Truyen30h.Net

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù Du

ngoại truyện

Deadlinecl

Ngày 10/8/2019

Tôi và cậu ta gặp nhau, ấn tượng của tôi về cậu ta khá tốt. Chàng trai này cao một mét tám, tóc đen nhánh vào nếp gọn gàng. Mà nói tới thì, gu ăn mặc của cậu ta không tệ.

Ngày 12/8/2019

Hôm nay gặp lại, chính thức trở thành bạn bè. Cậu ta tên Itoshi Rin, tôi là Isagi Yoichi.

Ngày 13/8/2019

Vô tình gặp cậu ta ở nhà ăn, trò chuyện vài câu phát hiện ra cả hai rất hợp. Thế là hăng say tới hết giờ nghỉ giải lao.

Ngày 15/8/2019

Cậu ta lại đến bám lấy tôi, nhưng công nhận rằng hắn rất giỏi các môn tự nhiên. Trò chuyện rất vui.

Ngày 20/8/2019

Hình như tôi không lạ lẫm gì hắn nữa, ngược lại thấy rất thú vị. Phát hiện cả hai có nhiều điểm chung. Nhìn tên này vậy mà lại là một người nghiện game.

Ngày 9/9/2019

Hôm nay là sinh nhật hắn. Tôi liền đem cho hắn một món quà nhỏ. Là poster game mà cậu ta thích. Nhìn cậu ta có vẻ rất vui.

Ngày 10/9/2019

Cậu ta lại bám dính tôi, bám rất chắc. Hình như tôi cũng quen rồi.

Ngày 7/10/2019

Hôm nay được hắn kèm tiếng anh, khá vui.

Ngày 5/11/2019

Cậu ta tỏ tình tôi.

Ngày 6/11/2019

Tôi nói với cậu ta rằng đợi khi tốt nghiệp sẽ cho hắn một câu trả lời.

Ngày 8/11/2019

Tôi vu vơ nói rằng tôi muốn vào trường nọ, lát sau nộp nguyện vọng lại thấy hắn điền trường giống tôi.

Ngày 20/11/2019

Sắp thi rồi, chẳng có thời gian viết nhật kí. Hắn ta và tôi không nói chuyện mấy ngày rồi.

Ngày 21/11/2019

Hắn dúi cho tôi bông hoa giấy hắn tự làm. Trông khá dễ thương.

Ngày 30/11/2019

Tôi và hắn gặp nhau ở quán cafe bàn về rất nhiều chuyện xảy ra. Tâm trạng tốt hơn nhiều.

Ngày 1/12/2019

Sắp thi, bận.

Ngày 4/12/2019

Nhiều môn khó, cả hai thường học chung tới khuya.

Ngày 12/12/2019

Sắp vào phòng thi, không tên kia có sao không.

Ngày 13/12/2019

Chuẩn bị thi tiếp, may là cậu ta ổn.

Ngày 20/12/2019

Đã thi xong.

Ngày 21/12/2019

Bắt đầu hoàn thành chương trình học cuối cấp, thời gian rảnh nhiều hơn.

Ngày 23/12/2019

"Tình cờ" gặp hắn đang tản bộ

Ngày 30/12/2019

Có kết quả thi, mọi việc đều như mong muốn .

Ngày 31/12/2019

Trở thành người yêu của nhau.

Ngày 1/1/2020

Lần đi chơi lễ chung với tư cách người yêu, rất vui.

Ngày 3/1/2020

Lại trốn mẹ đi chơi với hắn, cực kì thích mùi hương của cậu ấy. Thơm thoang thoảng mùi oải hương, rất dễ chịu.

Ngày 6/1/2020

Bắt đầu nắm tay, ôm nhau rồi. Như mơ vậy,  rất hạnh phúc.

Ngày 10/1/2020

Hôm nay rủ hắn đi dạo, được mua cho áo choàng mới.

Ngày 1/2/2020

Hôm nay cũng rủ hắn đi chơi, rất vui.

Ngày 1/4/2020

Hôm nay là sinh nhật tôi, hắn mua bánh kem. Rồi cả hai chui vào góc tối mà hát hò, đây là sinh nhật vui vẻ nhất đời tôi.

Ngày 13/4/2020

Đột nhiên cậu ta không rep tin nhắn tôi nữa, rất lo.

Ngày 14/4/2020

Quyết định đến nhà thăm, gặp mẹ cậu ấy.
Bà ấy không cho hai đứa yêu nhau nữa.
Đột nhiên bà ấy bảo, sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi nếu như tôi rời xa hắn.
Tôi đồng ý.

Ngày 17/4/2020

Hắn đi học lại, tôi rất vui.
Tôi buông lời chia tay.
Hắn đồng ý, cảm giác đau đến thắt nghẹn tim gan.
Đúng là tên ngốc.

Ngày 20/4/2020

Hôm nay bị hắn lơ đi, không còn bắt chuyện như mọi ngày nữa. Buồn quá.

Ngày 3/5/2020

Bị hắn đánh vì ăn cắp đồ , hắn nói tôi lấy trộm. Rõ ràng không phải tôi.

Ngày 5/5/2020

Lại bị đánh, không thể đến phòng y tế được. Lại chẳng biết sát trùng gì xấc.
Đau quá.

Ngày 7/5/2020

Hắn sắp chuyển trường rồi,  cũng tốt.

Ngày 8/5/2020

Hắn hẹn gặp tôi, tôi và hắn chỉ im lặng nhìn nhau như vậy đến khi hoàng hôn buông xuống .
Cũng nên buông bỏ mọi thứ rồi.

Ngày 10/5/2020

Nghe mọi người nói hắn ra nước ngoài rồi, không hiểu sao nghe được lại muốn khóc.

Ngày 20/5/2020

Không biết hắn ta ra sao rồi, có ngủ nướng giống tôi không nhỉ?

Ngày 30/5/2020

Trang mạng xã hội của hắn cập nhật tin hẹn hò. Tim hẫng đi một nhịp.
Buồn quá.

Ngày 9/6/2020

Vô thức đi đến nơi cả hai từng đi rồi. Vô ý quá.

Ngày 12/6/2020

Lâu rồi không viết nhật kí, hắn và cô bạn gái kia rất hạnh phúc. Muốn hỏi nhưng không dám mở lời.

Ngày 5/7/2020

Hôm nay lại ngắm hắn qua điện thoại, rất bình yên.

Ngày 6/8/2020

Thấy bản thân yếu đi rồi, phải đi khám thôi.

Ngày 7/9/2020

Phát hiện bản thân bị ung thư, không còn sống được lâu nữa.

Ngày 8/10/2020

Sức khỏe yếu hơn trước, không ngồi viết nhật kí được rồi. Phải nằm viết thôi

Ngày 4/11/2020

Hôm nay phải cạo tóc để xạ trị, xấu quá đi.
Hắn sẽ chê mất.

Ngày 2/12/2020

Hôm nay uống thuốc nhiều, rất đắng. Nếu không uống hắn sẽ cười mất.

Ngày 1/1/2021

Ngày năm mới, lại nhớ kí ức cũ.

Ngày 3/2/2021

Hôm nay soi gương, phát hiện bản thân thật xấu.
Thật ghét.

Ngày 7/3/2021

Hôm nay được tặng hoa ly, cực kì đẹp.

Ngày 12/3/2021

Hoa héo rồi.

Ngày 1/4/2021

Hôm nay là sinh nhật tôi, không vui bằng năm ngoái.
Vì không có hắn.

Ngày 30/4/2021

Sức khỏe dần yếu thêm rồi, chóng mặt quá.

Ngày 3/5/2021

Phát hiện bản thân lại gầy hơn, hắn sẽ chê mất.

Ngày 7/6/2021

Không ăn nổi nữa, miệng đắng ngắt.

Ngày 8/8/2021

Hôm nay phải truyền dịch, nhớ hắn.

Ngày 10/8/2021

Hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên gặp hắn. Quyết định hiến nội tạng cho bệnh viện.

Ngày 20/8/2021

Hôm nay lại xạ trị, đau quá.

Ngày 25/8/2021

Hắn bay về nước rồi, chẳng thăm được. Buồn ghê.

Ngày 30/8/2021

Hôm nay gặp một cậu bé rất dễ thương, bỗng nhiên muốn nuôi trẻ.
Nhưng sắp chết rồi, không nuôi được.

Ngày 9/9/2021

Hôm nay mệt, muốn ngủ.

...

Những dòng chữ sau đã mờ nhạt vốn không còn thấy rõ. Có lẽ lúc viết dòng này, cậu ấy đã không cầm cự nổi rồi.

Itoshi Rin khẽ đóng quyển sổ, phát hiện một tờ giấy nhỏ rơi ra. Đôi tay nhanh chóng nhặt lên tò mì đọc thử.

"Nếu như Rin Rin đọc được thì Yoichi đã chết rồi đúng không? Mẹ của Rin Rin đã cho mình yêu cầu đó. Mình đã nói rằng hãy xem buổi gặp này như không khí, và mình cũng sẽ thành bọt biển tan biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nhưng không được buồn hay oán trách gì nhé, bà ấy cũng có nỗi khổ mà. Cậu còn phải nối dõi tông đường, đâu thể bên mình được đâu. Hai chúng ta không thể sinh con mà, đừng giận nhé."

Bên cạnh, Bachira khẽ hít ngụm khí lạnh nhìn chàng trai đang run run cầm tờ giấy kia mà lòng không khỏi xót thương. Thử hỏi nếu tự nhiên thấy được cái này, ai mà không sốc chứ?

Bên này, Itoshi Rin không khỏi đau khổ, mọi cảm xúc dồn nén lập tức vỡ òa. Bao nhiêu mất mát giờ vĩnh viễn không thể lấp đầy, cứ thế mà đục khoét rồi trào ra.
Giống như trong phút chốc, hắn dường như đánh mất cả thế giới vậy. Là loại cảm xúc hắn chưa bao giờ nếm qua, như trái tim bị bóp nghẹn lại. Đau khổ tột cùng.

Hắn bỏ tờ giấy xuống, quay khẽ về Bachira Meguru mà nói.

"Đến chết tôi vẫn không thể gặp tên ngốc chết tiệt đó, cậu nói xem có phải hắn giận tôi rồi không?"

Cả hai đứng đó chỉ biết nhìn nhau. Hôm đó là trời mưa tầm tã.

...

Rất nhanh việc an táng đã xong, nội tạng của Isagi Yoichi đã được trao cho bệnh viện.

Từ nhỏ Isagi Yoichi đã mắc chứng trầm cảm, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng sống từng ngày.

Ngày hôm hiến tạng, Itoshi Rin quỳ xuống, xin bác sĩ giữ lại tim cho Isagi Yoichi.

Hôm đó trời rất lạnh.

Đã ba bốn ngày rồi, cậu ta cứ đơ người vô hồn chẳng tiếp xúc với ai, một mình chìm đắm trong suy nghĩ kia.

Hơn 1 tháng rồi, Itoshi Rin đã chẳng đoái hoài đến ai. Chỉ cầm bức ảnh của Isagi Yoichi mà trầm mặc.

Gần tới năm mới, Itoshi Rin vùi mình vào bóng đá, như một cỗ máy vậy.

Cứ vậy trôi qua một năm, Itoshi Rin hoàn toàn không quên được Isagi Yoichi.

Cứ như trong lòng hụt mất một khoảng, mãi không thể ngui ngoai. Dần dần xâm chiếm tâm trí của hắn.

1 tháng sau, Itoshi Rin bắt đầu sử dụng thuốc ngủ.

Lâu dần, quyển nhật kí lại có một dòng chữ.

Ngày 1/4/2022

Hôm nay gặp tên ngốc Isagi Yoichi đòi nợ

Cuối cùng, vẫn là không buông bỏ được.

Đến chết rồi vẫn bấu víu nhau như vậy.

_______

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net