Truyen30h.Com

[Allisagi][Fanfic] Đã bảo tôi không phải trà xanh mà!

Chương 16

AlineLani

Soạt!

Khi Isagi còn đang không biết phải phản ứng ra sao, Kurona đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

'Ấm quá... Là thật...!'

Bàn tay đặt trên tóc Isagi không nhịn được mà run rẩy, Kurona còn tưởng cả đời này cậu không thể gặp lại một Isagi bình an và khoẻ mạnh nữa.

Khoảnh khắc thiếu niên xanh xao cả người đầy máu được đưa vào bệnh viện vẫn in hằn trong tâm trí Kurona. Hơi thở yếu ớt của Isagi, vẻ mặt đau đớn của Isagi, cơ thể lạnh như băng của Isagi,... Tất cả chúng khiến Kurona hoảng loạn muốn phát điên. Nếu Isagi không thể tỉnh lại nữa... - Chỉ nghĩ đến đó thôi lồng ngực của cậu đã co rút đau đớn.

Isagi sẽ ổn thôi...! Kurona không ngừng lẩm bẩm một mình để giữ bình tĩnh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực và sợ hãi đến vậy. Cậu trầm tính và sống nội tâm, không dành quá nhiều tình cảm cho một ai đó nên chưa từng đánh mất lí trí, nhưng giờ đây cậu lại vì Isagi mà chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì. Có lẽ chính Kurona cũng không ngờ rằng bất tri bất giác, Isagi đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu.

Khác với những thành viên còn lại của Blue Lock, mối quan hệ giữa cậu và Isagi rất yên bình và ấm áp. Cả hai đều là những người tinh tế và dịu dàng nên chưa bao giờ to tiếng với nhau. Không giận hờn, không ghen ghét, không điên cuồng ám ảnh, không mạnh mẽ chiếm hữu,... Vậy nên Kurona vẫn luôn tin rằng tình cảm giữa hai người là tình bạn đơn thuần. Chỉ đến khi biết bản thân rất có thể sẽ đánh mất Isagi mãi mãi, Kurona mới nhận ra cảm xúc mà cậu luôn chôn sâu dưới đáy lòng. Hoá ra từ rất lâu về trước cậu đã rung động vì Isagi rồi. Cậu bị kẻ vị kỷ thống trị sân bóng ấy thu hút mà không thể rời mắt. Cậu muốn trở thành người ở bên cạnh nâng đỡ và khiến Isagi toả sáng hơn nữa.

Sao trời sẽ vĩnh viễn song hành cùng đại dương theo năm tháng, dùng ánh sáng của mình tô điểm cho mặt biển tĩnh lặng mà không cần đại dương hồi đáp. Tình cảm của Kurona cũng đẹp đẽ và thầm lặng như thế.

Kurona chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu cùng với cha mẹ của Isagi. Hai cô chú lo lắng cả đêm không ngủ, cô Iyo còn khóc nhiều đến mức ngất lịm. Kurona muốn lại gần giúp đỡ hai người nhưng tầm nhìn của cậu bỗng nhoè đi, rầm một tiếng, cậu cũng ngã gục xuống sàn.

Khi mở mắt ra thì cậu đã được đưa đến một thế giới lạ lẫm. Sau đó cậu nhận được kí ức của "Kurona" ở thế giới này. Nghe tin về những hành động khác lạ của Isagi, cậu nhanh chóng nhận ra cậu ấy cũng xuyên không, thậm chí là xuyên không trước cả cậu.

Kurona ngay lập tức xin cô quản lí ký túc xá được ở cùng phòng với Isagi. Cậu vốn định dọn đến sớm tạo bất ngờ nhưng lại thấy một đống bùa chú nguyền rủa cực kì nguy hiểm quanh phòng. Để đảm bảo Isagi không bị mấy lá bùa rủa cho ngu người, Kurona buộc phải đem chúng đi xử lí, mất một ngày trời mới làm xong.

Nói chuyện thêm một hồi, Isagi và Kurona đã hiểu rõ những gì mà người kia đã trải qua, có thể tóm tắt lại toàn bộ sự việc như sau:

Isagi bị antifan đâm -> Thủ phạm bỏ trốn khỏi hiện trường còn Isagi thì rơi vào tình trạng nguy kịch được đưa đến bệnh viện. Song song với đó, linh hồn cậu bị dịch chuyển tới thế giới tiểu thuyết -> Cha mẹ Isagi cực kì lo lắng cho cậu, trong khi những người quen của cậu tại Blue Lock thì đều hôn mê sau khi nghe tin cậu gặp tai nạn ngoại trừ Kurona -> Kurona xuyên không.

Cha... Mẹ... Isagi rũ mắt, cổ họng hơi nghẹn lại. Cậu thật sự rất nhớ gia đình của mình, đã bao lâu rồi cậu không được ăn món thịt heo chiên do mẹ nấu nhỉ...? Thời gian thi đấu và lịch trình dày đặc khiến cậu không thể thường xuyên về thăm nhà, cậu đã định dành cả kì nghỉ ở nhà với cha mẹ vậy mà... Cậu lại khiến hai người đau lòng. Tai nạn xảy ra, cậu phải cố gắng sinh tồn trong một thế giới đầy hỗn loạn, và điều kinh khủng nhất đối với Isagi - thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết - chính là gia đình ấm áp của cậu không hề tồn tại trong thế giới này.

"Đừng lo, từ giờ cậu không còn cô độc nữa" - Kurona nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"...Cảm ơn"

Isagi hít sâu một hơi và sắp xếp lại những thông tin vừa nhận được.

Thứ nhất, thế giới trong cuốn tiểu thuyết không hề đơn giản như cậu đã nghĩ, gọi nó là một thế giới song song thì đúng hơn. Cuốn tiểu thuyết kia đóng vai trò như một lời tiên tri về ngày tận thế... Hóa ra nó không phải một cuốn boylove vớ vẩn mà là một cuốn sách khải huyền? Nếu vậy, tại sao antifan lại gửi nó cho cậu? Kẻ đó còn nói hắn là người viết ra cuốn sách nữa? Thân phận thật sự của hắn ta là gì? Những vấn đề trên Isagi tạm thời gác lại, cậu lo miệng ăn cho mình còn chưa xong thì làm sao mà tính đến chuyện sống chết hay tồn vong của thế giới được cơ chứ?

Thứ hai, chuyện cậu không nhận được kí ức như Kurona cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Có thể nói Kurona sau khi có được kí ức từ chủ cũ của cơ thể thì đã trở thành một phần của thế giới này, cậu ấy là "Kurona" trong cuốn tiểu thuyết nhưng đồng thời cũng là Kurona ở ngoài đời thực. Nhưng trong trường hợp của Isagi, do "Isagi" trước đây chưa đồng hóa kí ức với cậu nên rất có thể cậu ta vẫn còn sống, chỉ là cậu ta không thể quay lại cơ thể vì Isagi đã chiếm lấy nó. Cậu dự định sẽ sớm ngày trở về và trả lại thân xác cho "Isagi" trước đây.

Thứ ba, Kurona hôn mê và xuyên không, liệu mọi người ở Blue Lock có gặp tình huống tương tự? Không. Khả năng xảy ra rất nhỏ, Kurona chỉ là trường hợp hi hữu mà thôi.

Kurona ngỏ lời :"Cho tớ mượn cuốn tiểu thuyết đi, tớ muốn đọc kĩ một lượt"

Isagi đưa cuốn tiểu thuyết bẩn lem nhem cho Kurona với vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên. Cầm nó trên tay, Kurona không khỏi im lặng vài giây. Chắc hẳn những vết máu đã đánh thức những hồi ức không mấy tốt đẹp trong cậu.

"...Từ bây giờ Isagi định làm gì?"

"Ừm... Tớ sẽ thu thập đủ điểm để về nhà và thay đổi cái kết chết chóc của cuốn tiểu thuyết"

Kurona gật đầu, cậu không có ý kiến gì với mong muốn của Isagi. Isagi đi đâu thì cậu theo đó.

Bởi vì Isagi là một người kì lạ, vị kỷ nhưng đôi lúc lại rất vị tha, thông minh nhưng đôi lúc lại rất ngu ngốc, ranh mãnh nhưng đôi lúc lại ngây thơ lạ thường,... Cậu ấy là kẻ sẽ vì tham vọng của mình mà bất chấp tất thảy, bao gồm ngay chính bản thân cậu ấy.

Nhưng không sao cả, cậu - Kurona Ranze - ở đây là để bảo vệ tên ngốc Isagi này.

"Kurona, tớ biết cậu vì tớ mà đã hi sinh rất nhiều..." - Isagi ảo não nói. Sau này khi cậu và Kurona đã tìm được cách quay trở về nhà, Kurona vẫn sẽ bị những kí ức của "Kurona" ở thế giới này ảnh hưởng.

"Sao cậu lại ngốc như thế chứ...?"

Nhưng Kurona chỉ nhẹ nhàng lắc đầu :"Isagi, đi bên cậu là lựa chọn của tớ"

Tớ tuyệt đối sẽ không hối hận hay buồn phiền vì lựa chọn này đâu.

Thế giới có cậu mới là thế giới mà tớ thuộc về.

"Kurona..." - Đôi mắt to tròn của Isagi vì cảm động mà trở nên long lanh ánh nước.

Kurona nhìn hình bóng của bản thân được phản chiếu trong đôi mắt ấy, trái tim không khỏi lệch mất một nhịp. Cậu ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác. Không được rồi... Isagi có biết khi cậu ấy nhìn người đối diện bằng đôi mắt đó thì nó có sức công kích lớn đến nhường nào không?

Như một lẽ đương nhiên, Isagi không biết. Cậu kéo Kurona xuống căn tin mua đồ ăn vặt thay cho lời cảm ơn.

'Đợi qua vài ngày nữa mình sẽ dùng thân phận Isagi Yuu đi lãnh tiền thưởng... Tới lúc đó nhất định phải khao Kurona một bữa ra trò!'

Cơ mà đối với Kurona, việc hai đứa đi ăn riêng với nhau đã là lời cảm ơn tuyệt vời nhất.

————————

Mấy ngày tiếp theo, học sinh mới nhập học như Isagi không hề rảnh rỗi. Cậu buộc phải tạm chia tay Kurona để lên lớp vì ở thế giới này Kurona mới đang học năm nhất mà thôi, bằng tuổi với đám Rin, Niko và Nanase.

"...Chúng ta sẽ học những môn cơ bản vào buổi sáng. Thời gian buổi chiều là dành cho các lớp chuyên môn nâng cao. Học viện Crystal cho phép các học sinh tự do đăng kí lớp buổi chiều. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dựa vào chức nghiệp để lựa chọn thì hơn... Isagi, cậu có đang nghe tôi nói không?"

Isagi thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh vì giọng nói của Kira đột nhiên kề sát bên tai cậu.

"À... Tôi hơi mất tập trung, xin lỗi nhé" - Cậu rất muốn đẩy mạnh bản mặt đẹp trai tới phát sáng của Kira sang một bên. Cậu ta hút fan chẳng kém gì công chúa, hai người đi trên hành lang hấp dẫn không ít ánh nhìn. Còn về lí do tại sao cậu lại đi cùng Kira á? Cậu tình cờ gặp Kira trên đường đi đăng kí lớp học. Sau một loạt những thành tích chói lọi gần đây, Kira dường như đã coi trọng cậu hơn trước, cách nói chuyện nhiệt tình sôi nổi hẳn.

"Crystal có 12 lớp học buổi chiều: Lớp Ma Pháp dành cho pháp sư, lớp Kiếm Thuật dành cho kiếm sĩ, lớp Cận Chiến dành cho chiến binh, lớp Cung Đạo dành cho xạ thủ, lớp Trị Liệu dành cho mục sư - đây là năm lớp học nổi tiếng nhất.

Ngoài ra còn có lớp Bùa Chú, lớp Ma Dược, lớp Cổ Ngữ dạy tiếng Tinh Linh, tiếng Nhân Ngư,... Lớp Kinh Tế Chính Trị - cậu biết đó, nó dành cho những người thừa kế của các gia tộc lớn theo học. Cuối cùng là lớp Thực Chiến - chuyên dạy về trạng thái Flow, rèn luyện kĩ năng đặc thù của từng học sinh và được các đàn anh khoá trên kèm cặp"

"Tôi hiểu rồi..."

Isagi cầm lấy tờ đơn đăng kí. Bên cạnh cậu, Kira vẫn vô cùng dịu dàng mà hướng dẫn.

"Isagi là mục sư nên hãy chọn những lớp học thiên về sử dụng mana như lớp Ma Dược, Ma Pháp và Bùa Chú, chọn lớp Cổ Ngữ cũng không tồi... Cậu không nên vì thích thú nhất thời mà đăng kí quá nhiều lớp, sẽ không sắp xếp được hết thời gian..."

Chỉ thấy Isagi tích một loạt vào các ô trống. Kira nghiêng người xem đơn đăng kí của cậu, suýt chút nữa đã hộc máu.

Isagi chọn vào lớp Ma Dược, lớp Ma Pháp, lớp Kiếm Thuật, lớp Bùa Chú, lớp Cận Chiến, lớp Trị Liệu và lớp Thực Chiến. Một lèo bảy lớp, lại còn là những môn hoàn toàn khác nhau.

"Cậu chọn vào lớp Ma Pháp thì tôi có thể hiểu, nhưng cậu đăng kí lớp Kiếm Thuật và lớp Cận Chiến để làm gì?"

"Vì tôi thích" - Isagi tỉnh bơ đáp.

"..." - Vấn đề không phải là thích hay không thích! Cậu là mục sư học kiếm thuật và cận chiến để làm gì? Vào hầm ngục chẳng lẽ cậu vứt quyền trượng đi rồi lao lên đấm tay đôi với boss à? Kira của nhiều năm sau này rất muốn túm lấy bản thân trong quá khứ và vả cho cậu ta tỉnh: Isagi thực sự đã làm thế, cậu nghĩ không hề sai đâu!

Thực ra, còn một nguyên nhân nữa khiến Isagi "chơi trội" như vậy.

Hệ thống đã phát ra nhiệm vụ phụ cho cậu.

[Nhim v tuyến ph: Chú ong chăm ch!
Trong vòng hai tháng, thông tho ma pháp, kiếm thut và kĩ năng đ đòn cơ bn!
Gi ý: Nh Reo ca lp Ma Pháp, Rin ca lp Kiếm Thut và Barou ca lp Cn Chiến ch dn! Đây là ba đi tượng có kh năng giúp cu phát trin trong thi gian ngn nht
Phn thưởng: 10000 đim tích lu
Tht bi: Danh tiếng -80]

10000 điểm lận đấy, Isagi đâu có ngu mà không làm.

Hôm nay cũng là ngày công bố kết quả xếp lớp.

"Haha, chúng ta chung lớp này Isagi" - Kira chỉ vào thông báo và cười. Isagi ngay lập tức cảm thấy phần da sau gáy tê dại do bị rất nhiều ánh mắt liếc xéo.

Ngoài Kira, Isagi còn cùng lớp với Bachira, Kunigami, Chigiri, Reo, Nagi, Hiori và một số gương mặt thân quen của team Z ngày trước.

"Ừ ừ... Tôi có việc nên phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu ở lớp nha!" - Isagi không chịu được áp lực khi đứng cạnh Kira nữa, cậu tìm lí do lủi đi trước.

'Mình chung lớp với hai cp chính trong tiểu thuyết là Nagi - Reo và Kunigami - Chigiri à...'

Ấn tượng của Isagi về mấy tình tiết phát triển tình cảm trong cuốn tiểu thuyết rất mờ nhạt. Thông thường khi có nhiều nhân vật chính tụ tập lại một chỗ thì sẽ xảy ra một sự kiện đặc biệt nào đó... Là gì mới được ấy nhỉ? Isagi ngẫm nghĩ một hồi lâu mà vẫn chưa nhớ ra... Cậu quyết định đến gặp Kurona để lấy lại cuốn tiểu thuyết.

Khu vực của các học sinh năm nhất nằm ở phía trong cùng của học viện, phía sau giáp với khu rừng cổ xưa cực kì rộng lớn. Vì bị bóng cây che khuất ánh mặt trời nên các lớp học bật đèn vào cả ban ngày. Giờ này các học sinh đều đang trên lớp nên hành lang cực kì vắng người.

Đi một hồi, Isagi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mọi người đang hò hét. Hóa ra mấy đứa nhóc đang trong giờ thực chiến, tất cả đổ xô ra sân tập hóng hớt nên cậu mới không nhìn thấy ai trên hành lang.

Isagi tò mò lại gần...

"Áaaaaaa! Rin đẹp trai quá!!!"

"Yuna-chan! Cố lên!!!"

"Rin! Mày không biết nhường con gái à!"

"Là do cậu ta đòi đấu với Rin mà!"

"Ôi nhanh quá chẳng nhìn thấy gì cả!"

Vô số những âm thanh cổ vũ phát ra từ bốn phía khiến tai Isagi ù đi. Cậu loay hoay một hồi, hết nhón chân lại nhảy cẫng lên, cuối cùng mới miễn cưỡng nhìn rõ hai bóng người thoăn thoắt chuyển động trên sân.

Hở...? Rin? Thằng nhóc này đang thi đấu với một nữ sinh?

Qua lời kể của các camera chạy bằng cơm xung quanh thì đây là giờ thực hành của lớp Kiếm Thuật. Rin và nữ sinh tên Yuna là bạn cùng lớp. Cô bé này là học sinh mới nhập học nhưng rất năng động và nhiệt tình, thấy Rin có kĩ năng kiếm thuật siêu phàm, cô ngay lập tức thách đấu với cậu.

Thế Rin phản ứng ra sao?

"Tôi từ chối" - Hắn ngắn gọn trả lời rồi bơ đẹp con gái nhà người ta. Yuna là tân hoa khôi bị từ chối thẳng mặt như vậy thì thấy rất tủi thân. Mấy đứa con trai là fan của cô nhào lên nói Rin bất lịch sự, bắt hắn xin lỗi và thi đấu này kia,...

Isagi chỉ muốn nói rằng, kì thực thái độ của thằng nhóc Rin thế này đã là lịch sự lắm rồi. Nhớ có lần cậu rủ hắn đi ăn liên hoan chung với đội, hắn còn nhíu mày ghét bỏ và nói "Bố mày đ** thích!"...

Hơ hơ... Đúng là không so sánh thì không đau thương mà.

Đám con trai trong lớp bám lấy giáo sư vòi vĩnh, kết quả là Rin phải chấp nhận lời thách đấu của Yuna. Hắn đã đồng ý thì sẽ thi đấu cực kì nghiêm túc nên không hề nhường Yuna một chiêu nào. Yuna nhanh chóng bị lép vế, khó chăn phòng thủ trước những đường kiếm vô cùng tinh chuẩn của Rin.

Keng!!!

Hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau. Từ chuôi kiếm mà Rin đang cầm, aura màu xanh ngọc bùng lên hất văng Yuna ra xa. Hai người được bao quanh bởi những cơn gió sắc bén do aura và sóng năng lượng va chạm tạo thành.

"...!"

Isagi chợt cảm thấy mana trong cơ thể cậu dao động mãnh liệt. Đúng hơn thì nó đang phản ứng với aura của Rin.

'Ơ? Hả?'

Isagi xoay người, cố gắng kiểm soát mana trong cơ thể. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!

[Báo cáo: Do vật phẩm Mặt Nạ Lừa Dối - hiện đã trở thành vòng tay của Rin - từng tiếp xúc với mana của Yo-chan nên giữa hai người mới diễn ra phản ứng cộng sinh aura - mana. Cậu có thể dùng mana của mình để bổ sung aura cho Rin và ngược lại. Hai người còn có thể nhận ra nhau ở khoảng cách nhất định nữa nha ~ ]

"Nha" cái khỉ gió gì? Ai cần cái khả năng điên khùng này hả??? Ít nhất là cậu không cần!

Mặt Nạ Lừa Dối... Biết vậy đã không đưa cho Sae rồi. Anh ấy đã tặng nó cho Rin đúng như dự đoán của cậu. Trước khi bị đem đi tinh luyện thì nó đã tiếp xúc với cậu, Sae và Rin. Suy ra... Sắc mặt của Isagi hơi tái đi, tức là không chỉ có Rin mà cậu còn có phản ứng cộng sinh với Sae nữa!

Cậu hối hận quá... Nước đi này cậu đi sai, làm ơn cho cậu đi lại đi mà!

Isagi chen qua dòng người, chịu đựng nỗi khổ bị ép đến nghẹt thở để chuồn đi trước khi Rin xong trận.

Bộp!

"Úi xin lỗi anh!"

Tên nhóc đần độn nào đó đột nhiên va mạnh vào Isagi. Cậu mất thăng bằng và vấp ngã. Đám đông thấy chuyện không ổn thì thi nhau dạt hết sang hai bên.

'Má!'

Rầm!!!

Isagi ngã thẳng vào khu vực của trận đấu. Mana trên người cậu vì ở gần Rin mà không ngừng bay nhảy tán loạn.

Hết rồi.

Isagi tuyệt vọng nằm sấp trên mặt đất. Nếu cậu không chết vì nhục nhã thì cũng chết vì ánh mắt bén như dao cạo của Rin. Ai đó làm ơn chuẩn bị sẵn mộ phần cho cậu với.

"Hự!"

Yuna lảo đảo lùi lại. Cô tròn mắt ngạc nhiên vì bên cạnh đột nhiên có thêm một nam sinh lạ mặt. Nhìn trang phục thì có vẻ là học sinh năm hai...

"Này... Anh không sao ch-"

Phập!

Yuna chưa nói hết câu thì lưỡi kiếm của Rin đã đâm tới. Cô lùi lại và nhìn về phía đàn anh năm hai kia, chỉ thấy anh ta lăn một vòng trên sân, vừa vặn né được nhát chém.

"Rin! Tạm dừng thôi! Để đàn anh ra sân đã!"

"...Ừ" - Rin thường làm lơ cô lúc này lại gật đầu đáp.

Vù!

Sau đó, hắn chuyển hướng những đường kiếm của mình về phía Isagi.

Yuna:................

Về cơ bản, ý của Rin chính là cô có thể nghỉ được rồi, ra khỏi sân đi để nhường chỗ cho đàn anh lạ mặt này.

Yuna không nhận ra Isagi nhưng những người xung quanh thì khác. Họ năm miệng một lời bàn tán xôn xao.

"Là người đã phá kỷ lục của anh Kaiser đó!"

"A! Là anh Isagi!"

"Tên đó đến chỗ năm nhất làm gì vậy? Còn bất cẩn ngã nhào vào sân tập nữa??"

"Ai đó cản Rin lại đi! Anh Isagi chỉ là mục sư thôi!"

"Gọi giáo sư nhanh lên!"

Isagi rất biết ơn đám nhóc nhanh nhẹn này. Đúng rồi đó, mau gọi giáo sư đến đi, cậu sắp bị Rin chém chết rồi!

"Này nhóc! Cậu nhầm rồi! Tôi không phải đối thủ của cậu đâu!" - Isagi kêu lên một cách đầy oan ức.

Mặc kệ lời van nài của cậu, aura của Rin vẫn tỏa sáng rực rỡ và dữ dội khác một trời một vực so với khi chiến đấu cùng Yuna. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ hóa ra Rin đã luôn nhường Yuna từ đầu trận. Nhưng tại sao hắn lại đuổi đánh Isagi - đúng vậy, dùng từ "đuổi đánh" vì Isagi hiện đang chạy trốn vòng vòng trên sân? Chẳng lẽ giữa hai người này có xích mích từ trước? Vô số thuyết âm mưu nảy ra trong đầu quần chúng đứng ăn dưa.

Trong khi đó, Rin vừa dồn dập tấn công vừa hừ lạnh.

Isagi còn dám hỏi hắn? Chiếc vòng mà tên anh trai ngu ngốc tặng cho hắn được tạo ra từ vật phẩm Mặt Nạ Lừa Dối. Vật phẩm này có trong hầm ngục cấp B+ đã thăng lên cấp A+ vào mấy ngày trước, có dùng đầu gối nghĩ cũng biết một trong hai thức tỉnh giả diệt boss chính là anh trai hắn cải trang thành. Người còn lại là người gọi điện cho hắn vào lúc nửa đêm. Người đó cũng là người duy nhất có khả năng tiếp xúc với Mặt Nạ Lừa Dối và sinh ra phản ứng với aura của hắn. Hiện tại ngoài Isagi ra thì đâu còn ai khác có khả năng này? Kết hợp với những biểu hiện xuất chúng gần đây của Isagi, suy luận của Rin đã trở nên vô cùng hợp lí. Việc duy nhất hắn cần làm bây giờ là xác nhận.

Nào Isagi, hoặc là chiến đấu hết sức như mày đã làm trong hầm ngục, hoặc là chờ cho đầu lìa khỏi cổ.

Soạt!

Isagi một lần nữa né đi đường kiếm của Rin, từ nãy tới giờ cậu chưa từng chủ động tấn công mà chỉ chăm chăm chạy trốn.

Tên: Itoshi Rin

Tui: 16

Chc nghip: Thc tnh gi - Kiếm sĩ

Kĩ năng: Kiếm thut cao cp, Triu hi kiếm linh, Kim soát không gian, Dt đim hoàn mĩ, ??? (Chưa m khóa)

Th lc: 389/400

Mana: 300/350

HP: 100/100

Thanh mana của Rin trên màn hình hệ thống đột nhiên tụt như điên khiến Isagi ớn lạnh. Tên nhóc đó định làm gì...?

Rắc!

Rin đâm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất, bình thản rũ mắt. Chiêu thức này của hắn có thể sẽ thổi bay toàn bộ sân tập, không, có khi sẽ thổi bay cả khu dạy học của học sinh năm nhất luôn. Hắn muốn xem xem Isagi có thể kiên trì giữ cái vỏ bọc yếu ớt đó bao lâu.

Vụt!

Đúng lúc ấy, một bóng người lao đến trước mặt hắn. Thanh âm ngọt ngào của Yuna có chút giận dữ :"Dừng lại Rin! Cậu điên à?! Cứ thể này thì tất cả mọi người sẽ..."

"Phiền phức, tránh ra"

"Không tránh!"

Rin lúc này mới chịu nhìn Yuna lấy một lần. Ánh mắt vô cảm của hắn khiến Yuna không khỏi run rẩy. Cô có cảm giác Rin sẽ giết cô để đạt được mục đích của mình...

Sự thật cũng gần như thế, Rin không nhiều lời liền chĩa kiếm về phía Yuna, bắt cô phải lùi ra xa. Yuna không theo kịp tốc độ của hắn, bước chân lảo đảo rồi ngây người nhìn thanh kiếm xé gió lao đến.

"A... Thôi chết..." - Yuna sợ hãi nhắm mắt lại. Khi lưỡi kiếm của Rin chỉ còn cách cô trong gang tấc, cô đột nhiên bị ai đó kéo mạnh sang một bên.

"May quá... Suýt nữa thì..." - Isagi buông Yuna ra, làm như mình vừa may mắn cứu được cô. Nhưng có thể suýt soát né đi đòn tấn công của Rin - một thiên tài kiếm thuật - thì sao có thể chỉ dựa vào may mắn?

"Hừ, tao đã nói là tao sẽ giết mày!"

Rin không cho Yuna có cơ hội cảm ơn Isagi, hắn ngay lập tức quay lại công kích cậu. Isagi cũng làm quen với nhịp độ chạy trốn rất nhanh, bây giờ cậu có thể vừa kéo theo Yuna vừa chạy, không quên la lớn :"Cứu tôi với! Tên nhóc này phát điên rồi! Cậu ta muốn giết tôi!"

Đám đông: Hình như không đúng lắm, Rin còn phải dùng hết sức mới theo kịp cậu ta mà...

Lần này Rin cũng bứt tốc lao đến. Isagi định nghiêng người né thì đúng lúc ấy...

"A! Đáng sợ quá...!"

Không hiểu sao chân của Yuna lại phát sinh vấn đề, cô đứng sững lại, bàn tay còn nắm chặt lấy áo Isagi. Vì lực quán tính, Isagi ngay lập tức lao thẳng vào lưỡi kiếm của Rin. Cô bé này hại chết cậu rồi có biết không hả?!

Vù!

Luồng aura màu xanh ngọc dần tản đi trước mặt Isagi. Lưỡi kiếm xẹt qua cần cổ trắng nõn của cậu để lại một vết cắt mỏng đang chậm rãi rỉ máu. Cũng may là Rin kịp thời quay đầu vào phút chót, hắn đã thu kiếm về để không cắt phăng đầu cậu đi.

Toàn bộ chuỗi sự việc giết người công khai phía trên chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy hai phút. Giáo sư cùng một đoàn người đã chạy đến.

"Rinnn! Trời ơi! Trò đã làm ra chuyện gì thế này???" - Vị giáo sư già nua hoảng hốt kêu lên.

Ngoài giáo sư, còn có Kurona với vẻ mặt lo lắng và... Reo? Reo á? Đáng lẽ giờ nãy cậu ấy phải ra ngoài làm nhiệm vụ chứ? Isagi thấy tình huống không ổn liền ra hiệu bằng mắt với Kurona.

Kurona khẽ gật đầu mà không ai nhận ra.

Yes! Cậu ấy đã bắt được tín hiệu, giờ Isagi chỉ cần diễn xuất một chút để được an ổn trở về phòng thôi!

"Hức..."

Nghĩ là làm, Isagi yếu ớt ngồi sụp xuống mặt đất. Cú ngã yếu mềm tưởng như cậu không có xương sống, đến Yuna đang thở dốc bên cạnh cũng phải nín lặng.

Tóc tai cậu rũ rượi, đuôi mắt ửng hồng rơm rớm nước, dáng vẻ sợ hãi tột độ khiến người ta thương cảm.

"Rin muốn giết tôi à? Tôi... Tôi đâu có chọc giận cậu đâu...?" - Isagi cắn môi, nghẹn ngào nhìn Rin. Cậu còn cố ý tránh né ánh mắt của hắn để khiến người khác tưởng cậu đang sợ hắn vô cùng.

"Tôi cũng rất thắc mắc. Chẳng lẽ cứ là em út của Đội Kỷ Luật thì cậu thích làm gì thì làm sao?" - Reo ở một bên xem náo nhiệt không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Cậu là chủ tịch hội học sinh, lời nói ra khiến giáo sư xem trọng hơn rất nhiều.

"Đúng, Rin Itoshi! Trò giải thích rõ ràng cho thầy, sao trò lại chĩa kiếm vào trò Yuna và trò Isagi hả?"

Rin:...............

Hắn cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Isagi trong bài kiểm tra rõ ràng không hề yếu đuối và nhát chết như cái tên đang ngồi trước mặt hắn.

Như để chứng minh cho Rin thấy việc hắn nghi ngờ mình là sai, Isagi đột nhiên ho sặc sụa, bàn tay cậu vung vẩy trong không trung rồi được Kurona nắm lấy.

"Sức khỏe của anh Isagi rất yếu" - Kurona rất tự nhiên diễn tiếp vở kịch mà Isagi dàn dựng - "Đừng nhìn anh ấy có thể chạy nhảy bình thường mà nhầm lẫn, mỗi khi vận động quá sức anh ấy sẽ ho ra máu đen"

"Khụ! Khụ khụ! A khụ khụ khụ!"

Isagi tiếp tục ho, ho đến mức miếng chiếc khăn tay mà Kurona bịt trước miệng cậu rung lên từng hồi.

"...Ho từ từ thôi không họ sẽ nghi ngờ mất" - Kurona cúi đầu, khẽ khàng nhắc.

Isagi nhắm mắt tỏ vẻ đã hiểu.

"Thấy chưa? Anh ấy ngất luôn rồi"

Mọi người:.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com