Truyen30h.Com

[Allisagi][Fanfic] Đã bảo tôi không phải trà xanh mà!

Chương 9

AlineLani

Ngoài Sae, còn có bốn người nữa "may mắn" lọt vào mắt xanh của bá tước quỷ. Isabelle ném cho cả đám bộ váy xẻ tà cùng khăn voan trắng tinh, dặn họ mặc vào sau đó ngồi chờ đến đêm khuya.

"Gì vậy? Cosplay cô dâu à?" - Có người hoang mang hỏi.

Isagi lặng lẽ thắp một nén nhang cho năm người được chọn. Chỉ mặc bộ váy này lên thôi cũng đã đủ tra tấn tinh thần rồi, tên bá tước quỷ này có sở thích đặc biệt thật...

Bốn người còn lại sau một hồi chần chừ cũng cắn răng mặc váy, duy chỉ có Sae là không nhúc nhích. Isabelle rất không hài lòng với thái độ kiêu ngạo của anh. Trời vừa tối, cô ta đã gọi Sae ra ngoài.

Tất nhiên, thân là hầu cận của Sae, Isagi cũng phải cắm đầu chạy theo. Cậu làm như vô ý mà lấy nhầm hai chiếc khăn voan và bỏ bộ váy của Sae ở lại phòng.

"Thôi chết! Tôi cầm nhầm đồ rồi, có thể quay lại phòng để đổi không?" - Đợi đến khi ba người đi được nửa đường, Isagi đột nhiên nói.

Isabelle rất cảnh giác :"Không cần, cứ đi theo phục vụ tên chủ nhân khó tính của ngươi đi"

Ngoài năm người đang ở tầng cao nhất, những kẻ còn lại đã bị Isabelle nhốt dưới tầng hầm, khi nào trời sáng mới được thả ra. Nếu bây giờ cô ta để Isagi rời khỏi tầm mắt của mình, chưa biết chừng cậu sẽ tìm cách giải thoát cho lũ nhân loại ngu xuẩn kia.

Nhắc đến Sae, Isabelle lại không kiềm chế được cơn giận :"Hừ! Mặc áo choàng che che giấu giấu, để ta xem xem mặt mũi của ngươi như thế nào mà lại được ngài ưu ái!"

Vù!!!

Cô ta vừa nói xong, một cơn gió liền nổi lên thổi bay mũ áo choàng của Sae. Isagi đứng đằng sau cũng vinh hạnh hứng trọn công kích.

Soạt!

Gương mặt tinh tế như tranh vẽ của Sae lộ ra dưới ánh đèn chập chờn, vẫn mang biểu cảm thờ ơ như mọi khi. Trong không gian thiếu ánh sáng có thể biến mọi khuôn mặt thành meme, anh ngược lại trở nên bí ẩn và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Isabelle hơi sững sờ trước hàng mi dài thanh tú của anh. Ừ thì... Đây đúng là thứ khiến nhiều cô gái ghen tị...

"Đ... Đừng tưởng có chút nhan sắc mà có thể lên mặt với ta!"

"..." - Sae phớt lờ cô ta.

Isagi nhận ra Isabelle đã bị tổn thương trước ngoại hình của Sae, nhưng không nên vạch trần cô ta thì hơn. Sau đó, ánh mắt của hai người này không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu.

Không gian chợt lặng đi.

"Ngươi dùng vật phẩm thay đổi ngoại hình đấy à?" - Isabelle cau mày.

Bởi vì Isagi hiện đang mang một gương mặt mơ hồ không rõ mặt mũi. Nếu bắt buộc phải mô tả thì tóc tai cậu rối bù, mắt nhắm lại thành một đường thẳng, mũi to, môi hở, tổng thể trông như một khối vuông lắp trên cổ chứ không phải đầu người nữa.

"T... Tôi bị bỏng khi còn nhỏ, rất ghê rợn nên không muốn để người khác nhìn thấy"

...Nhưng mặt mũi của cậu bây giờ cũng có bớt ghê hơn chút nào đâu?

Bỏ đi, một tên đẹp trai đã đủ để Isabelle lo lắng, vẻ ngoài xấu kinh hồn bạt vía của Isagi vừa hay lại đúng ý cô ta. Isabelle không làm khó cậu nữa.

Sae không nói gì, chỉ khẽ liếc qua cổ áo nơi Isagi gắn vật phẩm thay đổi ngoại hình.

Isabelle đi trước dẫn đường. Thỉnh thoảng Isagi sẽ tỏ ra lơ đễnh mà hỏi cô ta về vị trí thuốc giải độc và những khả năng của bá tước quỷ.

"...Tôi ngưỡng mộ những người bề ngoài thì lạnh lùng nhưng nội tâm thì sống tình cảm như ngài bá tước lắm" - Isagi khen ngợi con quỷ biến thái mà không hề ngượng miệng - "Ngài ấy có sở thích gì không? Cả những thứ mà ngài ấy ghét nữa, chúng tôi không muốn làm ngài ấy khó chịu..."

"Ngài ấy ghét nhất là những kẻ đã xấu lại còn lắm mồm như ngươi"

"..."

Isagi đã ba lần ngăn cản Sae triệu hồi kiếm khí, nhưng lần này cậu không cản anh ấy nữa. Dù sao cậu biết chắc không thể moi thêm được tin tức nào hữu ích từ Isabelle.

"Đừng cố tỏ ra bình tĩnh nữa. Những kẻ như các ngươi ta gặp nhiều rồi, giờ trong đầu các ngươi đang hối hận lắm vì đã vào hầm ngục này chứ gì..."

"Không hề"

"Hả...?"

Ánh sáng đột ngột lóe lên, lấp đầy đôi mắt ngỡ ngàng của Isabelle. Đầu cô ta đứt lìa khỏi cổ chỉ trong một cái chớp mắt.

"...Ta đã mong đợi điều đó mà" - Thanh kiếm được tạo ra từ ma thuật trong tay Sae từ từ tan đi. Thấy mu bàn tay của anh dính phải chút quỷ khí và máu đen, Isagi rất biết điều lấy khăn lau cho anh. Đương nhiên là trước đó cậu đã tự đeo găng tay cho mình để tránh tiếp xúc da thịt với Sae.

Cậu nhớ rằng ở thế giới thực, anh không thích động chạm thể xác.

"Việc nên làm của hầu cận mà" - Isagi cười cười giải thích với Sae. Mong sao anh nhớ tên hầu cận này từng rất chân thành quan tâm anh. Lát nữa có phải đánh boss mong anh đối xử với cậu nhẹ nhàng chút.

May mắn thay, Sae không hất tay cậu ra.

Được nước làm tới, Isagi đóng vai fan cuồng của Sae luôn :"Trước đó không biết anh là Itoshi Sae, thực ra tôi là fan của anh đã được 20 năm..."

Lần này thì Sae quay đầu đi thẳng. Bước chân của anh nhanh đến mức Isagi phải chạy mới đuổi kịp.

----------------

Rầm!!!

Cửa phòng bá tước bị Sae dùng một mũi tên mana khổng lồ bắn thủng.

"Ôi trời bé yêu, em thích bắt đầu theo cách mạnh bạo như thế này sao? Em đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta đấy~" - Bá tước quỷ đứng lên với vẻ hào hứng, hoàn toàn không có chút tức giận nào. Bởi vì hắn còn mải nhìn Sae đang trùm khăn voan. Có trời mới biết Isagi đã run rẩy bao nhiêu khi đề nghị Sae trùm nó lên, nếu cậu còn đưa cả váy... Khả năng sẽ bị Sae giết tại chỗ.

Bá tước quỷ dang tay, rất tự tin và bình thản đón nhận cơn mưa tên của Sae.

Phập! Phập! Phập!

"...?"

Đến khi cơ thể đã bị thủng lỗ chỗ, hắn ta mới ý thức được điểm không đúng. "Bé cưng" trong miệng hắn dường như còn mạnh hơn cả hắn.

"Đồ ruồi bọ tởm lợm, chết đi"

Chỉ trong nửa giây, Sae đã dịch chuyển đến đằng sau đầu hắn với một khẩu súng lục ma thuật.

Pằng!

Bùm!!!

Anh không chút do dự bóp cò, lực công kích của viên đạn mạnh tới nỗi xuyên qua phòng bên cạnh, tạo ra một vụ nổ nhỏ.

Thế nhưng khi khói súng tan đi, bá tước quỷ đã biến mất. Sae hơi ngửa đầu nhìn thì thấy hắn ta đang lơ lửng trên trần nhà với đôi cánh dơi dang rộng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng của bá tước đã cháy xém, bộ vest lịch lãm cũng bị tên bắn cho rách rơi tả, để lộ những chỗ không nên lộ. Vì thế, trông bá tước quỷ lúc này chẳng khác gì mấy con goblin đần đần trần truồng chạy lông nhông lúc mới vào hầm ngục.

Sae không khỏi liếc Isagi đang núp phía sau đống đổ nát một cái. Đây là kẻ mà cậu khen là đẹp trai đấy à?

Isagi đương nhiên hiểu ý của anh, lặng lẽ dời mắt. Cậu tưởng Sae lúc đó đang mải tìm vật phẩm nên không nghe thấy lời trêu chọc của Dan, hóa ra là có... Thật là xấu hổ không để đâu cho hết.

Mà bá tước quỷ - kẻ bị hai người dùng ánh mắt cá chết đánh giá - lại càng thông suốt sự khinh bỉ trong ánh mắt trao đổi của hai người. Hắn cảm thấy lòng tự tôn của bản thân bị chà đạp.

Soạt!

Móng tay của bá tước quỷ dài ra, hắn lao về phía Sae hòng bóp cổ anh.

"Bé cưng à, vừa nãy là em tấn công bất ngờ thôi. Giờ tôi không nhường em nữa đâu"

"Trình độ viện cớ của ngươi thấp kém như cách ngươi khoe hàng vậy" - Sae vừa né đòn tấn công của bá tước vừa liên tục tạo khoảng cách.

Xạ thủ đánh cận chiến chung quy vẫn không thể bằng được chiến binh và kiếm sĩ. Bá tước quỷ nhoẻn miệng cười. Hắn dường như đã tìm ra điểm yếu của Sae.

Nhưng hắn ta đâu biết tất cả những gì hắn tìm ra đều là do Sae cố tình tạo nên. Anh là một thức tỉnh giả toàn năng có thể chiến đấu ở mọi vị trí, thể lực, mana và cả tầm nhìn của anh đều thuộc top đầu.

Vấn đề ở đây chính là, người ở bên ngoài có thể dùng một loại thiết bị đặc biệt để quan sát một vị trí nào đó trong hầm ngục, họ thường chọn quan sát các trận chiến với boss cuối. Sae không muốn chuyện anh làm giả danh tính rồi lẻn vào hầm ngục cấp B+ bị phát hiện, không phải vì anh sợ, mà là anh không muốn tự rước phiền phức.

Vậy nên anh chỉ sử dụng một phần năng lực của bản thân, đánh ngang cơ với bá tước quỷ. Lúc này, Isagi phải tận dụng mọi khả năng để giúp anh giành chiến thắng. Cậu không có thể lực tốt, không có mana dồi dào, vậy nên phản xạ có nhạy bén đến mấy thì cơ thể cũng không theo kịp. Isagi chỉ có thể dựa vào tầm nhìn và khả năng đọc vị chuyển động của boss để cầm chân và kéo hắn vào bẫy.

"Chậc, tên nhân loại rác rưởi!" - Bị Isagi liên tục gây debuff, bá tước quỷ rất khó chịu. Nhân lúc Sae bị dồn sang hướng ngược lại, hắn dồn sức tung một đòn về phía cậu.

Rầm!!!

"Khụ...!" - Isagi dù đã biết hắn tấn công nhưng vẫn tránh không kịp. Cậu bị hất văng sang phòng bên cạnh, ngã đè lên tủ sách cổ kính.

Đổi lại, bá tước quỷ cũng mất sức, bị Sae đâm thủng gần như khắp người.

Isagi khó khăn nâng mi mắt, dõi theo từng bước di chuyển của Sae. Anh ấy nhanh quá... Nhưng vẫn chưa đủ để hạ gục bá tước quỷ. Đêm dài lắm mộng, ai biết liệu hắn có còn chiêu trò gì nữa hay không?

[Mun mana lm à?]

Thanh âm chán chường bất chợt vang lên trong đầu Isagi. Nó có chút giống với thanh âm của hệ thống, nhưng lại có chút khác. Isagi nhất thời không thể tìm ra sự khác biệt giữa hai tồn tại này.

[Linh hn ging như bình cha hút ly mana t môi trường vy. Linh hn càng mnh, mana càng nhiu. Linh hn ca cu đã đ mnh ri, nhưng tiếc là cơ th này chưa tng c dung np mana...] - Giọng nói thở dài tiếc nuối.

[Th cu cn bây gi là thi gian đ luyn tp hàng trăm hàng nghìn ln cách dung np mana]

Làm sao mà được cơ chứ?

[Đúng vy, làm sao mà kp]

[Nên là, nhóc con...]

Hai cọng tóc nhỏ xinh như hai cọng mầm của Isagi khẽ đung đưa vì mong đợi.

[Ngng đu lên đi]

"Hửm...?"

Thứ chờ đợi Isagi ở phía trên là một cuốn sách dày cộp, nó đang rơi thẳng vào mặt cậu. Isagi giật mình muốn né đi nhưng bất ngờ là cuốn sách dần thả chậm tốc độ. Khi chỉ còn cách mặt cậu trong gang tấc, những trang giấy đột ngột lật mở.

Soạt.

Chúng chạm vào bờ môi cậu, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Không hiểu sao Isagi đột nhiên có cảm giác cậu vừa hôn ai đó.

[Chúc mừng Yo-chan! Cậu đã mở khóa kĩ năng mới!

Kĩ năng: Mana vô hạn. Khi linh hồn và thể xác của cậu đã đạt đến đỉnh cao, cậu có thể không ngừng thu hút mana từ môi trường đồng thời tiếp nhận mana từ người khác qua tiếp xúc thân thể và linh hồn]

Isagi:..............

Vậy là cậu vừa được vị tiền bối đắc đạo nào đó giúp tăng sức mạnh hả? Giống trong truyện kiếm hiệp quá vậy...? Hơn nữa, quyển sách vừa rơi xuống cũng chứa đầy những công thức ma pháp hữu ích.

...

Bá tước quỷ sau một hồi không thể chạm tới Sae đã thực sự nổi giận. Vì cái gì mà hắn ta phải phí thời gian với một nhân loại tầm thường chứ? Mặc dù tên nhân loại này đẹp như hắn, mạnh như hắn, khí chất thậm chí còn hơn hắn một bậc.

Rầm!!!

Hắn nghiêng người né đi một mũi tên của Sae, để rồi nhận ra cánh của hắn bị một ngọn lửa giữ chặt trong không trung, nó đang không ngừng gặm nhấm quỷ khí của hắn.

Ngọn Lửa Đức Tin - đây là ma pháp thanh tẩy quỷ khí đơn giản mà Isagi vừa học được.

Bùng!!

Những vòng tròn ma pháp liên tiếp xuất hiện và tỏa sáng xung quanh bá tước quỷ. Số lượng vòng tròn nhiều tới mức hắn bị hoa mắt... Đây... Ngay cả những pháp sư cấp S cũng không thể tạo ra nhiều vòng tròn ma pháp cùng một lúc như thế này. Không phải vì nó khó mà nó rất tốn mana.

Isagi- người vừa được nạp mana miễn phí - không hề quan tâm chuyện này.

"Sae! Bắn đi!"

Sae giương cung. Một mũi tên đang được anh ngưng tụ. Nó mang ánh sáng tinh khiết và nóng rực như mặt trời. Bá tước quỷ biết nếu bị bắn trúng thì hắn sẽ tan biến ngay lập tức.

"Đừng hòng!"

Bá tước quỷ tàn nhẫn chặt đứt hai cánh của mình. Hắn rơi xuống sàn nhà với một vụ nổ gần như thổi bay cả tầng.

Trong làn khói bụi mịt mù, bá tước quỷ chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đầu đang đội khăn voan trắng. Người đó đi đứng lảo đảo, dường như chưa thể định thần sau vụ nổ.

Hắn điên cuồng lao về phía bóng người.

Keng!!!

Người đó giơ kiếm lên và chặn lại móng vuốt của hắn.

"Phì! Tên em là Sae đúng không? Bé cưng Sae à, em không hợp với vị trí kiếm sĩ đâu. Nhìn xem, kiếm của em còn chẳng có chút aura nào..."

Phừng!!!

Hắn vừa nói vậy, một làn khói màu xanh đột ngột bùng lên từ lưỡi kiếm. Nó không phải là aura mà là do mana tạo thành.

Một kiếm sĩ sử dụng mana để tấn công.

"Ma kiếm sĩ..." - Bá tước quỷ kinh ngạc lẩm bẩm. Chức nghiệp này thật sự rất hiếm. Nhưng vị ma kiếm sĩ này vẫn là tay mơ, đánh một hồi mà chỉ có thể bị động chịu đòn từ hắn.

Bá tước quỷ cười to :"Chỉ được có thể thôi à?! Hử...?"

Một vòng tròn ma pháp đột ngột xuất hiện khóa lấy tay hắn, dưới chân cũng tương tự. Hắn không thể tự chặt thân thể để thoát ra như ban nãy nữa, vì vòng tròn ma pháp lần này đã chi tiết và chính xác đến từng milimet.

Sao có thể? Bá tước quỷ trợn mắt. Chẳng lẽ tên người hầu đó luôn quanh quẩn cạnh hắn để lập bẫy...?

Vù vù!

Một cơn gió nổi lên, do mana trong phòng đang không ngừng bị hút về phía mũi tên.

Mũi tên thần thánh đó của Sae chưa từng bị cắt ngang, nó vẫn đang ngưng tụ sức mạnh.

Bá tước quỷ quay đầu và thấy Sae đang đứng ở phía xa, bình tĩnh nhắm vào ngực hắn.

Vậy... Người trước mặt hắn, người cũng đang đội khăn voan từ nãy đến giờ là...?

"Haha! Tài nghệ chỉ được có thế này thôi, ngài bá tước có hài lòng không?" - Dưới lớp khăn voan trắng, Isagi tinh nghịch mỉm cười.

Nhân lúc hỗn loạn, cậu đã đổi chỗ cho Sae để anh có thời gian dứt điểm. Khá là khó để bắt chước cách chiến đấu của anh, nhưng vì cậu cũng mang lối đánh tương tự, có thể tự do chuyển đổi ở mọi vị trí nên không đến nỗi nào. Ít nhất là bá tước quỷ không phát hiện ra.

"Chết tiệt! Chết tiệt...!" - Bá tước quỷ điên cuồng gào rú.

Choang!!!

Ánh sáng trắng phủ kín lâu đài trong giây lát.

Bá tước quỷ ngã xuống với một lỗ máu ở trên ngực.

"Lũ khốn kiếp... Dám coi thường ta..."

Isagi không để tâm đến lời trăn trối trước khi chết của bá tước quỷ, cậu lon ton lại gần Sae.

Trước đây, Sae chiến đấu theo cách ổn định và có tiết tấu, nhưng trong những khoảnh khắc cuối cùng ấy, anh bỗng trở nên tùy ý và điên loạn, tự do dùng hết sức mạnh của mình. Tất nhiên là nó vẫn ở trong tầm kiểm soát của anh để người khác không nghi ngờ.

"Anh có vẻ vẫn chưa dùng hết sức mình nhỉ?"

"Cậu mà cũng có tư cách nói câu đó à?"

"Anh nên thử"

Lũ khốn. Bá tước quỷ nghiến răng. Dám không để ý đến ta à?

"Ta nguyền rủa các ngươi... Lũ nhân loại không hiểu tư vị của tình yêu... Các ngươi sẽ lên cơn khát tình trong vòng 24 giờ tới, và bị nhốt trong một căn phòng bí mật của lâu đài, không quan hệ thì không thể thoát ra được..."

Isagi đang tươi cười hớn hở:???

[Báo cáo: Vì kĩ năng bị động Kháng sợ hãi bao gồm cả Tinh thần thép, Yo-chan sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của ác quỷ Incubus]

----------------

Isagi mở mắt và nhìn thấy một căn phòng rộng lớn. Sae đang ngồi ở bên cạnh cậu, hơi thở của anh có chút nặng nhọc.

"Đừng lo, tôi là mục sư mà, tôi có thể thanh tẩy lời nguyền-" - Isagi ngừng nói khi phép thanh tẩy không giúp Sae khá hơn. Ngược lại, nơi bàn tay cậu chạm vào truyền đến nhiệt độ nóng như lửa đốt.

Không ổn!

Cậu rất biết ý lùi ra xa. Lời nguyền của Incubus - vừa nghe đã biết chẳng phải thứ hay ho gì rồi. Chỉ mong Sae có thể gắng gượng được.

"Đậu xanh...! Cửa thật sự không mở!"

Cậu cố cạy cửa nhiều lần nhưng không thành. Đúng lúc ấy, Sae ngồi trên giường khẽ hé mắt.

"Woah-!"

Cơ thể của Isagi từ từ rời khỏi mặt đất, trôi lơ lửng về phía giường lớn.

Sae dám sử dụng ma pháp trói buộc lên người cậu! Không công bằng chút nào, cậu làm sao có đủ sức mạnh để phản kháng lại anh ấy!

Isagi nhanh như cắt phóng ra một bùa chú ru ngủ về phía Sae. Anh chỉ nhẹ nhành lách người tránh né, bàn tay thon dài hơi dùng sức bóp lại, khiến cả người Isagi cứng đờ trong dòng mana màu hồng đậm.

Lần này thì đến cả mana cậu cũng không thể điều khiển được nữa.

"Chính cậu là người bảo tôi tung hết sức mình mà... Sao lại chạy rồi?"

Thanh âm trầm thấp êm tai của Sae rơi vào tai Isagi, không hiểu sao lại mang theo chút châm chọc.

Cậu nghĩ là cậu có thể chạy trốn khỏi tôi à?

Soạt!

Góc nhìn của Isagi bị đảo lộn.

Phịch!

Cậu bị ném mạnh lên giường. Khi cậu lấy lại tầm nhìn thì đã bị Sae áp chế dưới thân.

"Dùng mana trói tôi lại thế này... Quá đáng thật đấy" - Isagi bắt đầu nói linh tinh để đánh lạc hướng Sae, hòng tìm cơ hội thoát ra.

"Ồ?" - Sae nhướng mày - "Tôi có nên thả lỏng một chút không?"

Anh ghé sát hõm cổ Isagi và thì thầm. Hơi thở nóng rực như có như không của anh khẽ chạm vào da thịt, khiến cậu hơi rùng mình.

So với bình thường, Sae có vẻ dịu dàng và nói nhiều hơn, nhưng Isagi lại cảm thấy đây là lúc anh nguy hiểm nhất.

Nhưng mà, lời nguyền của Incubus sẽ khiến suy nghĩ của anh ấy chậm đi một hai giây. Isagi nhân lúc cổ tay vừa được nới lỏng, lập tức cong lưng, nâng gối muốn đá vào phía thân dưới của Sae.

Bộp!

Đùi của cậu bị một bàn tay nóng như lửa giữ chặt, cứng đờ giữa không trung. Sae nhờ đó mà dễ dàng tách chân cậu sang hai bên eo.

"Bị lừa rồi" - Sae vu vơ nhận xét.

'Chết tiệt!'

Đáng lẽ Isagi nên sớm nhận ra Sae cố tình cho cậu giơ chân lên.

Phong cách của anh vốn là vậy. Bị động cho đối phương tấn công trước, sau đó quan sát, tìm ra lỗ hổng rồi linh hoạt chế ngự ngược lại họ. Anh ấy luôn đè bẹp đối thủ một cách nhanh chóng, hiệu quả và đặc biệt là "đẹp mắt". Ngay cả trên giường cũng không ngoại lệ.

Hết cách rồi, cậu đành trợn mắt nói dối :"Nói thật với anh nhé, tôi đã quan hệ với không ít người, có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu đấy"

Nên là khôn hồn thì rút lui trước khi tôi khiến anh bật khóc đi.

Động tác của Sae không ngừng lại dù chỉ một giây, anh đã tháo đến cúc áo sơ mi thứ ba, để lộ bờ ngực rắn chắc.

"Vậy thì tốt, tôi là lần đầu, mong được cậu chỉ dạy nhiều hơn"

Isagi:...Mịa nó. Tự đái vào chân mình rồi.

Vì sao?! Vì sao anh còn đủ tỉnh táo để bật lại từng lời của cậu, nhưng lại không đủ tỉnh táo để áp chế dục vọng trong người hả???

Isagi cắn răng giữ chặt bàn tay đang không ngừng lần mò trên cơ thể mình. Nhưng thể lực của một cấp F như cậu so với Sae là cấp S chỉ như hạt cát. Cậu có đấm mạnh vào bụng anh thì cũng chỉ như một cú đánh yêu của một bé gấu bông cute thôi...

Khoảnh khắc Sae sắp cúi xuống một lần nữa...

"Ch... Chờ một chút, tôi có chuyện cần nói!" - Isagi không kìm được mà hét lên, nhưng Sae không thèm nghe mấy lời nói nhảm của cậu nữa.

Isagi nhắm mắt và hơi co người lại.

Phựt!

Âm thanh đứt gãy rất nhỏ vang lên. Cậu hoảng hốt nhìn xuống cổ áo. Chiếc ghim cài thay đổi ngoại hình đã bị Sae giựt ra.

Đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Isagi trở về sắc xanh thẳm như ban đầu. Nó phản chiếu vẻ mặt bình tĩnh của Sae.

"Hóa ra là cậu"

Đừng nói là... Sae giả vờ bị hạ tình dược từ nãy tới giờ nhằm tháo lớp mặt nạ của cậu ra nhé...? Đúng là không thể hạ thấp cảnh giác trước anh ấy một phút giây nào mà! Isagi tưởng bản thân đã thoát kiếp nạn nên toan bật dậy.

Cậu đã đoán đúng một phần. Sae quả thực cố ý nhắm vào ghim cài áo của cậu. Nhưng anh cũng bị lời nguyền của Incubus ảnh hưởng không ít. Anh trở tay, đem Isagi ném trở lại giường.

Isagi :"?"

Không phải giữa cậu và Sae có mối thù cần giải quyết sao? Không phải anh không thèm để cậu vào mắt sao? Sao vẫn đè cậu ra được vậy hả?

Vì đã lộ thân phận, cách nói chuyện của Isagi mềm mỏng đi nhiều, cậu cố gắng lựa lời khuyên nhủ Sae :"Hai chúng ta làm như vậy không hay đâu... Anh ghét em mà, anh đâu thể tùy tiện lăn lộn với một kẻ đáng ghét như em, phải không nào...?"

"...Cậu nói đúng"

Xoẹt!

Chiếc áo mỏng manh của Isagi bị xé toạc ra, để lộ phần xương quai xanh trắng nõn. Do cậu giãy giụa kịch liệt mà da thịt hơi đỏ lên, cực kì bắt mắt.

"Nhưng nếu là làm với cậu của bây giờ... Thì cũng không đến mức không chấp nhận được"

Isagi khóc không ra nước mắt.

"Anh hãy nghĩ đến Shidou đi, nghĩ đến Rin đi, rồi hai người họ sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào?"

Ánh mắt ra sao thì Isagi không biết, nhưng cậu chắc chắn Shidou sẽ bẻ cổ cậu ra!

"Chậc" - Mắt Sae hơi tối đi. Anh đột nhiên cảm thấy không vui khi Isagi nhắc đến tên người khác ngay trước mặt anh.

[Nhóc con, không mun b đè thì đưa l thuc màu xanh hàng th bn cho hn]

Đúng lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com