Truyen30h.Net

[Allisagi/ABO] Tên khốn dâm dục

Chapter 49

KenmaKozume162848

Kazumi lườm xéo người trước mắt, cô bé mở miệng nói một câu:

- Thì sao?

Tên đó nhìn gương mặt khả ái của Kazumi mà lỡ miệng bảo Kazumi trông có vẻ rất giống Isagi. Cô bé khó hiểu hỏi sao lại biết baba của cô, giọng điệu như muốn xông vào người đấy cắn mấy phát vậy.

- Con muốn biết hả? 

Cô bé lạnh lùng "ừ" một cái, tên đó chỉ cười lớn, tháo chiếc mũ trên đầu ra và liếc nhìn bà Iyo.

- Mẹ à, sao mẹ không kể cho cháu mẹ nghe về con?

Kazumi quay sang chỗ bà ngoại của mình, cô bé thắc mắc muốn bước lên hỏi nhưng lại nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của bà nên thôi. Cô lắc lắc đầu, nhìn tên đó và hỏi:

- Chú là ai?

- Ta á hả, hừm....để xem nào...có thể nói ta rất thân thiết với baba yêu quý của con.

- Chú có thể nói tên được không?

Tên đó chỉ nhìn Kazumi, xem xét từ trên xuống dưới rồi phán một câu.

- Satou Daisuke, người bố đầu tiên của con đây.

Cô bé chỉ nhăn mặt, đúng là lời không có khiếu hài hước gì hết, một tên nhạt nhẽo mà đòi làm chú hề. Kazumi vừa mở miệng hỏi thân phận thì bị Satou bịt miệng lại rồi cúi xuống thì thầm vào tai Kazumi, trên miệng Satou lúc nào cũng nở một nụ cười giả tạo. 

Kazumi nghe xong chỉ biết lặng người, chẳng biết Satou nói gì mà khiến Kazumi phải dè chừng với hắn. Nói rồi, Satou tạm biệt hai người mà đi giải quyết công việc của mình, hôm nay đến đây chỉ để ra mắt với Kazumi mà thôi. 

Satou bảo ngày mai bắt buộc Kazumi phải đến đây, dẫn hắn đi gặp bố lớn Kaiser của cô bé. Kazumi chỉ im lặng không nói gì, điều này khiến Satou không hài lòng mà nói với giọng lạnh như băng.

- Rõ chưa?

- Vâng...

Kazumi mím chặt môi, đợi khi Satou ra khỏi nhà thì Kazumi mới ngẩng mặt lên nhìn. Cô bé chưa từng thấy ai có uy lực lớn đến như vậy, có thể nói là ngang hàng với Kaiser?

Bà Iyo thấy thế liền chạy lại, bà nắm hai bên vai của Kazumi rồi lắc mạnh, hỏi Satou đã nói gì với cô bé. Bà cứ hỏi làm Kazumi đành phải nói ra, nhưng cô bé chỉ hỏi bà chứ không khai thật là Satou vừa nói gì với Kazumi.

- Tên đó...là bố của cháu thật ạ? Cái tên Satou Daisuke có phải là một mafia có tiếng lớn nhất Nhật Bản, là người đầu tiên ở bên baba đúng không phu nhân?

- Chuyện đó thì ta cũng không chắc nữa, những việc như này ta không quản mà là chồng ta, ông ấy biết mọi thứ về Satou. Nhưng nếu con muốn, ta có thể giúp con liên lạc với ông ấy.

Nói xong, Kazumi nhìn chằm chằm bà và nở nụ cười vui vẻ. Không ai hiểu nổi tại sao cô bé lại vui đến như thế, rõ ràng hồi nãy còn sợ run người vậy mà bây giờ lại thành ra như thế này. Chẳng biết là cô bé lại đang nghĩ cái gì nữa đây.

Bà Iyo thắc mắc tại sao Kazumi lại cười, đáng lí ra là phải sợ hãi mới đúng chứ? 

- Phu nhân Isagi, cháu sẽ nhờ người đó giúp đỡ để cứu baba Yoichi ra khỏi các bố lớn. 

- Không được không được, cháu tuyệt đối không được làm như thế.

Kazumi không quan tâm lời bà nói, cô bé đẩy bà sang một bên và chạy ra ngoài, vào trong xe của mình rồi phóng đi về căn cứ. Cô bé không thể tin được ngày này cũng đã đến, cái ngày mà baba của cô sẽ được giải thoát nhờ tên Satou đó.

.............

Giờ đã là 21:50, sắp đến giờ Kazumi phải ngủ rồi mà cô bé vẫn ngồi dưới sảnh, suy nghĩ về chuyện hồi sáng. Một phần là vậy, phần còn lại là đang chờ Hayate về rồi cô bé mới đi ngủ.

Cô bé cầm danh thiếp của Satou trên tay, cứ nhìn mãi không rời. Trên đó có ghi thông tin của Satou như là họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp, số điện thoại, vân vân và mây mây. Nhưng kèm theo đó là một tờ giấy Satou tự tay viết ra đưa cho Kazumi, nội dung như sau:

"Nếu muốn ta giúp đỡ thì đúng 8 giờ sáng có mặt tại XXXX."

Kazumi với đầu đầy dấu chấm hỏi, không phải là bảo địa chỉ ở biệt thự Isagi hay sao mà lại đổi? Tên Satou này đúng là lươn lẹo hết phần thiên hạ.

Một lúc sau, Hayate từ bên ngoài trở về thì thấy Kazumi đang ngồi ở ghế, trên tay cầm tờ giấy đọc rất chăm chú. Hayate lại gần chạm vào vai cô bé khiến Kazumi giật thót đứng phắt dậy, miệng lắp ba lắp bắp nói:

- A..anh Hayate về rồi sao ạ!!!

- Ừ anh về rồi, mà sao đến giờ này rồi vẫn chưa ngủ?

- Thì em đợi anh về rồi cùng ngủ, nay em sợ ma không dám ở một mình.

Hayate đưa ánh mắt xem thường nhìn Kazumi.

- Em mà cũng sợ ma?

Kazumi gật đầu lia lịa, bĩu môi rồi nũng nịu bảo:

- Phải đó, thế nên anh cho em ngủ cùng anh nhá????

Hayate đành chiều theo mong muốn của đứa em gái bé bỏng này vậy, thằng bé gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi trước, Kazumi lon ton theo sau, trong đầu nghĩ:

- Anh yên tâm, nhất định sẽ có người giúp chúng ta.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net