được trích xuất từ camera, trong đấy có thể thấy Kazumi cứ liên tục muốn lên phòng của Isagi. Cô bé đúng là có lá gan lớn, đến cả anh trai của mình còn không dám mà cô bé đã dám rồi.

Kaiser ra hiệu, cô thư ký cúi xuống nghe chỉ đạo. Hắn nói nhỏ đủ mình cô nghe thấy.

- Gọi Kazumi vào phòng đợi tôi.

- Vâng.

Nói xong, cô thư ký rời khỏi phòng họp, ra bên ngoài gọi điện cho Kazumi. Chất giọng lạnh lùng thốt lên:

- Cô Kazumi, phiền cô đến công ty một lát, chủ tịch có chuyện muốn nói.

Từ đầu dây bên kia, cô bé chỉ hỏi làm gì thì bị thư ký tắt hẳn máy đi. Tức lắm nhưng chẳng làm gì được bởi cô ta là thư ký trưởng, người mà Kaiser cực kì tin tưởng giao phó chuyện quan trọng nên chỉ cần làm phật lòng là bị Kaiser mắng ngay.

Kazumi tuy có lá gan lớn thật đấy, nhưng bị Kaiser mắng thì chỉ biết im lặng, cô bé sợ nhất là nghe hắn chửi mắng.

Vài phút sau, Kazumi có mặt tại văn phòng chủ tịch. Ngồi chờ đến mức nóng vội, trong lòng không biết Kaiser có chuyện gì mà gọi đến.

Sau khi tan họp, Kaiser ngồi yên trong phòng họp một lúc để nói chuyện công việc với thư ký rồi mới đi xuống văn phòng. Hắn vừa bước vào đã thấy Kazumi ngồi trên ghế của mình, chân vắt chéo để lên trên bàn làm việc, hắn thấy vậy thì chỉ xoa xoa thái dương rồi mở miệng.

- Kazumi, ngồi hẳn hoi.

Cô bé vâng lời nói dạ dạ. Thấy Kaiser tự dưng để mặc cô bé ngồi trên ghế chủ tịch mà không nói gì làm Kazumi hơi sợ, nhìn thấy hắn đang uống trà ở sofa. Cô bé nhảy xuống, lại gần hỏi Kaiser gọi đến làm gì thì hắn bảo:

- Sao con lại tự tiện lên trên tầng.

- Tại con nghe nói baba bị thương, muốn thăm hỏi nhưng không lên được.

- Chẳng phải con ghét Yoichi lắm sao? Tự dưng tỏ ra quan tâm làm gì?

Kazumi đang nghịch điện thoại cũng phải dừng lại, cô bé ném điện thoại xuống bàn.

- Là bố nghĩ thế chứ không phải con, con không có ghét baba.

Kaiser nhướng mày nhìn, hắn chỉ "ừ" một cái rồi đưa cho Kazumi xấp tài liệu liên quan đến công việc.

- Xử lý hết đống này rồi ta cho con thăm Yoichi.

- A! Thật sao ạ? Tuyệt quá đi, con yêu bố Kaiser nhiều lắm.

Nói rồi, cô bé đưa đống tài liệu cho quản lý của cô, vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài. Tâm trạng có thể nói là rất rất vui.

Khi mà Kazumi cùng quản lý rời khỏi văn phòng, lúc này cô thư ký trưởng mới lên tiếng:

- Kaiser, cậu định để con bé gặp Yoichi sao?

- Dù gì cũng biết lỗi rồi, cho gặp một chút cũng không chết ai.

- Nhưng nhỡ con bé lại làm gì Yoichi thì sao? 

Kaiser hắn chỉ hừ một cái rồi đứng lên, chỉnh sửa lại bộ vest đen đắt tiền, tay bên phải vuốt nhẹ mái tóc lên.

- Nếu nó dám làm hại đến Yoichi, chính tay tôi sẽ kết thúc tính mạng của nó.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net