Truyen30h.Net

[Allisagi] Thiên tài đến từ nước Đức

Chương 16

Khoai_000_07

"Từ đầu tao đã thấy sai khi cho thằng Igarashi làm tiền đạo rồi!!"

"Nhìn xem, không có thằng Isagi thì đội của chúng ta cũng thua bét xác rồi!"

"Trận sau cứ để tao chơi tiền đạo cho!!"

'Thằng Isagi trận sau sẽ không chuyền cho bất cứ ai, nên nếu mình là tiền đạo thì ít nhất cũng sẽ được giữ bóng một lúc..'

Raichi vừa dứt lời, các thành viên khác trong đội liền tranh nhau làm tiền đạo, ai cũng cáu giận mà lời qua tiếng lại.

Bỗng một giọng nói cáu gắt khác chen vào, Kuon Wataru với đôi mắt híp nhíu lại, quát.

"Đủ rồi đấy, mấy người cứ cãi nhau như đám con nít vậy!!!"

"Tranh nhau làm tiền đạo mà không để ý đến đội chả đối thủ, dù chúng ta đã thắng được 1 bàn nhưng đều là nhờ Isagi."

"Trận sau không có Isagi chúng ta chỉ có nước thua cuộc, làm ơn hãy hiểu ra vấn đề mà đừng tranh chấp nhau nữa!!"

"Đội Z chúng ta bây giờ mới chỉ thắng được một trận, nếu chúng ta thua tiếp 2 trận tiếp theo thì chỉ có nước cầm vé đi về, Isagi không thể mãi ra sân thay chúng ta được, thử nghĩ đến nếu đội Z không có Isagi xem có lẽ vào trận trước chúng ta đã thua thảm trước đội X rồi!"

Cả căn phòng bỗng rơi vào trầm tư, chỉ có mình Isagi là vẫn ung dung nhìn bọn họ tranh chấp bỗng màn hình trên tường được chiếu lên cùng với giọng nói trầm khàn quen thuộc của Ego.

Gã với đôi mắt quầng thâm nhìn thẳng vào đội Z, bàn tay gã hiện lên đốm sáng xanh hiện số 8-0 khiến đội Z khó hiểu.

"Trận đấu thứ 2 của nhà năm vừa mới kết thúc. Đội V đã chiến thắng đội Y với cách biệt bàn thắng với tỉ số 8-0"

Nghe đến bàn thắng này đội V đội Z chợt nhận ra thắng đội X là chưa đủ, đội V đã mạnh như thế rồi vậy còn những đội khác thì sao...nếu như phải đấu lại với đội X thì đội Z có thể bám víu lấy Isagi hay chỉ có thể giương mắt nhìn cậu đi tiếp mà họ không thể bám víu vào một lần nào nữa.

Thời gian trôi qua chỉ trong phút chốc cả bầu trời đã tối đen hiện lên những vì sao lấp lánh, tòa nhà Blue Lock như chìm vào giấc ngủ nhưng ở căn phòng của đội Z lại đang nhộn nhịp với ánh đèn sáng lóa.

Bachira cất lên giọng nói mơ màng cùng với khuôn mặt có phần buồn ngủ.

"Vũ khí của tôi là rê bóng..."

Đến lượt Rachi, vẫn hùng hồn như mọi khi như tính cách của cậu ta.

"Vũ khí của tao là kỹ thuật sút bóng hoàn mỹ! Phương châm của tao là đã chơi thì bóng đá phải thật quyến rũ!!"

Gagamaru gãi nhẹ cằm mà trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt có phần không chắc chắn.

"Tao chắc là...lấy mình làm đạn.."

Từng ngưòi một lần lượt nêu ra vũ khí của bản thân, chỉ còn lại Isagi cũng đang lim dim sắp ngủ Kunigami liền đến gần hỏi nhẹ.

"Isagi..vũ khí của cậu là gì?"

Isagi mơ màng ngủ, miệng nói mớ.

"Tôi không cần vũ khí...Noa nói..tôi chính là một vũ khí rồi..."

Nói rồi liền nằm phịch xuống mà mặc kệ những người xung quanh.

"Chà..học trò của tiền đạo số 1 thế giới mà nhỉ...chúng ta không thể so được mà.."

Đến giữa đêm, bóng người nhỏ con đi đến phòng ăn với đôi tay bưng đĩa bít tết tỏa mùi thơm.

"Lúc nãy tập luyện có hơi quá sức mà lăn ra ngủ rồi..."

Đôi tay nhẹ nhàng cắt từng miếng bít tết ra, mùi thơm dần tỏa ra khiến Isagi cũng có chút không cưỡng lại được. Đột nhiên một bàn tay to lớn xuất hiện đằng sau, đi đôi với đó là giọng nói có phần thì thầm khiến Isagi rợn tóc gáy không thôi.

Kunigami với gương mặt mơ màng ngáp ngắn ngáp dài hỏi nhỏ.

"Sao giờ cậu mới ăn vậy Isagi...như một nhóc ma vậy. Cậu có biết lúc cậu bước ra phòng Z tôi đã tưởng cậu là một con ma không?"

Isagi được một phen thót tim, thầm nghĩ.

'Ai mới là ma chứ, tên to xác như cậu mới là thứ dọa người khác lên cơn đau tim!!'

Bỗng mùi thơm của bít tết bay qua mũi Kunigami khiến anh chú ý, gương mặt thèm thuồng nhìn vào dĩa bít tết khiến Isagi thích thú.

"Muốn ăn không, tôi cho cậu một miếng!"

Anh nghe thấy vậy liền ngạc nhiên, bèn hỏi lại.

"Được hả?"

"Ngồi mau lên, coi như công ơn cậu cản tên to xác hôi hám ở đội X."

Ngoan ngoãn mà ngồi xuống cạnh Isagi, cậu nhanh chóng đút cho anh miếng bít tết vừa mới cắt, còn ân cần nói.

"Cẩn thận nóng!"

Miếng thịt như tan trong miệng ngay khi vừa cho vào, gương mặt thỏa mãn của anh khiến Isagi cũng phải bật cười. Kunigami thấy cậu cười thì tâm trạng liền tốt lên.

"Thật sự bít tết rất ngon luôn đấy. Isagi cũng ăn đi, nguội bây giờ!"

"Rồi rồi!"

Cũng ăn thử một miếng, quả thật rất ngon khiến mắt cậu như lấp lánh hiện lên ánh sao, tấm tắc khen.

Kunigami nhìn bảng điểm ghi phần thưởng, nhìn cậu rồi hỏi.

"Tôi thắc mắc, cậu đã ghi được 3 bàn ở trận trước đủ điều kiện để được trả điện thoại..sao cậu không đổi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đổi ngay lập tức để có thể liên lạc với huấn luyện viên của cậu chứ!"

Isagi liền khựng người, điềm tĩnh nói.

"Liên lạc làm gì chứ, vốn dĩ Noa bận lắm...với cả tôi đã tuyên bố với anh ấy bản thân có thể trở thành số 1 thế giới khi không có anh ấy...khi nào chưa trở thành số 1...tôi sẽ không liên lạc..."

Chưa kịp dứt lời, Isagi đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đang đặt nhẹ trên đầu mình, đôi mắt xanh đen nghịt nhìn thẳng vào anh, anh chỉ cười dịu dàng.

"Cậu ngốc lắm, chả cần phải số 1 thế giới cậu vẫn có thể liên lạc với anh ấy, kể cho anh ấy những gì cậu học được trong một ngày đã trải qua..kể cho anh ấy tâm trạng của cậu, tôi không biết tính cách của Noa như thế nào nhưng tôi cá với cậu...dù anh ấy có bận đến mức nào thì anh ấy cũng sẽ lắng nghe cậu, Isagi.."

"Đấy không phải là dựa dẫm...đấy là tâm sự...cậu có thể trải lòng với Noa..còn nếu thấy khó quá, có thể nói với tôi.."

Isagi hướng mắt xuống không nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhỏ chỉ lí nhí 2 từ "cảm ơn"... một lúc sau liền ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cười.

"Kunigami...cậu quả là một người tốt.."

Trong tức khắc vành tai anh có chút ửng đỏ, gương mặt ngượng ngùng qua ra chỗ khác chậc nhẹ một cái.

"Gì lắm chuyện...tôi có làm gì nhiều đâu.."

Phản ứng này của anh khiến Isagi bật cười, định đút cho anh một miếng nữa thì từ đâu, một con ong vàng đã chạy đến rồi ngoạm một cái thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

Bachira với gương mặt phụng phịu nhìn cả hai, oán trách nói.

"Sao hai người các cậu dám ăn mảnh hả?!!"

"Sao lại không rủ tôi ăn cùng chứ!! Isagi cậu làm tớ buồn đó!!"

Isagi nhìn Bachira với đôi mắt cá chết, thầm nghĩ anh đúng là một đứa trẻ to xác, nhíu mày nói.

"Nuốt xong rồi hẵng nói, Bachira!"

Thấy Isagi cũng đang mặt nặng mày nhẹ, Bachira liền giật thót mà vô tình nuốt miếng bít tết xuống, kết quả lại thành ra nghẹn ở ngay cổ họng.

Hoảng loạn mà chạy đi tìm nước uống để lại Isagi đang nhếch nhẹ miệng cười thỏa mãn cùng với Kunigami bên cạnh vẫn còn đang hoang mang.

Nhìn gương mặt chấm hỏi của anh, Isagi bật cười bèn đưa một miếng thịt đút cho anh, khiến anh có phần ngạc nhiên mà vô tình cắn vào lưỡi.

Isagi lại vờ như không biết, chống cằm cười mỉm.

"Ăn đi! Con ong vàng kia chạy về là đĩa bít tết này không còn đâu.."

Biết là thế nhưng trong lòng Kunigami cũng đau đớn lắm, cắn vào lưỡi be bét máu như này rồi còn đâu tâm trạng ăn uống nữa.

HẾT CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net