Truyen30h.Net

[AllIsagi] Tình ca tình ta

[11]-ChigiIsa

KimAnhNguyn412937

Isagi Yoichi vừa mới chuyển đến Tokyo sinh sống.

Vì là thân là người hướng nội nên em đã nghĩ mình sẽ rất khó mà cởi mở được với mọi người trong khu phố em sống. Nhưng có vẻ Yoichi lo xa rồi.

Khác với tưởng tượng thì thực tế đã chứng minh rằng mọi người ở đây rất thân thiện và vui tính. Khỏi cần em tới chào hỏi từng nhà thì họ đã đổ xô kéo nhau đến nhà em kết thân luôn rồi.

Mọi người nhiệt tình quá nên em ngại đỏ cả mặt.

Sống được một thời gian thì em có quen một cậu bé trông khá dễ thương. Hai anh em cứ suốt ngày vác nhau đi chơi mỗi lúc rảnh rỗi nên thằng nhóc quý em lắm.

Nhớ có lần Yoichi bị một đám côn đồ chặn đường rồi giở trò đồi bại. May sao đúng ngay lúc gã kia vừa mới chạm đến mặt em thì thằng bé đã lao ra đứng chắn trước em, sau đó dùng đôi chăn ngắn cũn nhưng lại rất có uy lực mà sút thẳng vô hạ bộ của gã ta khiến gã ăn đau đến mức ứa nước mắt nằm oặt xuống đất la trời, la đất.

Đến lúc mấy tên còn lại định hình được mọi chuyện thì em với nhóc con đã cao chạy xa bay rồi.

Cũng kể từ hôm đó em liền coi thằng bé như người trong nhà luôn, cưng như em trai ruột vậy. Và có vẻ nó cũng rất thoải mái với những điều như vậy nên ngày nào cũng bám theo em như một con cún nhỏ.

Dễ thương lắm luôn á.

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời đã dần ló đầu lên ban phát từng tia nắng nhẹ nhàng vàng ươm xuống mảnh đất Nhật Bản này thì Isagi Yoichi đã chuẩn bị xong mọi thứ để đến trường.

Vừa mới mở cửa thò đầu ra ngoài thì từ đâu ra có một cục bông màu hồng đậm tầm 6,7 tuổi chạy như bay đến ôm chặt lấy đùi em mà khóc lóc thảm thiết.

Nhận ra là đứa em hàng xóm mà mình cưng nựng bấy lâu nay, Yoichi liền bối rối hỏi nó:

"C-Chigiri à, có chuyện gì mà em khóc vậy?"

Thằng nhóc được gọi tên thì ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi mà vừa nói vừa nấc lên từng hồi khiến em từ bối rối chuyển sang hoang mang.

"Hức...Anh ơi, anh cưới em đi!"

Gì vậy má? Sáng sớm đi đánh răng bị té đập đầu vô đâu hả?

Isagi Yoichi khó hiểu nhìn nhóc con không ngừng lặp lại câu nói vừa nãy mà chỉ biết mấp máy miệng không biết nói gì cho hợp lí. Bỗng tiếng hét vang trời của một người phụ nữ trung niên thu hút sự chú ý của em.

Đưa mắt lên nhìn thì lại thấy mẹ của thằng nhóc tóc hồng này hùng hổ một tay cầm cây, tay còn lại thì cầm theo cái cặp nhỏ màu đen dành cho mấy nhóc tiểu học. Miệng bà ấy không ngừng la lớn quát tháo.

"Hôm nay cho dù có kết hôn vẫn phải đi học cho tao!"

Như hiểu ra vấn đề, thiếu niên mắt xanh chỉ cười nhẹ bất lực. Đối với một người từng trải qua lứa tuổi như nhóc con này thì làm sao em mà không hiểu được cái sự sốc nổi thích ở nhà chơi hơn là đi học của tụi nó cơ chứ.

Gỡ đứa nhỏ ra khỏi đùi mình. Em hơi cúi người, dùng bàn tay trắng xinh của mình xoa nhẹ lấy mái đầu hồng hồng kia, miệng ôn tồn giảng giải.

"Chigiri nè? Nếu em không chịu học thì sau này sao mà kiếm tiền cưới vợ được chứ?"

"Em không thèm cưới vợ đâu, muốn cưới anh cơ..."

"À...Hả?"

"Em nói là em muốn cưới anh cơ, không cưới người khác đâu."

"Vậy sao? Nhưng anh chỉ thích những người chịu khó không lười đi học thôi."

"Vậy giờ chỉ cần em học hành chăm chỉ thì anh sẽ cưới em đúng không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

"Anh hứa rồi đó nhé."

"Ừm, anh hứa."

Thằng nhóc nghe vậy liền hào hứng nín khóc quay người đi nhanh lại chỗ mẹ nó mà xách cặp chạy ầm ầm đến trường. Yoichi cười cười, không ngờ mấy câu nói đùa này lại hiệu quả đến như vậy.

Sau này phải áp dùng lên nhiều đứa mới được.

.

.

.

Vài năm sau. Isagi Yoichi giờ đây là Chigiri Yoichi chính thức trở thành mẹ hai con.

Và hai cục nợ này là sản phẩm từ tình yêu của thằng nhóc năm xưa và em tạo ra.

Em tưởng nó nói đùa mà ai ngờ nó làm thật ạ?

Khi mà Chigiri Hyoma vừa tròn 20 tuổi liền cắp em đi đăng kí giấy kết hôn trước sự cổ vũ từ hai bên gia đình. Sau đó liền đè ngửa em ra làm "vài nháy" khiến thiếu niên mắt xanh phình bụng chỉ sau một tuần.

Yoichi khóc không ra nước mắt. Giờ mà được phép quay về quá khứ thì em sẽ không ngần ngại tặng cho bản thân mình hồi ấy một cái bạt tai vì sự dại dột.

Biết thế đéo hứa nữa để rồi giờ đây chưa ăn chơi đã thì hai nách đã phải cắp đến tận 3 đứa, hai đứa nhỏ và một đứa không nhỏ.

Cái mồm hại cái thân không hà...

----------------------------------------------------

Ý tưởng từ đây:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net