Truyen30h.Net

[AllJayJo/AllJay] Kẻ đào hoa trên đường đua tử thần

8.

CelsimpDanielandJay

"Minu, cậu ổn chứ?"

Mọi người xung quay lo lắng hỏi han Minu vì anh vừa ngã ở trên đường đua, Minu cũng trả lời qua loa cho đến khi Jay nhìn mình thì mới làm bộ đau đớn đau để.

"Cậu rõ ràng vừa nãy mới nói rằng bản thân ổn cơ mà?"

Shelly mặt mày cau có bặm trợn kéo Jay về phía mình rồi che chắn không cho Minu tới gần, Minu cũng bực dọc quàu quạu lên muốn bụp nhau với Shelly. Hãi anh chàng cứ thế bị dữ lại cãi võ mồm với nhau cho tới khi bị thu hút sự chú ý về phía Vinny Hong và nhóm của TJ Kim.

"TJ nó dương tính với Doping!? Chúng mày đùa tao chắc?"

Vinny lớn giọng, xung quanh không ai là không nghe thấy tiếng nói lớn như thế. Mọi người trong Hummingbird cũng chẳng can ngăn lại vì họ cũng thấy khó hiểu với việc này.

"Cậu biết TJ đã phải nỗ lực luyện tập thế nào không!?"

"Đúng vậy! Vô lý hết sức, TJ không thể nào như thế được!"

"Hình như họ không biết gì thật hay là diễn nhỉ?"

June ra mặt can ngăn trước khi Vinny có ý định đánh người, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa tặc lưỡi bỏ đi nhưng cái tật vẫn không bỏ được là bỏ đi cứ phải kéo Jay theo, thản nhiên nhờ vả người khác mang hộ Jay cái xe về, còn bản thân tay thì nắm cổ tay Jay tay thì cầm tay xe đạp.

Minu dãy đành đạch muốn đi theo và Shelly cũng vậy nhưng lại bị cái xe của Jay làm cho phân tâm, vì ai cũng muốn mang xe đạp của Jay về hộ cậu.

...

Nhìn cái mũ của Jay ai cũng cười, Jay liếc sang Dom - người đã cầm hộ cậu cái mũ, nhìn cái mũ khiến Jay đơ mặt chẳng biết diễn tả sao với cái hình dán đậm chất Otaku này.

"Dễ thương đấy chứ đùa"

Dom cười lăn cười lộn cười lên cười xuống. 

Đúng là quả báo chẳng chừa một ai, một giáo viên cầm dao cao râu gọi Dom về phía mình. Nhìn là biết tiếp theo chuyện gì sẽ sảy ra nhưng Dom chẳng thể từ chối chỉ có thể bất lực nhìn thứ bản thân yêu thương trân quý rời đi để lại một nửa.

Jay rời đi rơi vào trầm mặc khi nhớ đến trận đua hôm qua, về việc TJ sử dụng chất kích thích. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy có gì đấy đáng ngờ, càng nghĩ bản thân cậu lại nghĩ đến người chú yêu quý của bản thân.

Ngước lên thì thấy Minu và Mia đang mặt mày cau có nói chuyện như vả thẳng mặt nhau, định đi đến thì lại bị Shelly kéo đi đòi đến cửa hàng tiện lợi vì đói. Minu và Mia cùng lúc nhìn thấy Jay liền chạy lại dành giật người thấp hơn bên cạnh Shelly. Cả ba cứ thế đứng cãi nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Shelly không ngại.

Mia cũng không ngại.

Minu lại càng không.

Vậy ai ngại?

Ừ, đúng rồi, Jay ngại.

Nghe hơi vô lí khi tên thái giám như Jay lại cảm thấy ngại nhỉ? Nhưng nhìn mặt Jay xem hiện lên vài phiếm hồng cùng một chút lúng túng muốn can ngăn nhưng chẳng thể nói được, trông như thỏ con vậy.

"Thái giám cũng biết ngại!"

Một cô gái đứng xa nhìn về phía kia thu hết hành động của Jay vào tầm mặt, cô gái bên cạnh cũng đồng tình gật đầu lia lịa.

"Mấy đứa nói gì vậy?"

"Á! H-hiệu trưởng?"

Ngài hiệu trưởng chẳng biết cơn gió nào đã đưa ngài tới đây, nhìn cảnh tượng trước mặt mặt ngài nghiêm nghị nhưng suy nghĩ nó lại ngộ nghĩnh kinh khủng. 

Như kiểu Shelly có nhiều tình địch như vậy ư? Phải làm gì để giúp thằng bé đây? Sao thằng bé lại thích thằng nhóc nhiều người thích như thế kia chứ? Phải làm sao? Phải làm sao?

Hàng loạt câu hỏi sượt qua rồi đọng lại trong đầu như một dữ liệu chất đống, ông gật đầu một cái trước sự khó hiểu lẫn hoang mang của hai cô bé, đi về phía đám Shelly đẩy Shelly và Jay đi nói với Minu và Mia rằng muốn nói chuyện với hai người họ. Nghe đến đây Mia và Minu chỉ đành ngậm ngùi nhìn người thương bỏ đi, còn Shelly giơ ngón cái như khen ngợi người ông tuyệt với của mình, rồi lại quay sang đưa ngón giữa lên khiêu khích Mia và Minu.

Giờ tan học đã đến, mọi người tung tăng bay nhảy, mạng ai nấy giữ mà về nhà hoặc đi chơi rồi mới lết thân về. 

Jay chán nản ngồi nghe nhạc trên ghế gỗ, cậu chẳng biết phải đi đâu nữa. Nhìn làn gạch cam, ngân nga nhỏ bài hát đang nghe không để ý bên cạnh đang có người ngồi.

Minu ngắm nhìn người bên cạnh, bên trong đôi mắt nâu đỏ(?) tràn ngập nuông chiều như muốn mang người trước mắt về nuôi. 

Tự dưng từ đâu một đám người đi đến bịt miệng rồi kéo Minu ra khỏi ghế, Minu cố gắng gây sự chú ý cho Jay nhưng bất thành vì cậu đang đeo tai nghe.

Một lúc sau, Jay cởi tai nghe ra nhìn sang bên cạnh.

"Hình như Minu vừa ở đây?"

...

Jay chán chường đi trên con đường vắng lặng, đi được đoạn thì nghe thấy tiếng lục đục với tiếng chửi rủa ở phía xa.

Vì tò mò nên cũng ra xem thử, ai ngờ lại thấy TJ và 2 thằng bạn của nó bị một thằng lùn hơn dã như lạc thành vừng khiến cậu cũng phải nhăn mặt xuýt xoa một tiếng vì tên TJ này đánh nhau ngu vãi cứt.

"Sao mày lại bỏ Doping vô lon nước đó!?"

Nghe đến đây Jay giật mình, nhíu mày, lúc nhận ra thì bản thân đã đứng trước mặt che chắn cho tên kia rồi. Hắn cười tà khiến Jay lạnh sống lưng ngoảnh mặt ra sau hỏi TJ để khỏi chạm mặt hắn.

"Gây sự..?"

"Ugh-! Tên khốn đấy là người hại tao!"

Jay nhìn tên lùn kính vàng nửa tin nửa không, mấp máy muốn hỏi nhưng chẳng biết mở lời như nào.

"Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, tốt nhất đừng xen vào 'Kẻ đào hoa'"

Dứt lời, hắn bỏ đi không quên gửi Jay cái vẫy tay.

"Tôi tên Wooin, nhớ kĩ nhé?"

Jay đứng đơ người, nhìn người bị thương dưới chân mới lúc nãy còn run lẩy bẩy vậy mà bây giờ lại cười cợt ngứa đòn nói chuyện với hai thằng bạn.

"Haha! Cảm ơn mày nhiều nhé người đẹp!"

Nói xong cũng lanh cha lanh chanh bỏ đi luôn để lại Jay với đống khó hiểu. Chẳng buồn quan tâm nữa Jay tiếp tục đi quanh quẩn đâu đó cho thoải mái, dù gì bây giờ cũng chẳng thể về nhà nên cứ đi xõa đâu đấy vậy.

Ngồi trong công viên, ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao không mây, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật là yên tĩnh và dễ chịu.

Không giống ở nhà.

"Oà!"

"A-Shelly?"

Shelly từ trong bụi cây nhảy ra dọa khiến Jay giật mình một phen, anh không ngại ôm cậu vào lòng than vãn rằng bản thân bị Minu và Mia bắt nạt. Jay không nói gì chỉ vỗ lưng người bên cạnh như để an ủi.

"Shelly, cậu thấy tôi như nào?"

Shelly im lặng cố gắng nghĩ ra một câu ngắn gọn xúc tích dễ hiểu nhưng đầy đủ ý nghĩa về Jay.

"Ngon"

Jay khựng người trước câu trả lời của người đang nắn nắn mu bàn tay của mình, hiếm khi thấy nhưng mặt cậu đang bất giác hiện lên một ít phiếm hồng ở dưới má. Jay mím môi, chẳng biết trả lời như nào vì bây giờ mới để ý lại hoàn cảnh.

"Mỗi thế?"

"Không"

"Còn như nào?"

"Giỏi dang này, dịu dàng này, rất tuyệt vời mỗi tội Tsundere"

Jay có chút không vừa ý với câu trả lười vì cuối câu có từ nói móc khiến Jay muốn đẩy Shelly ra.

"Không vừa ý với câu trả lời sao? Nói thật thì một từ 'ngon' thôi cũng đủ để bao quát cậu giống như ngon từ trong ra ngoài vậy"

Jay lúng túng đứng bật dậy, lắm bắp không nói được câu nào ra hồn cứ ngoảnh mặt ngược lại với mặt của Shelly khiến anh ta cười lớn dù sao giờ này cũng chẳng có ai ở công viên.

-------------------

Bão 3 chap bộ này để off ôn thi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net