Truyen30h.Net

[AllIsagi/Fanfic] Ngày ấy, chúng ta là đồng đội.

3.

An_Thanh_2924

Cái hè gay gắt chuyển mình, khoác lên chiếc áo mới.

Mùa thu đến rồi.

Isagi thích mùa thu. Đúng hơn, cậu thích tiết trời se se lạnh thế này, mùa thu trong tranh vẽ thường mang tông màu ấm áp, sự đối nghịch này khá thú vị đối với người không biết thường thức như Isagi. Một phần vì thời tiết như thế này sẽ khiến cậu cảm thấy... cô đơn?

Hà hơi vài cái vào hai tay mình, Isagi bỏ tay vào áo, run nhẹ vài cái rồi lấy chìa khóa. Cánh cửa mở ra, trái ngược với cái lạnh bên ngoài, căn nhà nhỏ của Isagi ấm áp và dễ chịu.

Tan chảy trước cái ấm đột ngột, cậu thả mình xuống giường, kêu một tiếng thỏa mãn rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.

...

- Isagi này!

- Ừm?

- Cậu sẽ chơi bóng với tớ mãi mãi đúng không?

- Đương nhiên rồi, cậu hỏi gì lạ thế?

- ... Cậu nói dối.

Thân ảnh trước mặt Isagi mờ mờ ảo ảo, nó căm phẫn nhìn cậu, cáu gắt rít lên từng hồi.

- CẬU NÓI DỐI TỚ, ISAGI LÀ KẺ DỐI TRÁ!!

Xung quanh nó bỗng xuất hiện thêm nhiều thân ảnh như vậy, chúng cứ xì xào quanh Isagi, mỗi lời thốt ra đều như lưỡi dao sắc bén.

- Cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi tớ mà?

Tớ không có ý định bỏ rơi cậu mà...

- Tao đã nói mày phải ở cạnh nhìn tao trở thành tiền đạo số 1, mày đáng ra nên như vậy, đồ hời hợt.

Tôi cũng muốn chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau...

- Isagi, tớ đã luôn dõi theo cậu, cậu đừng bỏ tớ đi...

Không...

- Cậu cướp báu vật của tôi, giờ thì lại muốn bỏ cậu ấy lại? Không dễ thế đâu.

Tôi vốn không định làm thế!

- Tệ thật đấy, cậu đã làm họ đau khổ, sao cậu không thấy có lỗi nhỉ?

Không...

- Mày đã bỏ chạy đấy à? Nhát cáy thật đấy, không hiểu sao tao lại thua một thằng như này.

- Cậu đã thay đổi tôi, Isagi Yoichi, nhưng sự thay đổi của cậu khiến tôi thất vọng.

Làm ơn... làm ơn im đi...

- Cậu tệ lắm, Isagi.

Không không, tớ không-

Rồi, những thân ảnh biến mất, không gian lặng như tờ, một loạt hình ảnh thay nhau xoẹt qua tâm trí.

Chúng... là kí ức của chúng ta, Isagi.

- KHÔNG!!

Isagi giật mình tỉnh giấc, đau đớn ôm đầu rít lên một tiếng, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Hơi thở hỗn loạn, đầu óc rối mù chẳng thể bình tĩnh. Bàn tay chới với giơ ra giữa không trung.

/Choang/

Tiếng ly nước bên cạnh giường vỡ, vô tình đánh thức người nọ khỏi trạng thái mất kiểm soát, cơn đau vừa rồi như có như không biến mất, để lại đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ, Isagi ôm ngực điều chỉnh nhịp thở, cố đem bản thân bình tĩnh lại.

Cảm thấy mình đã ổn hơn, cậu liếc mắt nhìn mảnh vỡ dưới đất, Isagi thở hắt, chậm rãi rời giường rồi nhặt chúng lên.

- Au-

Một mảnh vỡ xoẹt qua tay Isagi, rồi, máu nhỏ giọt, màu đỏ lan ra ngón tay, chậm rãi rơi xuống đất, kéo theo cả tâm trạng rối bời của cậu.

- Hôm nay thật xui xẻo mà...

/Tách/

Một giọt, hai giọt...

Dòng lệ lăn dài trên má.

Isagi khóc rồi.

Khóc vì gì thì cậu không rõ, chỉ biết rằng mình đã mệt rồi, cần trút ra thôi.

Đúng nhỉ, khóc thì làm gì có lí do, người ta vui cũng khóc, buồn cũng khóc, không có gì cũng khóc, đây cũng chỉ là một hình thức giải tỏa không phải sao?

Khóc một lúc coi như đã đủ, đã khiến tâm trạng Isagi thoải mái hơn phần nào.

Gục đầu nhìn xuống ngón tay đang chảy máu, cậu thở dài đứng dậy tìm băng cá nhân, xử lí xong xuôi, Isagi quay lại dọn mảnh vỡ.

- Mệt thật đấy... Đang yên đang lành sao lại đến tìm mình chứ, dường như tất cả sự xui xẻo trong ngày đến cùng lúc vậy...

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Isagi cong môi, vẽ lên một nụ cười buồn.

- Có lẽ... là đang phạt mình chăng?

Mùa thu lá rụng, thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên, đã được gói ghém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu.

Tàn nhẫn... và đượm buồn làm sao.

-----------------------------------

Chương này tôi viết trong tâm trạng không vui vẻ mấy, bây giờ là mùa xuân sắp chuyển hè, thế nhưng vì em thích mùa thu, tôi sẽ để em đắm mình vào nó, dù cách thức tôi đưa em vào mùa thu không ngọt ngào như những người khác. Em xứng đáng được yêu thương, Isagi bé bỏng của tôi. 

Tôi hoàn toàn không có ý tóm cả đũa, phần tâm sự dưới đây là chỉ một vài bạn đang có hành động gây ảnh hưởng đến Isagi mà thôi. Bạn hoàn toàn không cần phải đọc tiếp nếu không muốn.

Chuyện là dạo trước, có thể bây giờ đã hơi trễ để nói, nhưng chẳng thể nào hết được, Isagi dạo này được đề cập nhiều nhỉ? Tốt thôi nếu đó là tình cảm của người xem dành cho em, nhưng tiếc thay, tôi chẳng hiểu nỗi các bạn stan Isagi ngoài kia nữa, các bạn là fan của em thật hay giả tôi chưa nói, việc gì lại phải lôi em vào những chuyện chẳng ra sao thế?

Ví như người ta đăng bài của cp này cp nọ, nếu không có em thì xin đừng lôi em vào, đừng nói rằng nhân vật này nhân vật kia hay chính em là kẻ thứ ba, xin hãy tôn trọng các bạn ấy, tôn trọng cp của người ta để người ta tôn trọng mình.

Blue Lock là bộ truyện về thể thao, nó không có tag boylove, ai nhìn vào cũng biết, ship là chuyện của người đọc, bảo vệ nhân vật yêu thích cũng là chuyện của người đọc, đừng tự mình hạ thấp nhân vật yêu thích của mình.

Tôi chỉ định viết vài dòng thôi, nhưng không ngờ tâm trạng lại ảnh hưởng nhiều đến cách viết như thế, thật xin lỗi đã để mọi người trầm theo.

Tôi yêu em là thật, tình cảm tôi dành cho em là hoàn toàn lí trí, tôi đủ tỉnh táo để biết mình cần làm gì và không nên làm gì, mong các bạn cũng vậy.

Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn ngày tốt lành, dù khung giờ tôi đăng lên đã tối muộn.

End.

21/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net