Truyen30h.Net

[AllJin] SeokJin là để yêu thương.

[HopeTaeJin] Fools

sunshinee1204

[HopeTaeJin] FOOLS

Tình yêu rốt cuộc là cho đi hay nhận lại đây.?
Yêu người, nhìn người hạnh phúc bên người khác rồi âm thầm chúc phúc, như vậy là tình yêu cao thượng chăng..?
Tình đơn phương luôn khó nói là như thế, chỉ giấu cho riêng một mình thôi, dẫu biết rằng đến cuối cùng vẫn không thể thành đôi vẫn không thể ngăn con tim ngừng nhớ, ngừng thương.
Và SeokJin đang yêu thầm TaeHyung.
Tiếc là SeokJin lại ngốc nghếch nhận ra điều ấy quá trễ, đến lúc biết rằng con tim cần gì muốn gì thì cũng đã quá trễ rồi.
TaeHyung với JungKook giờ đã thành đôi, cũng đúng thôi, nhìn hai đứa nhóc ấy xứng đôi vô cùng, chỉ có SeokJin ngốc đứng một góc nhìn người ta thành đôi.

Thể như hôm kia đứng bên bờ biển trông theo hai người nọ đang chơi đùa cùng nhau. TaeHyung chụp cho JungKook những bức ảnh thật đẹp rồi cất đâu đó cho riêng mình chẳng cho ai xem, rồi JungKook quay lại cảnh người yêu mình vui đùa trên biển rồi cũng giấu nhẹm đâu đó trong G.C.F mà chẳng ai thấy được. Họ yêu nhau, họ giữ riêng cho nhau, chỉ có mình SeokJin đứng ngơ người ra đấy là dư thừa. Nhìn người mình thương đang vui vẻ, SeokJin tự hỏi lòng giờ đây đang là hạnh phúc hay đau khổ..

Còn nhớ TaeHyung thích dưa lưới vô cùng, một mình cậu ăn hết cả đĩa dưa trong hậu trường đến lúc NamJoon đến thì chẳng còn miếng nào. SeokJin nhớ như in thằng nhóc đã thích thú thế nào khi đánh chén cả đĩa dưa trong khi cả bọn còn lại đang bận rộn ra sao. Vậy là sau đó cậu bị cấm ăn dưa lưới cả tháng vì các anh bảo cậu đã ăn bù cho cả tháng rồi.
Thế nên hôm nay, trên tay là một đĩa dưa tươi ngon được anh cả cắt tỉa gọn gàng, chân sáo bước đến trước của phòng TaeHyung, anh tự tưởng tượng ra cậu sẽ hoá thành đứa trẻ thế nào khi được thưởng thức dưa lưới.
Cốc.. Cốc... không có tiếng đáp trả nhưng bên trong lại có tiếng ồn ào. SeokJin nhẹ nhàng mở nắm khoá cửa hé mở định bước vào phòng, bên trong là âm thanh tiếng nhạc vang vội cùng tiếng cười đùa của TaeHyung và JungKook. Thì ra hai đứa trẻ này đang lên Vlive trò chuyện cùng fan và vui đùa cùng nhau. Shipper VKook hân hoan, ARMY trên toàn thế giới vui vẻ, cả hai người họ cũng hạnh phúc, chỉ có SeokJin là thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Có vẻ dưa lưới phải chờ lại sau rồi, vì giờ TaeHyung đã có thứ khiến cậu ấy hạnh phúc hơn cả ăn dưa lưới do anh mang vào. Hay có lẽ tí nữa khi live xong ăn dưa lưới cùng JungKook sẽ vui hơn. Đến cuối cùng vẫn là SeokJin đến không đúng lúc, nên đi nhanh thôi nào.

Cứ thế ngày qua ngày phải đối mặt với việc nhìn người mình muốn yêu thương muốn chăm sóc chính ngay trước mặt mình lại đi yêu thương chăm sóc người khác. Vết thương lòng này của SeokJin rốt cuộc thì đến khi nào mới lành hẳn đây. Hay nó đang ngày càng lở loét và âm ỉ đau nhói. Anh không biết, anh chỉ biết rằng mình có thể chịu đựng được tất cả, chỉ để thấy TaeHyung cười, dù rằng nụ cười ấy không dành cho anh và không vì anh nữa.
Ngốc nghếch, SeokJin ngốc nghếch đến thế nhưng thật ra vẫn có một người ngốc hơn. Anh đau một, có lẽ người kia đau đến mười.
Nhìn anh đứng ngắm đôi trẻ vui đùa trên biển, từ một góc xa hơn một cậu trai trẻ không tự chủ dùng điện thoại của mình chụp lại bóng lưng cùng bờ vai rộng ấy. Đôi vai rộng như Thái Bình Dương run run trong chiều tà trên bờ biển trông cô đơn và đau đớn đến lạ thường. Thâm tâm chỉ muốn chạy đến thật nhanh tháo bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy, yêu thương người ấy thật nhiều, xua tan đám mây đen che phủ xung quanh nhưng đôi chân như chẳng nghe lời. Chỉ có thể đứng phía sau dõi theo anh. Thở dài, chọn bức ảnh vừa được chụp làm ảnh nền cho điện thoại rồi nhanh chóng bước theo người lớn hơn trên bờ cát hoàng hôn. Cậu trai trẻ cũng tự thấy mình ngốc nghếch, nhưng có vẻ cậu chấp nhận sự ngu ngốc này vì SeokJin.
Hẳn nhiên, cậu trai trẻ cũng chính là người đưa anh cả nhà ta đến siêu thị, cùng anh chọn những quả dưa lưới tươi nhất ngon nhất mang về kí túc xá. Tiếc rằng đĩa dưa lưới đầu tiên do chính anh cắt gọt lại không dành cho cậu. Ổn cả mà, cậu nghĩ mình đã quen với điều đó, miễn rằng nó khiến SeokJin thấy vui. Nhưng hình như không ổn rồi, cậu thấy SeokJin trở lại bếp với đĩa dưa còn nguyên và gương mặt gượng gạo. Tệ thật, cậu luôn là người luôn cố gắng làm anh vui vì cậu nghĩ rằng anh cười trông thật xinh đẹp nhưng cái tên nhóc Kim TaeHyung kia thật không biết vô tình hay cố ý nhưng luôn dập tắt những niềm vui mà cậu cố gắng gầy dựng trên gương mặt SeokJin.

Tình yêu như một trò chơi đuổi bắt, người ta cứ mãi mê đuổi theo cái phía trước mà chẳng để ý đến người phía sau lưng mình. Thế nhưng cậu chưa bao giờ trách anh, cậu nghĩ sẽ tốt hơn khi cậu luôn ở phía sau để có thể quan tâm chăm sóc và giúp đỡ anh khi anh cần. Chỉ là cậu luôn tự hỏi mình rằng tại sao cậu luôn là niềm hy vọng, là thiên thần của mọi người, nhưng đối với SeokJin thì lại không..?
Niềm hy vọng của SeokJin mang tên Kim TaeHyung, Jung HoSeok đến cuối cùng vẫn là một tên ngốc, ngốc hơn cả Kim SeokJin.
Phải chăng ai đã rơi vào lưới tình đều trở nên như thế..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net