Truyen30h.Net

[Allisagi] Thiên tài đến từ nước Đức

Chương 7

Khoai_000_07

Đã được 3 ngày kể từ khi dự án Blue Lock bắt đầu tiến hành, tất cả cầu thủ phải tuân theo chế độ luyện tập khắc nghiệt đến kiệt sức.

Tại phòng tập thể lực của Blue Lock, đội Z đang trong giờ với bài kiểm tra chạy với vận tốc 20km/h đã gần 2 tiếng đồng hồ trên chiếc máy chạy bộ.

Isagi với 1 tiếng 30 phút chạy vẫn không đổ giọt mồ hồi nào, khác với cậu, những thành viên còn lại của Blue Lock đã dần thấm mệt, chảy nhễ nhại mồ hồi.

Đến với bài kiểm tra nhảy, cậu chỉ xếp thứ 5 trong đội Z chỉ vì cái chiều cao không bằng các thành viên khác.

Nhìn bảng xếp loại sau đợt kiểm tra thể lực vừa rồi cậu liền chán nản mà thở dài.

'Ở Đức có rất nhiều cầu thủ cao lớn hơn mình, vốn tưởng sang Nhật sẽ có đội hình với chiều cao xêm nhau, ai ngờ....'

Vốn dĩ cậu là người Nhật chính gốc nhưng bản thân từ nhỏ đã cùng gia đình sống ở Đức từ khi sinh ra mà mang quốc tịch Đức, trở thành báu vật sẽ càng ngày càng sáng rọi trong tương lai.

Mỗi giây phút trong Blue Lock đều được lập trình, đến giờ ăn trưa tất cả các cầu thủ trong tòa huấn luyện Blue Lock nhốn nháo đi đến phòng ăn.

Isagi đi đến cạnh máy lấy thức ăn, khó khăn mà vừa cầm khay đồ ăn vừa nhấn nút ở máy lấy thức ăn. Đang chật vật cùng với lời thúc giục ở những người phía sau, bỗng một bàn tay to lớn ấn nút thay cho Isagi, món phụ của cậu được đưa ra bàn tay to lớn ấy cầm lấy rồi đặt lên khay thức ăn của cậu.

Isagi ngước lên nhìn người phía trước, là Kunigami to lớn trước mặt. Anh ta nhìn cậu nhóc trước mặt rồi mỉm cười, cậu thì chỉ gật đầu coi như một lời cảm ơn.

Igarashi nhìn món ăn phụ của Isagi mà thầm lòng ghen tị, cậu ta cứ chăm chú nhìn vào khay thức ăn cậu, Isagi không nói gì chỉ chăm chú ăn phần của mình thật nhanh để còn mau chóng luyện tập tiếp.

Đến giờ đi ngủ, tất cả đội Z đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày vắt kiệt sức để luyện tập nhưng duy chỉ có mỗi Isagi là không ở trong phòng ngủ, cậu lại đi đến phòng luyện tập cũng những trái bóng...người bạn duy nhất từ trước đến giờ chỉ có những trái bóng mà thôi.

Đang chìm đắm khi luyện tập một mình giữa đêm trời tĩnh lặng trong nhà Blue Lock, Isagi gắng sức luyện tập không ngừng nghỉ ngơi. Bỗng một giọng nói phát ra từ cánh cửa sau lưng cậu cất lên, Bachira với trái bóng trên tay nhìn Isagi mà mỉm cười.

"Cùng nhau luyện tập đi, Isagi!"

Isagi không nói gì mặc cho Bachira coi như một lời đồng ý, trước khi luyện tập Bachira ngồi xuống dãn cơ chân mà không để ý rằng Isagi từ nãy giờ đã nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Bachira một lúc sau liền nhận thấy được ánh mắt của Isagi, cậu ta bèn ngước lên nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Có chuyện gì sao Isagi?"

Isagi chần chừ một lúc, mắt liếc nhìn xung quanh rồi nói.

"Trong trò Onigokko lần trước sao cậu lại chuyền cho tôi, Ong vàng?"

Bachira nghe câu hỏi này thì chỉ nghiêng đầu mỉm cười, đứng dậy rồi nhanh chóng lao đến gần Isagi, đôi chân nhanh chóng lấy được trái bóng rồi bắt đầu kèm sát cậu, vừa rê bóng vừa quay lưng áp sát với gương mặt lạnh tanh của Isagi mà trả lời.

"Bởi vì bên trong tôi có một con quái vật... chỉ khi tôi chơi bóng, nó mới chui ra rồi nói mau tiến tới khung thành và nhảy múa nhiều hơn..."

"Nhưng lúc kiểm tra đầu vào, con quái vật bên trong tôi đã nói rằng hãy chuyền cho Isagi."

"Bên trong cậu cũng ẩn chứa một con quái vật... giống như tôi vậy..."

Vừa dứt lời, Isagi vẫn là khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc ấy lao đến gần Bachira khiến cho cậu ta có chút bất ngờ, chớp thời cơ mà dành lại bóng, 1 đấu 1, dẫn bóng trên sân cỏ xanh tiến tới khung thành, nhanh chóng sút vào lưới trước sự trầm trồ của Bachira.

Ngay sau đó, tiếng loa phát thanh của tòa nhà Blue Lock vang lên khiến 2 người chú ý.

"Việc đánh giá thể lực qua các bài kiểm tra thể lực trong 3 ngày đã kết thúc, xin hãy mau chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất!"

Nghe vậy, Isagi liền quay lưng mà rời đi, trước khi rời khỏi sân luyện tập cậu liền dừng lại mà quay đầu lại nói.

"Ong vàng! Tôi không giống cậu, tôi là duy nhất và bất bại!!"

Nói rồi liền quay người đi rời khỏi sân tập, để lại Bachira với khuôn mặt hưng phấn, cậu ta khi nhìn vào mắt cậu thì như chìm vào đắm trong đáy đại dương sâu thẳm và bí ẩn, cảm giác rùng mình hiện hữu qua tấc da thịt của Bachira khiến cậu ta không ngừng vui sướng mà nhớ lại đôi mắt ấy...đôi mắt của một con quái vật thật sự...

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net