Truyen30h.Com

[ AllIsagi/ Blue lock ] Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết

Chap 20

SoraTm

" AAAAAAAAA " CÁI ĐÉO GÌ VẬYYY !!!??- Isagi hất tung cái chăn lên mà la hét, cảm giác khó chịu đến ngẹt thở cứ bủa vây khắp người cậu. Đưa bàn tay lên xoa lấy cái cổ bỗng đau nhói lên. Thật khó chịu. Mơ à ??

"Ưm Isagi, ồn quá"

Giữa cái không khí tĩnh lặng giữa đêm, tiếng hét thất thanh của Isagi vang khắp căn phòng đánh thức hai bạn trẻ chung phòng ngọ quậy. Kurona trở mình, lờ mờ hí mắt nhìn Isagi rồi ôm lấy eo cậu ngủ tiếp.

"Kurona, cậu.... xuống dưới được không??" - Isagi thì thào vào tai Kurona nhưng có vẻ cậu nhỏ đã ngủ mất rồi. Thiệt là, phía dưới rộng vậy không nằm, leo lên đây làm gì ấy.

Bây giờ là 1h hơn rồi. Liếc đôi mắt đảo quanh khắp căn phòng vài vòng rồi lại nhìn cái đồng hồ. 1h04'. Hm kì nhỉ rõ ràng giờ này cậu đâu có đang ở đây. Ơ !!

Isagi khoanh tay nghiêng đầu nhìn cái đồng hồ, hàng loạt những thông tin, hình ảnh đâu đó lướt qua chẳng rõ. Cậu bắt đầu vận dụng tư duy của mình để sắp xếp vài thứ. Gì nhỉ.

- 11h hơn rời khỏi nhà để gặp Hiori

- Mất hơn gần 1 tiếng đồng hồ mới tìm được căn hầm

-> Lúc này đã hơn 12h rồi

- Hơn 12h30' mới tới gần cái hầm kì lạ.

Ơ lạ vậy, từ đó về lại nhà cũng phải mất ít nhất 30 phút cơ mà, sao cậu lại nằm ở đây ngủ được. Đáng ra phải hơn 1h30' chứ nhỉ...
.
.
.

Ơ Ơ Ơ Kurona từ đâu chui ra đây !!? Cậu quay đầu sang nhìn Kurona đầy hoài nghi. Cả cái cậu cùng phòng cũng vậy. Nhớ không lầm thì lúc rời đi họ đâu có trong phòng....Ủa được mà ta. Lỡ họ về trước mình thì sao. Hm rất có thể.

Với sự tài ba cùng bộ não hàng đầu thế giới của mình Isagi đã tạo ra được một kịch bản lý giải khá kì lạ....

-Lạch cạch- Tính gác chuyện này trong một bên để đi ngủ thì Isagi vô tình quơ tay trúng một cái đèn pin nho nhỏ gần đó....

KHOAN, NÓ ĐÉO THỂ NÀO LÀ MƠ ĐƯỢC !!! 
Rõ ràng cái đèn pin này là của Hiori cơ mà. Chắc rồi, rất có khả năng cậu đã được Hiori bế về khi.......ơ lạ nhỉ sao cậu không nhớ được gì hết vậy.!!!

Tích tắc tích tắc

[2h24 ] Bầu trời vẫn cứ mịt mù trong bóng đêm cùng hòa với những âm thanh của những con thú săn đêm. Đã gần sáng rồi mà vẫn còn một con mèo xanh sáng rực đôi đồng tử hướng lên trần nhà. Isagi chẳng tài nào ngủ được...

Isagi từng nghĩ rằng mình là một đứa trẻ rất dễ ăn, dễ ngủ, dễ nuôi nhưng mà giờ thì nghĩ lại chắc không phải. Đã một tiếng rồi mà cậu chẳng tài nào thoát khỏi nó. Cái giấc mơ kì lạ kia. Cái giấc mơ rất đau và đáng sợ ấy. Isagi chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao giờ cậu lại khóc.

Chẳng biết nữa, những giọt nước mắt ấm nóng cứ vô thức lăn trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Dù đôi tay có lâu đi mấy cũng chẳng thể dừng lại nó được. Thủy triều cứ thế lăn tăn trên tấm thủy tinh, phản chiếu những hình ảnh sâu trong tâm trí chả rõ. 

Nơi đó quen lắm nhưng lại không nhớ.
Cảm xúc đó cũng chẳng xác định nổi.
Nó cứ tung tăn làm trái tim quằn quại.
Chẳng chịu về bến đỗ để tâm trí được yên.

Trong vô thức đôi mắt đã lịm đi, chỉ chừa lại vài khoảng không im lặng với những âm thanh man mán. Ai vậy....Anh trai ???




"Isagi Isagi dậy mau trễ rồi. Này Isagi đừng ngủ nữa, chúng ta sắp chết tới nơi rồi" - Kurona lây người Isagi dậy trong sự lo lắng không thôi. Trời ạ đã gần tới giờ vào lớp rồi mà con mèo này vẫn chưa chịu dậy.

"Chút nữa thôi, còn sớm mà.." - Isagi lăn lộn trên giường rồi túm lấy con mèo bông ôm ngủ tiếp mặc cho Kurona đang gào thét kế bên.

Anh đứng đó nhìn Isagi mà bất lực, cái đà này là hai đứa kiểu gì cũng bị phạt. Kurona nghiêng đầu nhìn chằm chằm Isagi. Không ấy giờ phạt luôn nhỉ ?? Hm kiểu gì giờ....

Kurona đứng loay hoay một hồi rồi chạy đi đâu đó, vài phút sau anh lại có mặt trước giường của Isagi.

"Yoichi, cậu mà không dậy thì đừng trách tớ" phạt cậu - Kurona nghiêm nghị nói nhưng có vẻ Isagi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thấy vậy Kurona mới nhẹ nhàng tiến lại gần Isagi, lật người cậu lại rồi....

"Ưm" CÁI WTF GÌ VẬY, CHUA VL - Isagi đang ngủ cũng phải bừng tỉnh như vừa xuất hồn, đôi mắt mở to nhìn Kurona rồi nhăn mặt lắc đầu tìm cái khăn để nhả. Kurona lùi về sau vài bước rồi cười tủm tỉm, hai má ửng đỏ nhìn cậu. Không tin đâu, Kurona vừa hôn Isagi đấy, anh vừa được hôn Isagi đó, hôn được Isagi luôn thấy ghê không.

"Cậu muốn thử thêm nữa chứ Isagi, tớ rất sẵn lòng" - Kurona trông rất vui, tay còn cầm thêm một viên kẹo chanh nếu Isagi muốn thử lần nữa.

"Đồ cá mập đáng ghét dám bắt nạt tớ" - Isagi mặt ửng đỏ vùi đầu vô con mèo bông của mình. Tên này lộng hành quá rồi. Hứ biết thế lúc đó chả đồng ý cho rồi.

"Rồi rồi để đồ đáng ghét này bế cậu đi học chuộc lỗi nhé" - Kurona dang tay bế Isagi lên trước người mình. Cậu nhẹ nhàng thả lỏng để anh ôm, hai tay còn tiện quàng vào cổ bám lấy anh cho chắc.

"Kurona này, lỡ như.....một ngày tớ không còn......cậu sẽ buồn chứ"
.
.
.
.
.

"Oáp, buồn ngủ quá" - Isagi ngáp ngắn ngáp dài lẽo đẽo theo sau Kurona vào lớp. Không sao cứ tưởng trễ ai ngờ vừa kịp, còn dư hẳn 1 phút cơ....Cậu nằm dài trên giường nhìn anh. Trông Kurona sao ấy nhỉ, cứ đăm chiêu nãy giờ.

Ai cũng biết Isagi là cậu bé rất tốt bụng và giàu tình cảm. Từ nhỏ em đã luôn biết cách chữa lành tâm hồn người khác làm ai cũng muốn bắt về nuôi. Chính vì sống quá tốt với nhân thế mà đôi lúc em chẳng tài nào phân biệt nổi đâu là yêu, đâu là thương. Nó khác nhau lắm sao?? Không hẳn đôi lúc nó cũng được định nghĩa khá giống nhau.

"Mẹ ơi, tại sao hoàng tử lại hôn công chúa vậy" - Cậu bé nhỏ tinh nghịch lật từng trang truyện cổ tích ngây thơ hỏi mẹ nó.

"Tại sao à, vì họ yêu nhau, khi yêu họ sẽ trao nhau nụ hôn. Đó là minh chứng cho tình yêu đó" - Người mẹ nhẹ nhàng xoa lấy đầu con trai mình mà giải thích.

"Vậy mẹ không hun ba là mẹ không yêu ba hỏ" - Cậu bé nhí nhảng nhìn mẹ mình thắc mắc.

Bà nghe con trai nói cũng phải bật cười. "Haha tình yêu không chỉ đơn giản là một nụ hôn đâu, nó là tình cảm xuất phát từ trái tim khi mà con muốn yêu thương một ai đó. Còn nhé mẹ rất hay hôn ba con, con sao mà thấy được" - Bà nháy mắt đáp đứa con trai của mình.

"Vậy con cũng yêu mẹ, con cũng hun mẹ nè nhưng là hun má cơ" 

"Hửm sao ta, tình cảm con dành cho ba mẹ nó là cái khác nữa....hm nói sao giờ nhỉ. Khi nào con lớn sẽ tự hiểu"

Khác sao, tình yêu dành cho con người thì sao lại khác nhau. Từ khi chỉ là cậu bé 4 tuổi, Isagi rất thích thú với những câu chuyện tình cảm. Em luôn có những thắc mắc với thế giới xung quanh. Chỉ đơn giản là yêu thôi mà, tại sao lại phiền hà tới vậy. Isagi chẳng tài nào hiểu nổi vì có lẽ tình cảm cậu dành cho mọi người là như nhau nhỉ. Là tình cảm bạn bè quý mếm nha hay là tình yêu xuất phát từ sâu trong trái tim, là tình yêu của một kẻ đang rung động. Ruốt cục cái thứ tình cảm cậu dành cho họ, nó....nằm ở khung bật nào trong trái tim hay...

Anh biết rõ chứ, ở với Isagi mấy năm anh hiểu rõ cậu là người như thế nào, ngốc ngếch với cái EQ của mình. Nhưng đó lại là thứ mà anh yêu ở cậu, đáng yêu mà nhỉ. Nhờ vậy mà Kurona mới có thể thâu tóm được Isagi. Sao mà đoán được. Anh với cậu là người yêu rồi mặc dù với cậu thì nó chả khác là bạn bè cho mấy. Ừ cái này gọi là gì nhỉ, trên tình bạn dưới tình yêu chăng.

"Isagi Isagi, cậu thấy tớ như thế nào" - Cậu nhóc tóc đỏ từ ngoài chạy ùa vào phòng của tiểu thiếu gia với bộ đồ kiếm sĩ còn đang tập dở, nhảy ào vào người cậu.

"A Kurona đè tớ. Khỏi trả lời bây giờ" - Isagi đang nằm đọc sách liền bị con cá mập kia đè lên liền khó chịu đẩy ra.

"Xuống liền" - Kurona lăn 1 vòng nằm kế bên cạnh Isagi ngó cậu chờ đợi câu trả lời.

"Hm như nào á..." - Isagi chống cầm nghiêng đầu nhìn Kurona rồi phán ra một câu muốn hộ máu "Giống cá mập "

"Gì chứ, tớ đẹp hơn con cá đó gấp trăm lần"

"Hehe giỡn mà, Kurona siêu cấp đáng yêu luôn" - Isagi cười cười lấy tay xoa đầu Kurona như một thói quen dỗ trẻ. Gì chứ sao anh mà lại đáng yêu được, từ đó phải dành cho cậu mới đúng.

"Vậy cậu thấy tớ như nào" - Kurona dù vẫn đang tận hưởng cái xoa đó nhưng miệng vẫn không quên nhiều chuyện. Và lại lần nữa Isagi cho anh thổ huyết lần 2. "Giống mẹ tớ á, y xì luôn"

 Bộ cậu không có cái gì ổn hơn để đem ra so sánh à.

"Chán Isagi ghê, vậy tớ hỏi nè, cậu chỉ được trả lời có hoặc không thôi", Kurona

"Ok chơi luôn nè" , Isagi

"Cậu nhìn tớ đẹp trai không" ,Kurona

"Có " - Isagi vừa trả lời vừa mím môi cười không thành tiếng.

"Cậu cười gì chứ, chưa xong. Cậu thấy tớ giỏi giang không " , Isagi

"Có " , Isagi

"Cậu có xem tớ là người thân không " ,Kurona

"Có nè" , Isagi

"Vậy cậu có đồng ý làm người yêu tớ không ", Kurona

"Có....ơ ủa.....hểeee " - Isagi vô thức não ngừng hoạt động nhìn Kurona. Cái....cái này có được xem là tỏ tình không.

"Hì hì, cậu đồng ý làm người yêu tớ rồi nhé" - Kurona tươi như hoa cười tít mắt ngó Isagi. Cái con thỏ kia tai đã đỏ hết rồi, lắp bắp chẳng ra chữ gì.

"Nhưng......nhưng....hai đứa con trai làm sao yêu nhau được, cậu....cậu đùa đúng không " - Isagi mặt như muốn bùng nổ úp vào cái gối che đi. Lần đầu tiên trong đời, cậu được tỏ tình như vậy, đã thế còn là một cậu con trai cơ. Kì lắm đúng không. Dù cho đó giờ cậu vẫn luôn nhận được những lời cưới hỏi nhưng đa phần nó hầu như chỉ là những câu nói vu vơ của một đứa trẻ.

"Ai nói với cậu nó là đùa, thật đấy. Không tin tớ hôn cậu một cái", Kurona

"Nhưng...nhưng tớ là con trai cơ mà, có thể yêu được sao" , Isagi

"Sao không được, trai gái có gì khác nhau đâu. Tình yêu vốn nó đều như nhau mà" , Kurona
Thật sao, tình yêu nó kì vậy à. Một thằng 28 tuổi lại có thể thua 1 đứa nhóc sao. Lạ thật tự nhiên giờ cậu lại nhớ đến hắn. Có lẽ đúng nhỉ. Cậu hình như thích con trai rồi.
" Này Isagi tao nói cho mày biết cả đời mày chả có cô nào đâu, chỉ có lấy tao là tốt nhất thôi "
"Là chưa tới , mày bớt tự luyến lại rồi biến về phòng đi"
"Hahahaa, xấu tính như mày chỉ có tao mới lấy nổi thôi."
"Tự tim gớm, thứ như mày ma còn chê"
.
.
.
"Buổi sáng tốt lành nhé mấy em, cô là Anri Teieri giáo viên phụ trách môn Ma thuật học của mấy đứa nhé. Giờ thì cho cô điểm danh trước nha" - Giọng cô Anri cất lên như cắt mất đi dòng suy nghĩ của một vài người.

Buổi học mới lại bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com