Truyen30h.Net

[AllJin] SeokJin là để yêu thương.

[NamJin] Cute things

sunshinee1204

[NamJin] CUTE THINGS

NamJoon yêu những thứ đáng yêu nhưng rồi cậu nhận ra những thứ đáng yêu cũng có thể làm tổn thương cậu - trừ Kim SeokJin.

Một ngày nghỉ hiếm hoi giữa mùa comeback xem như là phần thưởng cho các cậu trẻ nhà BangTan từ Bang PD nim. Cả hội ai cũng sướng rơn cả người, mà thật ra trong lòng ai cũng thầm hiểu đây giống như thả cửa một hôm trước khi lại cắm đầu cắm mặt vào cái lịch trình dày đặc hơn sắp tới. Mà mặc kệ, có nghỉ là vui rồi, chuyện sau đó tính sau đi.
Là ngày nghỉ nên các thành viên ai cũng có kế hoạch riêng. Yoongi quyết định dành trọn cả ngày nghỉ chỉ để vùi mình trong chăn ấm nệm êm và ngủ bù cho những ngày thiếu ngủ trước đó, trong khi Jungkook dành thời gian cày lại game mà cậu bỏ bê cả mùa thu đã bị tụt gần như đến chót bảng xếp hạng. Taehyung thì suốt hôm quấn quýt bên Yeontanie, dẫn ẻm đi dạo, ghé cửa hàng thú cưng mua cho ẻm thêm vài thứ đồ chơi mới và thề là cả trang Twitter của BTS ngày hôm ấy sẽ toàn là ảnh với cả video của Tanie mà thôi. Cặp đôi roommate Jimin và Hoseok sau khi ngủ chán chê đến tận giờ trưa thì chiều cũng dắt díu nhau đi shopping và ăn uống các kiểu. Duy chỉ có hai người từ sáng sớm đã mất dạng chẳng thấy đâu, cuối cùng cậu anh cả và leader nhà BangTan đi đâu rồi nhỉ.?

Sự việc là như vầy, chẳng là sáng sớm hôm nay khi mặt trời còn chưa ló dạng thì kí túc xá BangTan đã xuất hiện một bóng vai rộng sà lên giường vị leader của chúng ta đây. À, ra là bị người yêu mè nheo muốn được đi ra biển ngắm bình minh đây mà. NamJoon nổi tiếng là thê nô trong ngôi nhà này, cậu chẳng bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ SeokJin và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Lê thân hình lười nhác ngái ngủ của mình vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng đưa người yêu đi ngắm bình minh, quả nhiên là một chàng trai ngoan mà.
Trên bờ biển buổi sớm, hai chàng trai cùng nắm tay nhau đi dọc theo bờ cát và tìm một nơi tốt để ngồi xuống ngắm bình minh. Cảnh tượng thật lãng mạn biết bao, đây sẽ thật sự như một cảnh tượng cực kì ngôn tình của một bộ phim truyền hình nào đó mà mọi cô gái xem qua đều ao ước được trải qua cùng người mình yêu nếu như không zoom lên cảnh  chàng trai một tay nắm tay người yêu, tay còn lại giơ lên che cái ngáp dài gần như sái cả quai hàm và câu hỏi đầy hờn dỗi:
- Hyung, thường người ta chỉ ngắm bình minh trên núi và ngắm hoàng hôn trên biển mà nhỉ. Sao lại kéo em ra biển ngắm bình minh thế này..?
SeokJin chu môi hờn dỗi ngược lại cậu.
- Thì anh thích vừa ngắm bình minh vừa ngắm biển thế đấy. Hay là em không thích ra ngoài với anh.?
- Không phải, không phải đâu hyung. Chỉ là em thắc mắc sao chúng ta không ở nhà ôm nhau trên giường ngủ rồi bật tivi xem cảnh bình minh là được rồi nhỉ.? Hì hì..
- yaaa Kim NamJoon.. cậu có thôi làu bàu ngay đi không, để tôi còn ngắm bình minh nữa chứ. Thật hết cả lãng mạng màaa.. Cậu đừng quên Yoongi luôn hỏi tôi chuyện tại sao cái bàn ở phòng khách liên tục gãy đó, tôi mà mách Yoongi thì cậu chết chắc.
NamJoon lạnh toát người nhớ ra chuyện sáng nay vì lò mò ra ngoài từ sớm với anh mà cậu vô tình đá vào cái chân bàn trong phòng khách và nó đã gãy. Cậu thề là cậu chỉ vô tình chạm chân vào nó thôi, thật không hiểu nổi tại sao nó lại gãy được cơ chứ. Và thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu làm nó hư nó, là lần thứ n rồi nhỉ và cũng là lần thứ n Yoongi sửa chửa lại nó. Lần này về chắc cậu phải mua cái bàn mới thôi, nhìn cái chân bàn đầy vết gãy nứt rồi chấp vá chằng chịt lên nhau, lần này chắc Yoongi hyung không sửa lại nó được nữa rồi. À, và đây chính là nguyên nhân cậu trẻ không bao giờ từ chối được bất kì yêu cầu nào từ người yêu mình. Kiếp thê nô cũng từ đó mà bắt đầu với Kim NamJoon. =))

Yên lặng ngồi cạnh người yêu, bên tai tiếng sóng vỗ rì rào, trước mắt cả một vùng biển nước mênh mông phản chiếu một màu trời xanh biếc. Mặt trời đội biển dần nhô lên ngay phía cuối chân trời. Ánh sáng soi rọi bờ cát nâu thẩm vùi mình trong bóng đêm, ánh sáng hắt lên những ngọn sóng ngoài xa khơi mang trên mình một màu trắng bạc, ánh sáng chiếu rọi hai người con trai tạo thành một cái bóng dài trên bờ cát. Khung cảnh này thật sự làm người ta thoải mái vô cùng, cảm giác như mọi muộn phiền lo toan nơi cuộc sống hằng ngày đều bị cơn sóng đánh bay. Con người ta ở đây chỉ có thể tận hưởng thiên nhiên xinh đẹp, tận hưởng hương sắc tình yêu.
"A.. có cua kìa SeokJin." NamJoon tất bật bỏ lại chàng trai với bờ vai rộng ngồi lại trên bờ cát, tung tăng chạy ven ra bờ biển mặc kệ những ngọn sóng lăn tăn đang làm ướt đôi converse high của cậu, mặc kệ chúng xô đi xoá nhoà dấu chân cậu vừa mới được in hằn trên bãi cát trước đó vài giây.
Nụ cười bất chợt thoáng trên môi SeokJin. Nhìn cảnh tượng này ai mà tin được người kia chính là Kim NamJoon, vị nhóm trưởng gương mẫu của nhóm nhạc BTS nổi tiếng khắp thế giới chứ. Chẳng phải là một Kim NamJoon leader của 7 chàng trai đi khắp trời Tây đất Mỹ, cũng chẳng phải là một RM rapper ngầu lồi trên sân khấu hay một nhà sản xuất âm nhạc nghiêm túc trong studio. Đây chỉ đơn giản là người yêu của anh SeokJin đây, một người chẳng lo chẳng nghĩ gì khi ở bên cạnh anh, một người luôn yêu thương những thứ đáng yêu và hậu đậu làm hỏng mọi đồ đạc xung quanh mình.
Đấy, đấy chính là người yêu của anh, Joonie của anh.

- Cẩn thận đấy NamJoonie, nó có thể làm em bị thương đấy.
SeokJin lên tiếng nhắc nhở cậu trong khi đang chuẩn bị đứng lên và đi về phía cậu.
- a a..
Đó là tiếng rên khẽ của NamJoon. Chú cua nhỏ với cái mai màu đỏ dễ thương cảm thấy giận dữ khi bị ai đó phá rối một buổi sáng trong lành của mình và chú đã kẹp vào tay của NamJoon rồi nhanh chóng bò nhanh hoà vào cơn sóng biến mất. Vết thương không lớn nhưng có một ít máu rướm ra. NamJoon ngây ngốc đứng đấy nhìn theo chú cua như tan biến giữa đại dương rộng lớn kia.
- NamJoon à, em có sao không.? Anh đã bảo phải cẩn thận rồi mà.
Người anh lớn nâng niu đôi bàn tay cậu, phủi phủi đi vài hạt cát dính gần vết thương rồi lấy từ trong giỏ của mình ra một miếng băng keo cá nhân hình Ryan dán lên miệng vết thương.
- Ơ.. em cứ tưởng những thứ dễ thương sẽ không bao giờ làm em bị thương..
- Ngốc.. cho dù nó vô hại thì ở gần em cũng sẽ khiến em bị thương thôi. Nhìn xem, biết từ khi nào mà giỏ anh đã trở thành một cái tủ thuốc mini như thế này không.? Chính là từ khi anh có một thằng bạn trai vừa ngốc vừa hậu đậu như em đấy.
SeokJin mỉm cười nhìn chàng trai ngay trước mặt mình, bàn tay vẫn không ngừng xoa lên bàn tay cậu hy vọng có thể xoa dịu được cơn đau từ chú cua đáng yêu kia vừa gây ra với Joonie của anh.
- SeokJin hyung. Giờ em đã biết được thứ gì vừa đáng yêu lại vừa không làm đau em rồi. Để em đánh vần cho anh nghe nhá. Đó chính là K-I-M-S-E-O-K-J-I-N.
NamJoon thấy người yêu anh đỏ mặt. NamJoon thấy đôi má hồng của anh còn chói chang hơn cả ánh mặt trời. NamJoon thấy tay anh còn ấm hơn cả ánh nắng mùa hè. Và NamJoon thấy cậu càng yêu anh nhiều hơn.
- Hyung à, em yêu anh.
Một ngày nghỉ đã trôi qua cũng nhanh chóng như cảnh bình minh trên biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net