Truyen30h.Com

[ AllIsagi/ Blue lock ] Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết

Chap 1

SoraTm

[ Minamoto Yuna, cô con gái cưng của nhà công tước Minamoto. Sở hữu một sắc đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Mái tóc dài màu vàng óng ánh cùng đôi mắt sapphire màu đỏ rực khiến bao nhiêu chàng trai say đắm. Được biết tới là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp và giỏi giang.

Năm 10 tuổi đã thông thạo kiếm pháp và ma thuật. Là bậc thầy chiến thuật năm 20. Cuộc đời cô có rất nhiều mối tình nhưng cô đã chọn dừng chân lại bên cạnh vị hoàng đế của đất nước - Michael Kaiser. ]

" Haizz, mình vậy mà xuyên không rồi." - Cậu gấp cuốn sách lại mà thở dài. Chả biết đây là đâu nữa. Ôi cuộc sống giản dị và "bình yên" của tôi.

Xin tự giới thiệu với mọi người cậu đây là Isagi Yoichi 28 tuổi đang có một cuộc sống bình yên ở thành phố. Sáng đi làm giáo viên mầm non, tối về thì làm nhân viên bán thời gian ở 1 quán Cafe gần nhà. Nói chung công việc cũng nhàn.

Nhưng rồi đến 1 ngày cũng như bao ngày khác. Cậu cũng đi làm, cũng đi chơi, đi ăn, rồi đi phá, xong thì về nhà chả có gì đặc biệt. Tối đến được thả mình trong bồn tắm là điều tuyệt vời. Nhưng đến đây mới có chuyện để nói. Mới bước chân ra khỏi nhà tắm thì vô tình đạp trúng 1 cái khăn kì lạ đéo biết từ đâu chui ra khiến cậu té lộn nhào. Mà lạ cái là lúc té đầu cậu chưa kịp đập xuống đất đã xuyên ko cmn gòi. Tự nhiên lúc đó thấy cái mặt đất hôm nay mềm lạ thường liền mở mắt ra xem thì thấy mình đang nằm trên 1 cái giường nệm rộng vãi ra. Nằm lăn lộn trên giường mà hoang mang chả biết đây là dâu thì lại vô tình đụng trúng 1 cuốn tiểu thuyết nằm bên cạnh. Cuốn tiểu thuyết mang vẻ bề ngoài giản dị 1 màu nâu với dòng chữ " Tiểu thư nhà Minamoto". Thấy cũng thú dị nên mở ra đọc cho bớt hoang mang. Đọc thấy cũng được chủ yếu truyện nói về cuộc đời đầy drama và sóng gió của tiểu thư nhà Minamoto.

Ừ thì đọc cũng xong rồi, hoang mang cũng rồi nốt mà cậu vẫn chưa biết được mình là ai và đây là chỗ đéo nào. Chỉ biết được 1 cái hiện ra trước mắt là nhà này giàu vãi ra. Dẫu cho cơ thể và ngoại hình chả khác gì Isagi kiếp trước nhưng chưa chắc gì tên đã giống nhau đâu. Không thể nào trùng hợp đến như vậy được.

-- Cốc cốc --

" Tôi vào được chứ, tiểu thiếu gia" - Đang hoang mang tự dưng có 1 tiếng gõ cửa vang lên và 1 giọng nữ vọng vào.

Khoan giờ làm gì. Ra mở cửa, không  cho vào, im lặng.

" Tôi vào đấy nhé" - Cô không  để cậu trả lời liền đẩy cửa vào trong phòng. Nhìn thấy cậu cô bỗng khựng lại nghiêng đầu nhìn cậu.

" Cậu chủ, cậu còn chưa thay đồ sao."

"Ha-hả, chị là ai"

4 con mắt hoang mang nhìn nhau không biết nên nói gì thì bỗng cô bước tới gần cậu vươn tay ra sờ nắn khắp người cậu mà kiểm tra.

" Tiểu thiếu gia, cậu có bị thương ở đâu không vậy"

" Oái d...dừng lại "

" A tôi...tôi xin lỗi" - Cô giật mình lùi lại phía sau dừng hành động của mình lại.

" A không sao đâu em chỉ là tự nhiên quên mất tên chị thôi"

" Vậy tôi xin giới thiệu lại nhé. Tên tôi là Arieo Gerven là hầu nữ riêng của cậu thưa thiếu gia." - Ánh mắt của cô không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu mong bản thân sẽ được ghi nhớ.

" Vậy Arieo nè em có thể chị 1 chút được không "

"Cậu có gì muốn hỏi sao"

" Dạ chỉ là chị có thể cho em biết em tên gì, mấy tủi và đây là đâu không ? "

" Ưm tiểu thiếu gia cậu không có sao thiệt chứ"

" không không em ổn chỉ là......chỉ là....." Nói gì giờ nói gì giờ, cứu bé với mấy chế.

Arieo thấy cậu đang bối rối cũng không nói gì nhiều chỉ mỉm cười rồi trả lời.

" Thiếu gia tên cậu là Isagi Yoichi, con trai của nhà công tước Isagi và hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của-" - Chưa nói hết câu Arieo liền khựng lại , mặt cô trông vô cùng hốt hoảng.

" HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CẬU ĐÓ THIẾU GIA MÀ CẬU CÒN CHƯA THAY ĐỒ NỮA"

" Oái sắp trễ rồi"

.

.

.

Sau khi thay đồ xong cậu bước tới căn phòng nơi cậu sẽ dự tiệc sinh nhật của mình cùng với gia đình. - Cạch -

" Con chào cha, mẹ"

" Yoichi cưng của mẹ xuống rồi sao. Lại đây nào "
Cậu bước vào chỗ ngồi mà mắt không ngừng dán trên 2 vị phụ huynh. Giống quá. Rất giống với họ. Bao lâu rồi cậu không gặp họ nhỉ.

4 năm, lần cuối cùng cậu gặp cha mẹ là 4 năm trước. Mẹ cậu đã mất vì tai nạn năm cậu 26 tuổi. Còn cha. Sau vụ tai nạn ông dường như bị ám ảnh nên không sống ở thành phố nữa mà chuyển xuống quê. Không biết bây giờ ông sao rồi. Nếu biết tin con trai mình mất chắc ông sẽ sốc lắm.
" Yoichi "

"Yoichi"

"Dạ...Dạ vâng "

" Yoichan con có chuyện gì sao trông con khá buồn. "

" A ko có gì đâu mẹ, chỉ là con vui quá thui" - Cậu cố rặn ra 1 nụ cười thật tươi cho mẹ xem.

" Vậy sao nếu có gì buồn thì cứ nói với mẹ nhé "

" Vâng ạ "

" Mà nè Yoichan lát nữa con có muốn đi mua đồ với mẹ ko "

" Với mẹ sao còn cha không đi ạ "

" Cha con không đi được đâu dạo này cha con đang bị deadline dí mà. "

" Ahaha không tới nỗi đó đâu, mẹ con cứ nói quá. "

" Vậy xíu nữa Yoichan đi với mẹ nha nha nha. "

" Dạ vâng. "

Dù gì cậu cũng nên ra ngoài ngắm thành phố chút chứ nhỉ.
.
Ngồi trên chiếc xe ngựa mà cậu cảm thấy nhức nhức cái đầu. Chắc phải tập quen thôi. Mà cậu công nhận thành phố này cũng đẹp thiệt chứ. Không khác mấy thành phố kiếp trước của cậu. Mặc dù kiểu thiết kế khá cổ xưa giống trông truyện ấy nhỉ nhưng mà nó hiện đại không phải thời kì đồ đá.

" Mẹ ơi giờ chúng ta đi đâu vậy "

" Chúng ta sẽ đi mua đồ. Nhà công tước Chigiri mới mở 1 cửa tiệm ở đây và mẹ muốn đến đó xem. "

Công tước Chigiri. . . Chigiri
Nghe quen thế nhỉ. . . Chigiri.....
Chigi. . . . A nhớ rồi trong cuốn tiểu thuyết sáng nay có đề cập đến. Tên gì nhỉ. Chigiri Hyoma. Con trai của 1 nhà thiết kế đại tài và là 1 trông những mối tình của tiểu thư Minamoto. Họ gặp nhau khi đế quốc Decaethen đang xảy ra chiến tranh. Gia tộc Chigiri lúc này đang trong thời điểm suy sụp.
Hm có vẻ người viết cuốn tiểu thuyết này rất thích lấy tên của những người còn sống nhỉ.

" Yoichi chúng ta tới rồi "

Cậu bước chân ra khỏi cái nơi quay lắc kia. Trước mắt cậu là 1 cửa tiệm rộng vl. Nhìn chả khác gì cái siêu thị mini cả. Hơn cả những cái cửa tiệm quần áo trước kia cậu từng đi luôn. Hahaha nếu là cậu của trước kia thì chắc không dám vào đây đâu. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, đau ví, tiền đình luôn ấy chứ. Uầy Isagi này rich quá.
.
Trông khi Isagi nhà ta còn đang choáng ngộp trước vẻ hoành tráng của cửa tiệm nhà công tước Chigiri thì bên này phu nhân Isagi đã bắt tay vào việc lựa đồ cho con mình.

" Yoichi con thử bộ này đi "
" Yoichan bộ này nữa "
" Yoichi bộ này trông dễ thương quá trời luôn nè >< "
" Yoichi bộ này hợp với con nè "
" Yoichan thử cái này luôn nhe "
" Yoichan ~"

Cứu mị. Chóng - chóng mặt. U là trời cậu có cảm tưởng mẹ mình muốn mua cả cái tiệm đến nơi rồi. Ai bắt xe cho bé về gấp.

" À em ơi nãy giờ em có thấy 1 bé trai tầm 12 tuổi tóc đen vàng trên đầu đội 1 chiếc nón hình con ong siêu cấp đáng yêu chạy qua đây không . Chị tìm thằng bé nãy giờ rồi. " - Giọng nói phát ra từ 1 người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với nhân viên của cửa tiệm.

Tìm trẻ lạc nhỉ. Tóc đen vàng sao. Hình như gia tộc công tước Bachira trong cuốn tiểu thuyết cũng được miêu tả như vậy.

" Yoi-Chan~ mẹ mới tìm được cái này nè " - Phu nhân Isagi bước tới chỗ cậu trên tay cầm 1 chiếc nón bông hình con thỏ màu xanh da trời siêu cute.

" Yoichi~ lại đây lại đây "

" C.... Cái gì vậy mẹ. Con lớn rồi đấy. Kh....khoan. "

" Aa Yoichi của mẹ đáng yêu quá ~"

Ahaha kết quả vẫn phải đội. Cậu đưa tay mình lên rờ rờ cái nón. Nó mềm mềm. Sờ thích thiệt. Ơ mẹ đâu rồi nhỉ.

- Sột soạt -

Hả gì vậy mắt cậu vừa bị lé hả. Đống quần áo đang chuyển động kìa. Có..... Có cái gì đó đang bò ra.

- Loạt xoạc -

" Oa~ ra được rồi " - Từ đâu ra có 1 cậu nhóc nhào ra khỏi đống quần áo, giương mắt nhìn cậu.

" A rất vui được gặp cậu, thỏ nhỏ " - Cậu nhóc bước ra khỏi đống đồ tiến đến gần cậu chào hỏi

Hả, thỏ nhỏ, gọi ai vậy. Mà khoan tóc đen vàng, đầu đội nón hình con ong. A tiểu yêu tinh đi lạc đây sao.

" Rất vui được gặp cậu, tớ có thể được biết tên cậu không ? " - Isagi chìa bàn tay ra nghiêng đầu nhìn anh.

" Meguru, Bachira Meguru " - Anh chìa bàn tay nhưng thay vì bắt lấy tay cậu thì lại vỗ vào nó 1 cái. 1 kiểu chào hỏi kì lạ.

" Mà Bachira nè, ban nãy mẹ cậu đang tìm cậu đấy "

" Hể tìm tui seo, giờ bà ấy đang ở đâu dợ "

" Mới nãy bà ấy đang ở chỗ tính tiền. " - Thấy Bachira nghiêng đầu hỏi, cậu cũng bắt trước nghiêng đầu trả lời trông cute xỉu.

- Thình thịch -

Bé ong để tay lên ngực mình có cảm giác kì lạ. Ơ, Bachira bị bệnh tim rồi sao. Bachira còn nhỏ mà , Bachira chưa già mà sao tim đập nhanh vậy. Bachira hoảng loạn-ing.

" Ơ Bachira này, cậu định đi đâu vậy " - Thấy cậu ong vàng quay đầu toang bỏ đi cậu liền túm cái áo của anh kéo lại. Thỏ nhỏ mà lực kéo đâu có vừa.

" Tui đi trốn tiếp" - Hự. Có cái gì đó vừa mới xuyên qua tim của Bachira rồi mọi người ạ. Thỏ nhỏ trông đáng yêu quá. Không không chắc chắn cậu thỏ đã bỏ bùa mình. Phải bắt về giải bùa mới được.

Trông khi bé ong vàng còn đang miên man trong suy nghĩ của mình thì Isagi đang trông mode giáo viên giữ trẻ giảng đạo cho anh bạn này nhưng cậu đâu có hay biết Bachira chả lọt được chữ nào.

" Ưm cậu thỏ nè, tên cậu là gì dợ "

" A hả tên tui là Yoichi, Isagi Yoichi " Mà nè nãy giờ cậu có nghe tui nói giờ hông dậy.

" Vậy tui gọi cậu là Yoichi nha"

" À ừ cũng được "

" Yoichan tìm thấy con rồi " - Phu nhân Isagi không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng cậu. Làm bé thỏ giật cả mình.

" Ai đằng sau con vậy Yoichi " - Phu nhân Isagi dường như nhìn thấy được 1 sự hiện diện mới ở đây nên lên tiếng hỏi.

'' Cậu ấy tên Bachira Meguru bạn mới của con và cậu ấy hiện đang bị lạc mẹ "

Bachira đứng đằng sau chỉ gật đầu phụ họa chứ chả biết nói gì vì bé thỏ đáng yêu kia nói hết rồi còn đâu.

'' A quý công tử nhà Bachira sao. Ban nãy mẹ mới gặp phu nhân Bachira xong. Để mẹ dẫn hai đứa đi.''

.

.

.

" MEGURU, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. Con đừng có mà chạy lung tung chứ."

" Con xin lũi. Con biết lũi rùi." Lần sau con sẽ đi chơi tiếp - Bachira cúi mặt xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi nhưng thật chất đang nghĩ 7749 cách trốn đi chơi với bé thỏ.

" Cô rất cảm ơn con đã tìm thằng bé giúp cô. Cô có thể biết tên con được không ?" - Phu nhân Bachira sau khi nói chuyện với con trai mình xong liền quay sang cậu tỏ vẻ muốn làm quen. Nhưng Isagi chưa kịp trả lời liền bị quý công tử Bachira nhảy vào.

" Đây là Isagi Yoichi. Cậu ấy là bạn đời của con." - Ong vàng nhấn mạnh chữ bạn đời như thể sợ mẹ nó không nghe rõ vậy.

" Hả" - 2 phu nhân khá sốc với câu nói này của Bachira. Đặt biệt là phu nhân Bachira. Thằng này là thằng nào ấy. Bà bỏ nó lại được không nhỉ.

Isagi bên này khá bất ngờ vì sống tới giờ chưa bao giờ cậu nghe thấy chữ bạn đời ( ế lâu năm nó zậy). Nên bây giờ não cậu đang cật lật phân tích chữ đó.

Bạn = Bạn bè

Đời, ở đây có lẽ là đường đời

Vậy Bạn bè + Đường đời => Bạn bè gặp trên đường đời , có thể = Bạn thân

Ồ vậy sao, một từ mới để chỉ bạn thân. Hehe cậu thật là thông minh.

Bà Isagi nhìn mặt con trai mình có cảm giác nó đang hiểu sai cái gì đó hoặc không . Mà thôi dù gì ngay từ đầu bà đã chấm cậu ong này gòi. Cố lên bé ong vàng.

.

.

.

Isagi đang đứng đợi mẹ tính tiền. Cậu ong kia cũng đã về lâu rổi. Mà giờ cậu mới để ý lại 1 cái tên nữa trùng với cuốn tiểu thuyết. Cậu chắc chắn rằng cuốn tiểu thuyết đó được lấy cảm hứng từ những người có thật. Mà tác giả cuốn đó chắc là anti fan của nhà Bachira nhỉ. Đáng yêu vậy mà lại có cái kết như vậy. Kì ghê. Ủa khoan từ từ như vậy chả khác nào là đang gián tiếp nói xấu người ta!!

" Mẹ ơi con hỏi xíu được không "

" Yoichan có gì muốn hỏi sao."

" Dạ là nếu như có ai đó nói xấu hay bôi bác quý tộc thì họ sẽ bị gì vậy ạ" - Isagi hỏi mẹ mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng.

" Để xem nào nếu nhẹ thì sẽ bị phạt bằng tài sản hoặc tước danh hiệu còn nếu nặng có thể sẽ bị giết á."

Cái đà này cậu sẽ phải dấu cuốn sách đi thôi. Chứ mà để ai đọc được thì lại bảo cậu viết nó chứ trên cuốn tiểu thuyết đếch có ghi tên tác giả.

" Mà Yoichan nè xíu nữa con về 1 mình nha, mẹ có chút việc nên không thể về cùng con được"

" Dạ vâng" - Sao cậu lười đi về quá trời. Lại phải ngồi trên cái thứ lắc lắc đó nữa rồi.

.

Sau 1 hồi ngồi trên xe cậu cũng đã về tới nhà. Vừa bước vào liền thấy Arieo hốt hoảng chạy ra

" Cậu chủ Isagi cậu mong lên phòng đi. Thiếu gia nhà Mikage đang phá phòng cậu đó."

Hả gì nữa zậy .






----- -----

Rất vui được gặp mn

Đây là bộ chuyện xuyên không đầu tiên tui viết nên có gì sai xót mong mn bỏ qua nha

Yêu nek








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com