[Allisagi] Sức Sống Thiếu Niên
Chap 3
" Lần này, chúng ta sẽ đấu với đạo quán Koiruyn, cũng giống như chúng ta, cũng chỉ là một đạo quán nhỏ không tiếng tăm, phải thật sự cố gắng để vượt qua nhé"" Dù không thể cả hai người đều vào vòng trong nhưng một người vào được là đã quá tốt rồi hiểu chứ" Rin IToshi vừa nói vừa đánh mắt qua phía Isin MakotoSự thật đã quá rõ ràng rồiĐây là một sự thiên vị quá cay đắngĐột nhiên Isagi bật dậy khỏi ghếCho dù nguyên thân có hơi bỉ ổi để trở thành người được chọn nhưng được chọn chính là được chọnKhông thể quá thiên vị như vậy đượcDù gì hai người cũng chính là những tuyển thủ được ra sân thay mặt cho cả đạo quán, không cứ phải vì thế mà coi khinh người yếu nhất được
Tại sao cứ phải là thiên tài mới được ưu ái thếThiên tài cũng là con người màCon người nào cũng sẽ không bao giờ gặp khó khắn àTrên đời này làm gì có ai hoàn hảo đến như thế saoNếu như có, thì chắc chắn phải nhờ quyết tâm, vẻ đẹp tâm hồn và thiên phú của họ sẵn có để bù lại những cái thiếu sót thôi"Tôi sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần này"Câu nói khiến mọi người phải bất ngờ" Cậu lấy đâu ra tự tin này đây"" Nếu thua, Tôi sẽ cắp đít ra khỏi đạo quán, được chứ. Còn nếu thắng...thì....""Thì..?"" Anh phải luyện tập công bằng cho cả hai chúng tôi, đừng quá thiên vị như thế""Thiên vị, cậu nghĩ cậu sẽ chiến thắng hay sao. Chẳng có một thằng điên nào đặt niềm tin vào một người bỉ ổi và vô liêm sỉ như cậu thay cho một thiên tài cả"" Tôi không bảo anh đặt tin tưởng vào người tôi, tôi muốn anh phải chia sẻ công bằng thứ ấy. Thiên tài không phải con người à""..."" Được thôi, nếu cậu thắng cậu muốn thứ gì cũng được...còn...nếu thua....thì chuẩn bị xách gói cút xéo đi chỗ khác đi"" Được!!!"Sau màn PvsP ngày hôm ấy, rất nhiều người đã nhìn cậu bằng những ánh mắt đầy phức tạpKhinh bỉ có, Thương hại có, Ghen ghét cũng có nốtKhông sao, cậu chắc chắn sẽ làm được
* * * * *
Sáng hôm sau, Isagi đã dậy sớm tầm 4h sáng. Đạp nhanh trên chiếc xe cà tàng đi đến đạo quán Ánh đèn rắc ở xe đạp sáng lạ giữa khung cảnh tối tăm...như cái cách cậu là nó...là người thắp sáng nóĐến đạo quán, mở cửa ra và bắt đầu bật đèn, chúng ta sẽ bắt đầu với những động tác cơ bản như đánh chéo, đánh thẳng, ngang và trước...Đá chéo, đá cao và đá thẳng vào đối phươngCơ thể này trước cũng có tập qua nên cực kì dẻo daiKhông sao, trước kia cậu không thể tiếp nối được ước mơ với bóng đá bằng đôi chân này, kiếp này cậu sẽ dùng nó với ước mơ võ thuật...Có rất nhiều buổi tập luyện đơn độc ra diễn ra, một người một vật đánh với nhauCó quá nhiều thứ để nỗ lực, quá nhiều thứ để ước mơ...Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thời gian 2 tuần đã chuẩn bị xongHai tuyển thủ bên đạo quán Koiruyn đã có mặt rất sớm trên võ đàiMột người có nước da ngâm bánh mật, cơ thể khỏe khoắn to lớn, người còn lại thì da trắng, ánh mắt sắc như dao và cũng có một cơ thể không hề nhỏ conBên này, đạo quán Bururokku của Isagi đã có mặtIsin khuôn mặt búng ra sữa ngồi im trên ghế còn Rin thì đi qua đi lạiĐây là đang chờ đợi ai" Isagi Yoichi đâu, sao giờ này vẫn chưa đến" Hỉ nộ sát khí của Rin tỏa phừng phừng với những người khác" Đệ cũng chưa biết, hay là sợ quá bỏ cuộc rồi"" Bỏ cuộc, chỉ thế à, nếu mà gã dám bỏ cuộc ta sẽ đuổi thẳng cổ và đánh tơi bời một trận, làm mất thời gian, nhát đế thì vẫn mãi nhát đế thôi"Sau 30 phút, khán đài đã tấp nập người xemLúc này, ban giám khao đã tuyên bố rằng cuộc thi chuẩn bị bắt đầuThấy bên đạo quán của Rin Itoshi chỉ có một tuyển thủ, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao" Một người nữa đâu rồi, không phải năm nay chỉ định hai người thi đấu à?"" Không biết, hay là sợ quá bỏ cuộc rồi"" Nhìn cậu trai kia có vẻ lo lắng cho tuyển thủ áo số 10( số áo của Isin Makoto) hơn chắc là tuyển thủ còn lại chẳng ra làm sao ấy chứ"" Ồ, nói mới để ý nha, quả thật là vậy. Sắp hết thời gian rồi mà vẫn chưa xuất hiện, nếu trễ sợ là sẽ mất đi cơ hội thi đấu đó"Lúc này, bên trên huấn luyện viên và ban giám khảo bắt đầu ổn định và đếm ngược, nếu tuyển thủ kia vẫn chưa tới thì coi như cậu ta sẽ bị hủy tư cách thi đấu" Bắt đầu đếm ngược.....10"" 9""8"" Cậu ở đâu?" Rin Itoshi nhìn chằm chằm cửa ra vào76543"2......""...1..."" Chờ đã, TÔI ĐẾN RỒI"
Tại sao cứ phải là thiên tài mới được ưu ái thếThiên tài cũng là con người màCon người nào cũng sẽ không bao giờ gặp khó khắn àTrên đời này làm gì có ai hoàn hảo đến như thế saoNếu như có, thì chắc chắn phải nhờ quyết tâm, vẻ đẹp tâm hồn và thiên phú của họ sẵn có để bù lại những cái thiếu sót thôi"Tôi sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần này"Câu nói khiến mọi người phải bất ngờ" Cậu lấy đâu ra tự tin này đây"" Nếu thua, Tôi sẽ cắp đít ra khỏi đạo quán, được chứ. Còn nếu thắng...thì....""Thì..?"" Anh phải luyện tập công bằng cho cả hai chúng tôi, đừng quá thiên vị như thế""Thiên vị, cậu nghĩ cậu sẽ chiến thắng hay sao. Chẳng có một thằng điên nào đặt niềm tin vào một người bỉ ổi và vô liêm sỉ như cậu thay cho một thiên tài cả"" Tôi không bảo anh đặt tin tưởng vào người tôi, tôi muốn anh phải chia sẻ công bằng thứ ấy. Thiên tài không phải con người à""..."" Được thôi, nếu cậu thắng cậu muốn thứ gì cũng được...còn...nếu thua....thì chuẩn bị xách gói cút xéo đi chỗ khác đi"" Được!!!"Sau màn PvsP ngày hôm ấy, rất nhiều người đã nhìn cậu bằng những ánh mắt đầy phức tạpKhinh bỉ có, Thương hại có, Ghen ghét cũng có nốtKhông sao, cậu chắc chắn sẽ làm được
* * * * *
Sáng hôm sau, Isagi đã dậy sớm tầm 4h sáng. Đạp nhanh trên chiếc xe cà tàng đi đến đạo quán Ánh đèn rắc ở xe đạp sáng lạ giữa khung cảnh tối tăm...như cái cách cậu là nó...là người thắp sáng nóĐến đạo quán, mở cửa ra và bắt đầu bật đèn, chúng ta sẽ bắt đầu với những động tác cơ bản như đánh chéo, đánh thẳng, ngang và trước...Đá chéo, đá cao và đá thẳng vào đối phươngCơ thể này trước cũng có tập qua nên cực kì dẻo daiKhông sao, trước kia cậu không thể tiếp nối được ước mơ với bóng đá bằng đôi chân này, kiếp này cậu sẽ dùng nó với ước mơ võ thuật...Có rất nhiều buổi tập luyện đơn độc ra diễn ra, một người một vật đánh với nhauCó quá nhiều thứ để nỗ lực, quá nhiều thứ để ước mơ...Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thời gian 2 tuần đã chuẩn bị xongHai tuyển thủ bên đạo quán Koiruyn đã có mặt rất sớm trên võ đàiMột người có nước da ngâm bánh mật, cơ thể khỏe khoắn to lớn, người còn lại thì da trắng, ánh mắt sắc như dao và cũng có một cơ thể không hề nhỏ conBên này, đạo quán Bururokku của Isagi đã có mặtIsin khuôn mặt búng ra sữa ngồi im trên ghế còn Rin thì đi qua đi lạiĐây là đang chờ đợi ai" Isagi Yoichi đâu, sao giờ này vẫn chưa đến" Hỉ nộ sát khí của Rin tỏa phừng phừng với những người khác" Đệ cũng chưa biết, hay là sợ quá bỏ cuộc rồi"" Bỏ cuộc, chỉ thế à, nếu mà gã dám bỏ cuộc ta sẽ đuổi thẳng cổ và đánh tơi bời một trận, làm mất thời gian, nhát đế thì vẫn mãi nhát đế thôi"Sau 30 phút, khán đài đã tấp nập người xemLúc này, ban giám khao đã tuyên bố rằng cuộc thi chuẩn bị bắt đầuThấy bên đạo quán của Rin Itoshi chỉ có một tuyển thủ, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao" Một người nữa đâu rồi, không phải năm nay chỉ định hai người thi đấu à?"" Không biết, hay là sợ quá bỏ cuộc rồi"" Nhìn cậu trai kia có vẻ lo lắng cho tuyển thủ áo số 10( số áo của Isin Makoto) hơn chắc là tuyển thủ còn lại chẳng ra làm sao ấy chứ"" Ồ, nói mới để ý nha, quả thật là vậy. Sắp hết thời gian rồi mà vẫn chưa xuất hiện, nếu trễ sợ là sẽ mất đi cơ hội thi đấu đó"Lúc này, bên trên huấn luyện viên và ban giám khảo bắt đầu ổn định và đếm ngược, nếu tuyển thủ kia vẫn chưa tới thì coi như cậu ta sẽ bị hủy tư cách thi đấu" Bắt đầu đếm ngược.....10"" 9""8"" Cậu ở đâu?" Rin Itoshi nhìn chằm chằm cửa ra vào76543"2......""...1..."" Chờ đã, TÔI ĐẾN RỒI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net