Truyen30h.Net

【AllIsagi】「Mồm Lèo」『Tạm Drop』

Chương 7

SelinaAri

Sau sự việc hi hữu ấy cô nàng cũng chỉ đành thất vọng cầm trên tay sản phẩm thất bại đi về, tiệc tàn thì mạnh ai người nấy về lại phòng.

Chắc lớn hơn kích cỡ trung bình nhỉ?

Isagi lấy tay làm gối đầu mắt đối mắt với trần nhà suy nghĩ gì đó. Cậu cũng muốn cả bọn nhanh trở về lại hình dáng ban đầu để cùng giao lưu bóng bánh mới vui, tuy được đá với thần tượng của mình cũng vui nhưng có lẽ không vui bằng bọn họ.

Với cậu cũng để ý thấy nhờ đám đó mà cậu mới có thể tiến hóa và phát triển bản thân một cách rõ rệt, thấy càng nghĩ thì lại càng nhớ nên y không nghĩ nữa mà nhắm mắt ngủ.

****

"Ưm... Gì vậy? Đừng liếm nữa.."

Isagi giọng ngái ngủ khi đang trong mộng đẹp bị một cái gì đó tác động từ bên ngoài làm cho thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn xem thủ phạm là ai thì phát hiện đám mèo ma quái trong cái chốn ngục tù này quay quanh.

"Gì vậy, sao mọi người không ngủ mà lại kiếm tớ thế? Đói hả?"

Tuy bản thân có chút khó chịu và buồn ngủ nhưng vãn ráng ngồi dậy xoa đầu từng con hỏi, bình thường giờ này đám tinh nghịch này đã ngủ hết trơn rồi mà sao hôm nay lại không đi ngủ.

Không thấy một con nào gật đầu đồng tình với câu hỏi của cậu mà ngược lại còn lắc đầu lia lịa, y đau đầu không biết bọn họ muốn gì vì cho dù có nói cậu cũng chẳng hiểu đám bảy sắc cầu vồng này nói gì.

Để ý Bachira thì thấy cậu mèo nhỏ đã ngồi dựa tường dơ chân ra liếm lông, nhìn xung quanh chú ong nhỏ cũng có vài tên bắt đầu liếm lông theo mà cậu tỉnh cả ngủ. Tuy họ bị biến thành mèo nhưng ý thức vẫn còn là con người mà không hiểu sao lại bắt đầu hành xử giống một con mèo thật sự.

Thấy đã có điềm Isagi liền đứng dậy bật đèn lên thì đã hiện rõ 2/5 lũ mèo tập hợp trong phòng cậu đều có biểu hiện giống mèo chỉ biết hoảng hốt đi ra khỏi phòng không quên khóa cửa lại để họ không bị xổng chuồng. Hiện giờ cậu chỉ mong rằng suy nghĩ của mình sẽ không trở thành sự thật.

"Anri chị còn thức không, em có chuyện này gấp lắm ạ!"

Isagi đứng trước cửa phòng cô nàng quản lí gõ cửa mong cô nghe được mà thức dậy. Không để cậu đợi quá lâu cô cũng đã mở cửa ra, mắt thấy vẻ mặt trông vô cùng hoảng loạn của cậu mà cô nàng cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút.

Rồi cậu kể hết những gì cậu được chứng kiến trong phòng mình cho cô nghe, nghe xong vô nàng liền nói "nếu như suy đoán của em trở thành sự thật thì nó là viễn cảnh tồi tệ nhất của nước Nhật!". Anri liền quay trở vô phòng lấy điện thoại gọi điện thông báo tình hình cho mọi người.

Isagi cùng Anri đã thống nhất với nhau rằng ngày mai sẽ giải quyết vấn đề này, cậu do đã nhường căn phòng của mình để nhốt lũ giặc kia rồi chỉ đành đi vòng vòng kiếm đại phòng nào đó rồi vô đó ngủ, đi bết 10 phòng thì 9 phòng chỗ nào đâu đâu cũng toàn lông, dừng lại căn phòng cậu thấy nó ít lông hơn những căn khác mà chỉ đành chịu trận mà ngủ.

Do hôm qua ngủ khá trễ nên thành ra cậu cũng thức muộn hơn mọi ngày, ngồi trên giường thì hắt xì liên tục vì những cọng lông mèo hòa vào không khí xộc thẳng vào đường thở cậu khiến cậu khó chịu vô cùng, mới vừa thức dậy mà tâm trạng không mấy tốt rồi.

"A Isagi cuối cùng em cũng đến chị đợi em nãy giờ"

Anri vừa thấy Isagi đi vô liền vui mừng chào đón. Tất cả mọi người đều tập hợp ở đây chỉ riêng đám mèo là không có, sau khi nghe toàn bộ những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm qua họ chỉ biết đau đầu nghĩ ra cách, chỉ trừ một người có vẻ rất tức giận, cả người rả run run lên.

"Mấy người có thể chế ra thuốc giải một cách đàng hoàng không vậy? Những viên ngọc thô đầy tài năng đấy có mà xảy ra cớ sự gì khiến cho cái dự án và cả cái nước Nhật này không có những trận World Cup thì liệu hồn"

Ego cáu gắt mà nói những lời cay độc không nể nang gì ai ở đây, nếu không nhanh tay thì sớm muộn gì những tài năng đó cũng sẽ lụi tàn, hắn thật sự không thích điều đấy.

"Ego-san, anh bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà"

Anri mắc kẹt trong mớ suy nghĩ của mình, dù sao cô cũng là người làm nên cớ sự như vậy, thấy vẻ mặt đầy tội lỗi không biết làm gì của người luôn chăm sóc hắn từ giấc ngủ đến miếng ăn nên hắn cũng chỉ đành im lặng không nói gì thêm.

Thấy bầu không khí lúc đầu vốn đã căng thẳng bây giờ còn căng thẳng hơn gấp bội, mọi người đều im lặng nhìn nhau. Thấy vậy cậu có chút ngập ngừng nói ra ý tưởng của mình:

"Chị Anri và các nhà khoa học không biết đã thử lấy lông hay máu của họ để làm ra thuốc giải chưa vậy ạ?"

Nghe ý tưởng của cậu như vậy họ ngẩn người ra một chút, đúng là chưa thử cái phương án đó. Thế rồi họ cũng bắt tay với nhau làm thử xem như nào.

Đi đến căn phòng rộng chứa vô số con mèo trong đấy, riêng Ego và Noa không tham gia vụ này, họ chỉ phụ giúp gom bốn con còn lại bỏ vô đấy, hên là bọn họ vẫn còn có ý thức nên ngoan ngoãn hợp tác. Cậu, Anri và các nhà khoa học kia đeo găng tay và mặc đồ bảo hộ lên, theo như cậu kể ý thức của họ đang dần trở thành "mèo" thật sự thì đương nhiên chắc chắn sẽ trở nên rất hung hăng như mấy con mèo khó ở không cho người lạ đúng một ngón tay vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net