Truyen30h.Net

[AllIsagi] Xuyên Không

15

Yamomoxx

Lạch cạch...

Tiếng máy tính vang lên theo từng đợt trong căn phòng, bóng tối bao chùm tất cả, chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo xuất phát từ chiếc máy tính trên bàn soi bóng gương mặt của người thiếu nữ xinh đẹp. Sakura nhếch môi, đôi bàn tay không ngừng gõ vào bàn phím. Đưa đôi tay với ra sau lấy chiếc điện thoại, nhấc lên gọi:

-Alo, chuyện tôi nhờ anh, anh đã làm rồi chứ?

Tiếng nói đầu bên kia phát ra, thanh âm trầm ấm:

-Rồi, em còn nhớ chuyện phải đi chơi với tôi chứ?

-Tất nhiên rồi, hẹn anh vào cuối tuần nhé~

-Bảo bối, tôi chờ em.

Cúp máy một cái, Sakura phá lên cười khanh khách. Mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng...

[....]

Căn nhà tối đen như mực, Isagi đoán cha mẹ đã ngủ hết rồi, cậu liền rón rén bước vào, khẽ khàng không gây ra tiếng động khiến mọi người tỉnh giấc. Khi đi đến phòng, Isagi thay quần áo xong liền gục đầu vào gối, mặc kệ đống quần áo đang vứt lung tung trên giường. Liếc mắt nhìn sang phía cửa sổ nơi ánh trăng sáng lấp lánh đang rọi vào, khẽ nói:

-Thật ra.... xuyên không đến đây cũng không tệ lắm.

Rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ, cậu có cảm tưởng mình đang đi trên một con đường chỉ toàn là bóng tối, không có một chút ánh sáng nào. Chợt cậu bắt đầu nghe một âm thanh phát ra, tiếng khóc trẻ con...

Khung cảnh chuyển đổi, nơi này là sân của công viên giải trí. Có ba đứa nhóc đang ở đó. Cả ba đứa hình như đều trạc tuổi.

Thằng nhóc tóc đen cùng tông màu vàng ở phần đuôi, cô bé váy hoa mắt xanh lấp lánh và một cậu nhóc nhỏ con, ốm yếu.

Có lẽ tụi nhỏ đang cãi nhau.

-M-mình thật sự không cố ý đẩy ngã cậu ấy!! L-là do....

-Thôi đi!! Cậu lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác!! Sakura đã làm gì cậu chưa??

Sakura?

Isagi nghe nhầm chứ??

"Sakura" trong "Sakura Yamono"

-Không phải!!! T-tự nhiên....Sakura cậu ấy nói.....

-Tớ nói sao hả Isagi?

Cô bé tròn mắt nhìn cậu nhóc phía trước. Núp sau lưng tên kia chợt khẽ cười, cái nụ cười này là nụ cười của một đứa trẻ sao. Miệng phát ra khẩu hình. Trong một khắc, cả cơ thể Isagi như cứng đờ trước câu nói của cô bé:

Cậu thích Bachira.

" Cậu nghĩ xem Bachira có sốc không khi nghe cái tin này? Người bạn mà mình chơi thân bỗng nhiên lại là một thằng kinh tởm? Isagi à, liệu "căn bệnh" của cậu có cần chữa không đây? À mà tôi cũng xin lỗi nhé vì tớ là người đã cướp đi Bachira mà, Isagi hiền vậy thì sẽ không để ý đâu ha?"

Yamono Sakura....là một con ác quỷ.

Cô ta đã phá hủy tuổi thơ của "cậu" chỉ bằng một câu nói.

Khung cảnh thay đổi.

Máu chảy trên đường, cậu bé nằm vật ra nền đất lạnh trước sự chứng kiến của mọi người....

Xung quanh chỉ một màu đỏ bao phủ. Tự nhiên Isagi cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

Chợt một cơn lạnh sống lưng bỗng kéo đến, cậu khẽ quay đầu lại.

Người con gái ấy, đeo trên mình vô vàn cái mặt nạ. Người đã cố ý làm tổn thương tâm lý "cậu" khi chỉ còn là một đứa trẻ.

Rõ ràng, linh cảm Isagi không sai, Sakura đã muốn diệt trừ cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng sao cô ta phải làm vậy chứ?

Isagi bật dậy, thở hồng hộc, cả cơ thể lạnh toát. Cậu cúi người lấy ra lọ thuốc rồi uống một viên, thuốc an thần sẽ giúp mọi chuyện ổn hơn. Với tay lấy cái điện thoại, vừa mở ra đập vào mắt cậu là một bài đăng, nó sẽ không có gì đặc biệt nếu như hình lại là cảnh Sakura đang ôm cậu trên sân thượng cùng với một dòng chữ to lớn

"Cảm động! Nữ thần Sakura sau tất cả vẫn chọn cách tha thứ cho kẻ bắt nạt mình"

À. Ra là lấy cậu làm tiêu đề tăng sức ảnh hưởng sao?

@Yuzi-12: waaa!! Sakura lúc nào cũng thật tốt bụng.

@User1233: thật sự không hiểu sao có thể tha thứ cho những gì Isagi làm được! Cô ấy đúng là thánh nữ. Isagi đi chết đi.

@Hu át hu ce: Sakura lúc nào cũng thật hoàn hảo!! Ước gì cũng được cô ấy ôm như này.

Bình luận khen Sakura càng nhiều thì bình luận chê cậu cũng càng nhiều không kém nhưng Isagi mặc kệ. Bởi vì, cậu biết bây giờ mình đang hướng tới điều gì.

Con cờ của cậu vẫn đi đúng hướng. Dù chỉ còn có mình nó thì vẫn không sao hết. Isagi sẽ lật ngược được ván cờ này.

Quán Bar hôm nay cậu đến, là quán Bar "Isagi" cho người cưỡng bức Sakura. Nhưng sự thật có phải thế không?

Cậu không biết nữa. Nhưng bằng một điều gì đó, Isagi vẫn tin tưởng vào linh cảm mách bảo.

Theo như Isagi điều tra, Sakura từng làm thêm ở quán Bar đó với nhiệm vụ bồi bàn, tình cờ cô ta đã quen được Naruhaya. Hai người không phải người yêu, chỉ đơn giản là bạn bè bình thường nhưng bây giờ đã không còn thân thiết nữa. Lí do tại sao thì cậu không biết. Lúc nói chuyện với Naruhaya, cậu ta có vẻ né tránh mỗi khi nhắc đến cái tên "Sakura Yamono". Chỉ khi Isagi chạm đến gia đình thì cậu ta mới đồng ý. Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là gì?

Có thật sự là bạn bè trong sáng không?

"Sakura Yamono đã lợi dụng sự tin tưởng của tôi"

Hệt như một con rối....

[....]

-Tôi không ngờ cô lại là người như vậy đấy Sakura.

Hệ thống nhấp nháy liên tục, thiếu nữ vẫn cười mỉm, nhướng mày nói:

-Chả phải là do các người vô dụng sao?

-Cô đã xóa toàn bộ dấu vết rồi ư? Còn tên Naruhaya thì sao? Cô vẫn để hắn sống à?

-Ờ, tên đấy là một kẻ hèn nhát, mở mồm ra là gia đình, nhưng thằng đó cũng ghê tởm lắm, mà nói cũng chẳng sao vì làm gì có bằng chứng buộc tội tôi?

Cứ coi như một chút sự thương hại cô bố thí cho hắn đi.

-Tại sao cô lại nhờ người đăng bài báo đó?

-Đồ ngu.

Là để tung hỏa mù chứ sao? Xóa sạch hết mọi nghi ngờ giữa cô và Isagi.

Đáng ra lúc ấy cậu ta nên chết đi, đỡ mất thời gian. Phản diện thì phải chết càng sớm càng tốt, đỡ ảnh hưởng đến tương lai.

-Bỏ đi, giờ tôi phải làm gì? Isagi là một kẻ xuyên không đó.

-Hãy diệt trừ cậu ta.

Diệt trừ à?

Được thôi.

Chỉ cần Sakura Yamono được quay lại thế giới thật, chỉ cần cô muốn, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.

_________________

Nu8 bộ này chơi hệ máu chiến nha mọi người. Độ căng ngang ngửa với Isagi.

Truyện nhảm, đề nghị vứt não trước khi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net