Truyen30h.Net

Allisagi Fanfic Ngay Ay Chung Ta La Dong Doi

- Isagi Yoichi, xin phép được rời Blue Lock! - Cậu trai với đôi mắt màu xanh thẳm nghiêm túc nhìn người đàn ông với dáng người gầy gò đối diện.

Người đàn ông kia khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn cậu, anh ta đẩy kính, khá quan tâm hỏi.

- Tại sao? Cậu có vấn đề gì với dự án này à?

- Không...

- Chỗ ở có vấn đề?

- Không ạ.

- Có ai nói gì cậu à?

- Thật sự không phải ạ...

- Vậy lí do là gì? Tôi thấy cậu rõ ràng rất thích nơi này?

- Tôi... đơn giản là không còn thích bóng đá như trước, tôi... không còn phù hợp với nó nữa...

Cậu nhỏ giọng đáp, có chút ấp úng cùng run rẩy khó tả, vế sau dường như chỉ nói cho mình nghe, nhưng người đối diện lại nghe rất rõ.

Bầu không khí yên lặng đáng sợ bao trùm, người đàn ông kia lúc này lên tiếng.

- Tôi không thể chấp nhận một câu trả lời vu vơ không thiết thực như thế, hẳn cậu cũng hiểu?

- Tôi biết...

Dù đã đoán trước phần nào việc anh ta sẽ có phản ứng này, nhưng quả nhiên vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Cậu thiếu niên có chút bối rối, không biết nên nói như thế nào để có thể hợp tình hợp lí rời đi.

- Nhưng... thật sự tôi không thể tiếp tục đá bóng với tâm trạng nửa vời này!

Cậu trai cúi đầu, tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt cậu, hai tay sau lưng siết chặt vào nhau.

Đối phương đứng suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói.

- Được, tôi đồng ý với yêu cầu với yêu cầu của cậu.

Cậu trai kia nghe được câu trả lời mình muốn, không hiểu sao có chút hụt hẫng, nở một nụ cười nhạt, không biết nên cảm thấy vui hay buồn.

- Vâng...

- Nhưng có một điều kiện.

- Là gì vậy? - Có chút bất ngờ nhìn đối phương, cậu khá bối rối mở lời.

- Cậu sẽ ở Blue Lock cho đến khi kết thúc trận đấu kế tiếp, sau đó nếu cậu vẫn không thay đổi ý kiến thì... Isagi Yoichi, cậu có thể rời đi.

Isagi khựng lại, suy nghĩ trong chốc lát, trong ánh mắt lóe lên tia do dự rồi ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Được! Tôi đồng ý với đề nghị này, Ego- san.

Người được gọi là Ego gật đầu, quay lưng lại tránh để Isagi thấy gã đang cười nhếch mép.

/Lọt bẫy rồi./

- Cậu về phòng đi, việc này tôi sẽ thông báo với các thành viên khác sau.

- !!!

- Không được!

- Tại sao lại không?

- Tôi... không muốn làm ảnh hưởng đến họ.

- Tôi thì lại cho rằng họ có quyền được biết, dù sao khi cậu đi thì họ cũng sẽ mất đi một đồng đội, à không, là một đối thủ cạnh tranh, nhỉ?

Isagi không thể nói lại người này, chỉ có thể im lặng đồng ý, trong lòng bứt rứt không thôi. Ego đạt được mục đích cũng không giữ chân cậu, để cậu rời đi.

Isagi bước vào phòng, thấy mọi người nói chuyện vui vẻ không hiểu sao lại thấy chạnh lòng.

Mày muốn gì chứ Isagi Yoichi?

Mày đã không còn lưu luyến nó nữa...

Vậy thì tại sao? Tại sao còn để tâm?

Rốt cuộc đâu mới là điều mày muốn?

/Phân vân là không tốt đâu, Yoichi~/

- Im đi.

Isagi lạnh giọng, không biết mọi người vì để ý cửa mở mà nhìn mình nãy giờ. Bachira nhanh nhảu chạy đến quàng vai cậu vui vẻ hỏi.

- Cậu sao thế Isagi? Mới đi một chút mà về lại trông buồn vậy? Ego-chan nói gì cậu à?

- Không hẳn, tớ chỉ suy nghĩ một số việc thôi. – Isagi không ghét bỏ cái quàng vai này, lắc đầu.

- Ồ? Vậy đừng nghĩ nữa, nếu mấy suy nghĩ đó làm phiền cậu thì chỉ cần ném nó ra sau đầu là xong mà!

Bachira áp sát cậu, dường như giữa hai người không tồn tại cái gọi là khoảng cách nữa. Nagi vừa đi tắm vào, thấy cảnh này có chút ngứa mắt, gỡ tay Bachira rồi đem Isagi cách xa cậu ta.

- Cậu làm gì thế Nagicchi?

- Hai cậu gần quá rồi. – Nagi vừa tắm xong, anh nhíu mày, tông giọng có chút trầm khàn đáp.

- Không sao đâu Nagi, tớ cũng không thấy phiền. – Isagi cười xuề xòa, không để ý đến bộ mặt quạu quọ của Nagi và nụ cười gợi đòn của Bachira.

- Tớ biết Isagi thương tớ nhất mà! – Bachira hí hửng bắn tim cho Isagi, không chút quan tâm mình đang làm trò giữa thanh thiên bạch nhật.

- Các cậu làm trò gì thế...? – Reo đỡ trán, từ chối hiểu tình huống này.

- Chẳng thèm quan tâm người xung quang luôn à? – Karasu cười cợt, ánh mắt gợi đòn nhìn Bachira.

- Ể? Các cậu xấu tính thế, người ta là đang thể hiện tình cảm với Isagi bé nhỏ mà~

Bachira nở nụ cười thương hiệu, tỏ ra tổn thương trước lời của mấy tên kia.

- Isagi, người ta thật sự rất tổn thương, cầu được thương thương nha ~

- Thôi nào, các cậu đừng trêu cậu ấy nữa.

- Cậu đừng có nuông ch-

- Xin chào, các viên ngọc thô thân mến, tôi có một thông báo muốn gửi tới các cậu.

...

Isagi rơi vào trầm tư, có chút cảm thán tên này.

Gì vậy ba? Tôi vừa về phòng được mấy phút thôi mà?

Anh háo hức muốn thấy tôi bị tra tấn lỗ tai lắm à?

Hay anh rảnh quá không có gì làm? Tôi kiếm việc cho anh làm nhé?

Isagi cảm giác khó tả, có ý định rời đi thì cửa mở ra, Chigiri và Aryuu đang bàn chuyện dưỡng tóc bước vào, chắn hết lối đi.

- Cầu thủ Isagi Yoichi sau khi trận đấu tiếp theo kết thúc sẽ rời khỏi Blue Lock.

Bầu không khí ồn ào ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một sự yên tĩnh đến đáng sợ, đến hai người vừa vào cũng im bặt đi, ánh mắt không ngờ tới nhìn Isagi.

Isagi sợ rồi, chạy trốn giờ còn kịp không?

Không nghĩ gì thêm, cậu trong thế chuẩn bị bỏ chạy thì bị túm lại không chút thương tiếc.

Isagi mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra muốn ướt cả mảng áo, quay đầu lại nhìn mọi người, miễn cưỡng cười gượng.

- Aha...

Bầu không khí còn kì quặc hơn cả lúc Isagi muốn chạy trốn.

- Đương nhiên, tôi đã đưa ra đề nghị, nếu sau trận đấu đó mà cầu thủ Isagi vẫn giữ ý kiến muốn rời đi thì tôi sẽ tôn trọng, không có bất cứ hành động ngăn cản nào, nên các cầu thủ làm gì thì làm, muốn giữ hay muốn đuổi tùy mọi người. Điều tôi muốn nói chỉ có thế.

Loa thông báo tắt, kéo theo đó là những ánh mắt sâu xa được gửi gắm tới Isagi.

Ai đó đem Isagi rời khỏi nơi này đi được không?

Cậu muốn khóc!

Các cậu đừng nhìn tớ đắm đuối thế, tớ không quen!

- Isagi, cậu... muốn rời Blue Lock?

Bachira lên tiếng, dường như sự nhí nhảnh vừa rồi thậm chí chẳng tồn tại, cậu cười khẽ nhìn Isagi. Nhưng từ góc nhìn của Isagi có thể thấy rõ, trong ánh mắt đó không hề có ý cười. Và điều đó khiến Isagi rùng mình.

- Bachira à, tớ...

Isagi có chút bối rối, không biết nên giải thích như thế nào về quyết định của mình.

/Cậu chỉ cần nói thật thôi mà, không cần làm khó mình thế đâu Yoichi~/

/Rằng cậu mang trên mình một con quái vật, một cái tôi đáng ghê tởm./

- Cậu tốt nhất nên im đi khi tôi còn đang bình tĩnh.

Isagi ôm đầu, gằn giọng với tiếng nói trong đầu mình.

- Cậu sao thế Isagi? – Chigiri lúc này vừa thoát khỏi trạng thái đứng máy, thấy Isagi lẩm bẩm gì đó liền lo lắng tiến tới hỏi han.

- Ah, tớ không sao, xin lỗi, lí do tớ không thể nói rõ, mong các cậu hiểu cho.

Isagi cúi đầu rồi liền rời đi, lần này không có ai ngăn cản, vì vốn dĩ mọi người vẫn chưa kịp tiêu hoá cái thông báo chóng vánh vừa rồi của Ego.

/Tôi buồn đấy Yoichi ạ, cậu chỉ cần nói ra thôi mà, nói rằng cậu và tôi là một sự kết hợp ghê tởm đến phát ói, à không, phải là sự kết hợp hoàn mĩ đến đau đầu./

Giọng nói kia vẫn không buông tha cho Isagi, nó luôn lặp lại những câu nói như muốn khắc sâu vào lòng cậu, về câu chuyện đó.

Về điều mà Isagi muốn quên đi, về mọi thứ khi tình yêu bóng đá của cậu chưa méo mó như bây giờ.

-------------------------------

Bạn không đọc nhầm, đây là chương 1 của Một số câu chuyện vụn vặt đã được đăng tải, tôi chỉ là lấy bên đó đem sang bên này.

Mục đích rất đơn giản, tôi có ý tưởng mới, chỉ là không biết mở đầu sao cho hợp lí nên đã đem hết về.

Bạn hoàn toàn có thể nói tôi nghèo ý tưởng, nhưng cũng không liên quan mấy, đây vốn dĩ đều là ý tưởng của tôi, chỉ là nó từ nơi này chuyển sang nơi khác, đơn giản thế thôi.

End.

10/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net