Truyen30h.Net

【AllIsagi】「Mồm Lèo」『Tạm Drop』

Chương 3

SelinaAri

"Tôi cũng không giúp đỡ gì đâu. Coi như đó là một 'kỳ nghỉ dài' cho đến khi Anri-chan tìm ra thuốc giải đi. Nội bộ đám người của thế giới cũng đủ khiến tôi mệt mỏi để giải thích cho việc chiến dịch tuyệt vời như thế này bị hoãn lại rồi"

"Chị sẽ cố xắp xếp lịch trình lại hợp lý để chạy lại giúp đỡ nên... Em ráng 'cầm cự' nhé!"

Cậu gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề khi phải bị ép làm bảo mẫu hơn 50 con mèo. Nguyên đám này mà bị gì thì Ego luộc chín cậu luôn quá. Nhưng số lượng như vậy một người bình thường làm quái gì giữ nổi!? Đã vậy còn bị đùn đẩy trách nhiệm như Noa nữa. Hên có Anri-san vừa xinh đẹp vừa tốt bụng giúp cậu phần nào chứ không bản thân bị chôn sống vì đám mèo rồi.

Phân nửa đội của Bastard Munchen thì lăn ra ngủ. Ness vẻ mặt trông thấy thú vị và khoái chí. Kaiser lúc đầu thì bất ngờ tí xong cũng như Ness. Đúng là Chủ nào Tớ nấy!

Hai tên này ghét cay ghét đắng cậu đến mức cảm thấy hài lòng trước trách nhiệm cậu bắt buộc nhận lấy sao?! Có còn là con người không vậy!? Cùng là đồng loại với nhau mà ác thế không biết.

"Mà Ego này, anh có dây xích chó hay thứ gì đại loại như thế không?"
_________________________________________
Cạch

Isagi cúi xuống cởi dây xích cho từng con. Nhưng chỉ duy nhất hai tên là cậu để yên, đã vậy cậu còn kéo lê lết cả hai đang ngủ say cột lại vào nhau. Mặc kệ hai đứa nó nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh lẽo của buổi tối.

Mấy tên mèo còn lại chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn của Isagi mà thầm tiếc cho hai người xấu số đó.

Cậu thiếu niên nghiện mèo đắp chăn cho mọi người thì ra khỏi phòng cho bọn họ ngủ. À, hai con mèo kia thì được Isagi quăng cho cái giẻ rách vừa đủ đắp thì ngoảnh mặt đi ngay. Coi như chút lòng thương xót còn lại của cậu dành cho hai tên mồm lèo đó đi.
.....

"Ủa... Bachira đó hả?!"

"Meo!! Meow, meow, meow" (Isagi!!)

Isagi cảm thấy có chút đói nên ra nhà ăn kiếm thức ăn thì thấy một con mèo y sì Bachira.

Mèo Bachira thấy cậu thì mừng rỡ chạy lại, miệng cứ "meow meow" suốt. Chắc y rất vui vì gặp cậu.

"Cậu sao ra được hay thế. Tớ còn định ăn xong mới tìm cậu đó"

Bachira cuối cùng cũng kịp chạy lại Isagi. Cậu ta liền nhảy lên và đu trên người cậu, Isagi cũng không chối bỏ cái ôm có chút nồng nhiệt của con mèo bám chặt lên mình.

- "Là tớ tự mở của đó"

- "Ahaha, hiện giờ thì tớ không hiểu cậu nói vì cả nhưng ra được đây thì cậu cũng siêu lắm đó. Tớ không biết cậu muốn ăn gì nên mì ý nhé?"

Isagi đặt mèo Bachira xuống ghế, xoa đầu một cái rồi vội đi lấy đồ ăn.

"Đây, mì của cậu và cơm cà ri của tớ"

- "Cảm ơn cậu Isagi"

- "Ngoan ngoan. Cảm ơn vì bữa ăn"

Isagi sờ đầu Bachira xong làm nghi thức truyền thống của người Nhật xong thì liền cầm muỗng lên ăn.

Chà... Cậu ấy leo lên bàn ăn luôn rồi

Isagi vừa ăn muỗng cơm đầu tiên thì thấy Bachira phóng từ ghế lên bàn ăn. Cậu im lặng và không nói gì dù sao trong hình dạng đó thì làm sao có thể ngồi như người mà cầm nĩa ăn bình thường được.

"Meow..."

Mèo Bachira mặt mày lắm lem tương cà của mì ăn xong thì kêu Isagi, tiếng kêu âm vực thấp như muốn yêu cầu nước sau bữa ăn.

"Hmph? Cậu muốn nước hả? Đợi tớ chút"

Isagi nhai cơm thì thấy Bachira kêu, cơm bên trong khiến hai bên miệng cậu phồng lên.

"Đây"

- "Hehe, cảm ơn cậu"

- "Chắc cậu đang cảm ơn tớ nhỉ? Không biết đúng không nhưng tớ cảm thấy vậy, haha"

Bachira định kêu lên bảo: "cậu đoán đúng rồi" nhưng qua bên tai Isagi lại nghe "meo, meo" nên thành ra cậu chàng đành gật đầu.
....
"Trước hết ta nên đi thăm hết 39 người còn lại để cho biết mặt mũi ra sao để khỏi nhầm lẫn nào Bachira"

Cả hai rời khỏi nhà ăn mà đi trên dãy hành lang, đường dẫn tới dãy phòng của Đức nhưng thuộc phần thành viên của Blue Lock.

Két...

"Ui chà, hình như mọi người ngủ hết rồi. Trời đất, Raichi..!?"

Ánh sáng dãy hành lang chiếu thẳng vào khe hở mà Isagi mở từ cửa phòng. Tuy Isagi chỉ mở cửa he hé nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều hoặc ngáy của mọi người thì liền biết họ đã ngủ. Đang tình kéo cửa ra rộng hơn chút để dễ lọt vào thì cửa bị kẹt gì đó, nhìn xuống thì thấy một con y như Raichi nằm đó. Cậu đoán chắc tên này cũng cố thử như Bachira nhưng không được thành ra mệt ngủ đây luôn.

"Thật tình, khổ thân quá. Ngủ đây khéo bị cảm lạnh cũng nên. Tên này đúng là không biết chăm lo cho bản thân gì hết, chu choa, nặng gớm..."

Isagi cười bất lực. Cậu cúi xuống bồng mèo Raichi lên thì thằng này đã to con còn nặng trịch. Đang tình thế cấp bách vì không thấy gì thì Bachira đẩy cửa ra cho ánh sáng hành lang chiếu thẳng vào căn phòng. Mấy con đang nằm ngủ thì bị ánh sáng làm cho khó chịu nhăn cả mặt nhưng vẫn không chịu mở mắt.

"Cái...!"

Thằng này mắc chứng gì không trèo lên giường ngủ luôn mà nằm dưới giường làm quái gì vậy???

Isagi không để ý cục bông nằm bên dưới cái giường còn trống. Đang ngó nghía xem một con còn lại đâu thì lỡ đá trúng Gagamaru.

Hại cái lưng người ta không hà. Bọn ở đội Z ngủ vô tư đến quá đáng!

"Xong rồi đó, cậu cũng đi ngủ đi. Tớ đi một mình được rồi"

Isagi đắp chăn cho mèo Bachira rồi dặn dò. Bachira cũng muốn đi với Isagi nhưng đành nghe lời cậu. Thấy vẻ ngoan ngoãn của Bachira như vậy chỉ càng khiến người nghiện mèo như cậu đây muốn cưng nựng thêm. Nhưng hiện tại thì không được.

Mắt thấy tên Raichi đã đè lên cái chăn Isagi tiến tới mà kéo lên đắp lại. Sẵn sửa lại cho Gagamaru nằm kế bên thì ai đó rớt cái đùng xuống sàn nhà khiến Isagi giật mình quay lại.

Thằng này, tướng ngủ vẫn xấu như ngày nào!

Nhìn thấy kẻ bị rớt xuống sàn thì cậu bất lực không thôi. Phải, là Igagura. Tên bạn ngủ hay cởi quần áo rồi vứt vương vãi trong lúc ngủ.

Mấy tên này cứ như bị chuốc thuốc ngủ, tiếng động lớn vậy thế mà chả đứa nào thức dậy nổi, kể cả thằng vừa mới bị rớt. Isagi làm ngơ Igagura, dù cho có bỏ lại lên giường thì thế nào thằng này cũng rớt lại xuống nên khỏi mắc công rinh lên chi cho mệt. Isagi quăng cho mèo Igagura cái chăn xong đóng cửa đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net