Truyen30h.Net

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FIC

[TenKage] LOVE? MONTER ALSO KNOW TOO!

Killshoku

Pairing: Tendou x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Trong Fic tuổi của Tendou và Kageyama chênh lệch rất lớn, tầm 10 tuổi hoặc hơn.

- Ý tưởng được nảy ra khi tôi nghe bài hát "Kaibutsu"_YOASOBI. Nhưng nó hoàn toàn không dựa vào bài hát, chỉ là vô tình thôi.
___________________________________
_________________
________

"Đừng có đến đây! 'Quái vật' thì không thể ở cùng 'con người' được đâu!".

Trời về khuya, lạnh thấu xương tủy. Cảnh vật chìm sâu vào giấc ngủ, yên tĩnh vô cùng. Ánh trăng nhẹ nhàng ôm lấy mặt đất, ban phát những tia sáng dịu nhẹ lên từng tán cây, mái nhà và mặt đường.

Khung cảnh về đêm luôn là tuyệt nhất.

Tendou Satori bước trên con đường vắng tanh, không một bóng người. Gã kéo sát khăn choàng vào cổ mình, từ đợt khói trắng bay vào khoảng không tĩnh lặng. Gã rít một hơi thuốc dài, khói thuốc bay. Cầm trên tay môt xấp mỏng tiền, gã giữ điếu thuốc trên môi, bóc từng tờ. Khoảng hai chục ngàn yên, chừng này cũng đủ sống qua một tuần, gã thầm nghĩ.

"Đừng có đến đây! 'Quái vật' thì không thể ở cùng 'con người' được đâu!".

Tendou tự cười vào những câu nói đó. Mà, điều đó cũng đúng, từ trước đến giờ có ai thích gã đâu, gã không quan tâm. Bởi vì...

Thang máy nhảy từng con số, tầng 1, tầng 2. Ting. Nó dừng lại ở tầng 3. Gã bước ra khỏi chiếc hộp sắt, đi qua khoảng vài cánh cửa. Gã dừng chân, tra chìa vào ổ khóa.

"Tendou-san, mừng anh đã về!". Một giọng nói trẻ con mang âm sắc mừng rỡ cất lên khi cánh cửa vừa mở.

'Quái vật' thì không thể ở cùng 'con người' được đâu!. Gã không quan tâm. Bởi vì... Vẫn luôn có người đợi gã đằng sau cánh cửa.

.

Tendou ngạc nhiên, nhanh tay đóng cửa lại. Một đứa trẻ tầm 10-12 tuổi vui mừng ôm eo gã. Gã xoa đầu em.

"Tobio-kun, em còn thức sao?".

Em là Kageyama Tobio, cũng giống như gã, chẳng một ai cần em.

Kageyama khẽ gật đầu, gã tháo giày đặt sang một bên. "Trẻ con giờ này là phải đi ngủ". Gã nói, tay chỉ vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên tủ ngay bên cạnh lối ra vào.

Đồng hồ điểm 23h30.

Em hậm hực. "Tendou-san chưa về làm sao em ngủ được!".

Gã thở dài chịu thua, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Vùi em vào chăn ấm, vỗ vỗ vài cái. "Rồi, giờ thì ngủ đi nhé. Tôi ở đây mà!".

Kageyama khẽ gật đầu, đôi mắt em chớp chớp vài cái rồi nhắm hẳn. Tendou chống cằm, lắng nghe từng nhịp thở của em.

Tendou, gã luôn bị coi là 'quái vật', chẳng biết từ khi nào mọi người xung quanh đã gọi gã như thế, có lẽ là từ khi còn nhỏ, nếu gã nhớ không nhầm. Bị hắt hủi, chẳng một ai cần. Bởi thế gã sống đúng cái danh mà lũ tự gọi mình là 'con người' đã đặt, gã chẳng phải là người tốt. Trộm cắp, bán chất cấm, giết người, cái gì gã cũng đã làm qua. Những giác quan nhạy bén như 'quái vật' ấy giúp gã rất nhiều, dễ dàng dự đoán và trốn thoát khỏi tay cảnh sát.

Gã đã nghĩ cuộc đời gã sẽ mãi sống như thế, trong cô độc, đến chết. Nhưng không, gã đã gặp em.

Từ rất lâu, khoảng hai năm trở về trước, khi đó gã chỉ mới bắt đầu với 'công việc' mới, vì gã nhận ra chúng hợp với gã hơn. Tendou lẻn vào căn nhà nhỏ trong dãy trọ cũ một cách đơn giản. Vì nơi này đã xây dựng khá lâu, kết cấu cũng bắt đầu xuống cấp nên việc cạy cửa là chuyện nhỏ. Thật thất vọng! Gã ngao ngán nhìn khi bước vào. Vốn dĩ gã cũng chẳng mong đợi gì vào cái nơi này, nhưng nó thật quá mức tưởng tượng của gã.

Bẩn thỉu. Là hai từ duy nhất bật ra trong đầu gã. Căn phòng còn bẩn hơn cả căn nhà hoang mà gã từng sống nữa. Gần như bốc lên mùi hôi, điếu thuốc trên gạt tàn vẫn còn chưa tắt chứng tỏ là có người sống, thế kẻ đó chịu được cái khung cảnh này à? Tendou tự cười giễu hoặc. Có tiếng động từ đống rác chất cao kia, một bóng đen cố chui ra từ đó. Gã nheo mắt nhìn kĩ, là một đứa trẻ con, người nó lấm lem, trên khuôn mặt non nớt đầy vết bầm tím, thân hình gầy guộc như bị bỏ đói một thời gian. Em ngước đôi mắt xanh đục ngầu nhìn gã, trông thật vô hồn giống hệt những con búp bê cũ kĩ mà gã thường thấy khi bọn trẻ vứt ở bãi rác.

Gã bất chợt thấy thương cảm.

Em không còn sức để cựa quậy nữa, cả người đổ sập xuống, màu mắt của đáy biển khép lại trước khi nhìn thấy một gã tóc đỏ chạy đến.

Tendou gã không hiểu tại sao bản thân lại làm thế này. Em nằm gọn trong tay gã, tuyết bắt đầu rơi mà em chỉ mặc một chiếc áo thun ngả màu cùng với quần lửng đã sờn, em co người lại vì lạnh. Gã không còn cách nào khác đành cởi áo khoác trùm cho em.

Gã có chút xót thương cho em. Gã và em, đều là những kẻ bị cuộc đời bỏ lại.

Từ hôm đó, 'quái vật' đã có một chốn để về.

.

"Tendou-san là người rất tốt!". Đó là câu mà Kageyama sẽ nói nếu như có ai đó hỏi về gã.

Với em, gã là một người vô cùng, vô cùng tốt. Gã luôn chăm sóc, lo lắng cho em. Kageyama cũng lo cho Tendou, gã thường đi ra khỏi nhà từ rất sớm, đến khuya mới về, những lần như thế em luôn ngồi trước cửa để đợi hắn, chỉ khi nào thấy hắn trở về và bước vào nhà thì em mới yên tâm. Một tuần sẽ có vài hôm gã ở nhà, đó là những ngày rất vui với em, em sợ cảm giác ở một mình vào buổi đêm, sợ cái cảm giác nhắm mắt ngủ mà không có gã. Bởi khi khép mi lại, những hình ảnh lúc trước cứ xoay xoay trong đầu em không ngừng, cảnh cha luôn tát vào mặt em, châm tàn thuốc vào người em, ánh mắt khó chịu của mẹ mỗi khi trở về trong một bộ váy đẹp đẽ cùng với một người đàn ông xa lạ. Chúng thật sự rất đáng sợ, đến mức em không thể nhớ nổi.

Màn hình TV chuyển động, một bản tin mới được hiện lên.

"Những vụ trộm cắp lại tiếp tục diễn ra trong thành phố, những vụ buôn bán chất cấm vẫn không ngừng xảy ra với mức độ thường xuyên...".

Dòng tin tức thi nhau lặp lại. Và bao nhiêu lần đều kết thúc bằng câu nửa vời.

"Cảnh sát đang tiến hành điều tra...".

Tendou rít một điếu thuốc, gã cười khinh thường.

Kênh tin tức lại tiếp tục. Bảng tin này dang nói về những tấm gương người tốt... Đôi mày của Tendou nhíu lại.

"Tendou-san cũng là người tốt giống họ phải không ạ?". Kageyama đưa đôi mắt đầy tự hào nhìn gã, chỉ tay vào màn hình.

Gã ngây người. "Sao em lại nghĩ thế?".

Em thôi chỉ vào TV. "Tại vì em thấy Tendou-san rất tốt, anh luôn giúp đỡ người khác, em đã trông thấy nhiều lần rồi!".

À, là cái đó à?. Em nhìn thấy có một vài người đến, gã đưa cho họ một phong bì, chúng khá dày, chiều dài cỡ tờ 10000 yên. Em đoán là trong đó chứa tiền, và gã thật tốt khi giúp đỡ họ. Nhưng em nào biết rằng bên trong chúng là thứ chất chết người - 'Cái chết thuần khiết'.

"Em muốn sau này trở thành một người giống như Tendou-san!". Đôi ngọc Sapphire lấp lánh nhìn hắn, em mang một ước ao thật lớn, thật đẹp đẽ.

Gã cười buồn, "Vậy à!". Liếc mắt nhìn điếu thuốc đã tắt từ khi nào.

Khắp căn phòng vẫn đầy tiếng cười trong trẻo, chiếc bóng theo ánh đèn in trên vách tường.

Một đứa trẻ và một con quái vật.

.

Em và gã thường hay chơi trò đuổi bắt, em là con người và gã là quái vật. Bóng dáng nhỏ bé cứ chạy khắp căn hộ nhỏ, gã thường cố chạy thậy chậm để chơi lâu hơn, khi bắt được em thì gã làm một vẻ mặt đáng sợ để doạ em. Mọi hôm đều như thế, những gần đây thì không.

Kageyama càng ngày càng yếu đi, đêm đến em luôn kho khan, nhịp thở không đều dặn, lúc thì dồn dập, khi thì thưa dần tưởng chừng như em không còn thở nữa. Vài ngày trước, Tendou trở về nhà đã quá nửa đêm - như bình thường, cánh cửa vừa mở thì đập vào nhãn cầu đỏ rực của gã là thân ảnh ngã quỵ của em. Kageyama nằm giữa sàn nhà, hoàn toàn bất tỉnh, gã phát hoảng - lần đầu tiên trong đời gã thật sự lo sợ, gã vội bế em đưa vào bệnh viện.

Phòng cấp cứu sáng đèn, Tendou đi qua đi lại trước cửa. Gã không yên trong lòng, lúc sáng em vẫn còn tràn đầy năng lượng mà sao bây giờ lại...

Ánh đèn tắt đi. Một bác sĩ bước ra, gã vội đi đến.

"Anh là người nhà của cậu bé?".

Gã gật đầu.

"Cậu ấy bị suy tim, có lẽ là bẩm sinh, có thể điều trị được nhưng gia đình phải chuẩn bị một khoảng tiền lớn để thực hiện ca phẫu thuật". Vị bác sĩ ngập ngừng nói tiếp. "Nhưng xác xuất thành công sẽ không cao!".

.

Gã ngồi nhìn em trong hơi thở yếu ớt, khuôn mặt em đỏ bừng vì cơn sốt. Gã nắm chặt tay em.

"Tôi sẽ không để em có chuyện gì xảy ra đâu!".

.

Gã cần một số tiền lớn, đủ để thực hiện ca phẫu thuật. Lên kế hoạch thật chi tiết về một vụ lớn, một căn nhà của một đại gia, có lẽ sẽ đủ để cứu em. Tendou đã thành công trong việc đột nhập vào căn nhà, khả năng dự đoán của gã thật sự phát huy rất hiệu quả vào hôm nay. Thật tỉ mỉ cạy két sắt, gã lấy được số tiền rất lớn. Khuôn mặt gã hiện lên nụ cười hạnh phúc, em được cứu rồi!. Tendou cho hết chỗ tiền vào túi và nhanh chóng rời khỏi căn nhà.

Tách.

Ánh đèn chói loá làm cô lập tầm mắt gã. Phía trước là một đám người mặt quân phục cảnh sát, tay cầm súng chĩa vào gã. Tendou tháo chạy, cố chạy thật nhanh để thoát khỏi đám cớm. Gã chưa thể bị bắt ngay lúc này, gã phải nhìn thấy em thật khoẻ mạnh mà chạy nhảy, lúc đó gã mới an tâm.

Chạy đi, chạy đi!. Gã tự nhủ.

Kia rồi!. Căn nhà nhỏ ở phía trước.

.

Kageyama thức dậy, cơn sốt có vẻ đã giảm đi đôi chút nhưng em vẫn cảm thấy khó khăn trong việc hít thở.

"Tendou-san đi rồi sao?". Em đưa đôi mắt xanh đầy mệt mỏi nhìn quanh.

Kageyama loạng choạng bước xuống giường. Em nghe tiếng cửa mở, Tendou thở dốc, tay cầm chặt túi đen đưa nó cho em. Em chưa kịp mở lời thì gã đã chạy ra ngoài, cánh cửa khoá chặt.

.

Gã phải rời khỏi đây, thoát khỏi bọn cảnh sát, không thể để em liên lụy hay nhìn thấy gã như thế này. Con dao sắt bén trên tay gã, gã chống trả với họ.

Đoàng.

Một phát súng vang lên, viên đạn bắn thẳng vào ngực trái gã. Mắt gã mở to, máu chảy ra từ vết thương, gã ngã quỵ xuống như con rối đứt dây. Tendou tựa lưng vào cánh cửa khoá chặt.

"TENDOU-SAN!".

"TENDOU-SAN!".

"MỞ CỬA CHO EM ĐI!".

Cánh cửa vô tri không ngừng nhận lấy những cú đập yếu ớt. Em nghe thấy tiếng nổ lớn từ bên ngoài cánh cửa, nơi mà Tendou vừa đi ra. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt ngây ngô luôn tràn đầy hạnh phúc kia, những tiếng nấc như xé lòng cùng những tiếng ho đến khàn cổ của em làm gã đau lòng. Gã không thể để em nhìn thấy con người thật của kẻ mà em luôn ngưỡng mộ, luôn khát khao trở thành.

Gã vốn dĩ là một con quái vật, mà đã là 'quái vật' thì làm sao có thể là con người tốt được.

Tendou chạm tay vào vết thương vẫn đang rỉ máu, cảnh sát bắt đầu đến gần và cố gắng đây gã ra để giải thoát cho đứa trẻ họ cho là bị gã bắt cóc.

Gả thở hắt. Đến cuối cùng gã đã làm được gì cho em?

Một viên cảnh sát thành công mở cửa cho em. Kageyama ném túi đen xuống sàn, vội chạy ra bằng đôi chân bắt đầu không còn sức, cơn sốt lại đột ngột tái phát, mặt em đỏ bừng, hô hấp dần khó khăn. Em nhìn thấy gã ngồi bên cạnh khung cửa, người đầy máu, em hoảng sợ, vội chạy đến nhưng vị cảnh sát đó đã giữ tay em lại. Kageyama vùng vẫy, bàn tay nhỏ bé cố gắng dùng sức lực đấm không ngừng vào ngực anh.

"Tendou-san là người tốt mà, tại sao lại bắt anh ấy?".

"Tendou-san rất tốt mà!".

"Thả cháu ra!".

Em không ngừng cố gắng thoát ra, đôi mắt xanh mờ đục của em nhìn gã - đôi mắt ngây ngô như nhìn thấu tâm can gã. Kageyama chẳng còn sức nữa, em ngất đi trong tay của anh ta.

Gã nhìn em đầy xót xa. Đến cuối cuộc đời này gã đã làm được gì cho em?

Cho em một cuộc sống hạnh phúc? Cho em vui đùa cùng bạn bè?

Không, không, gã chưa làm gì cho em được cả.

Gã luôn để em phải chờ đợi gã ở hiên cửa. Gã luôn để em tỉnh dậy trong căn phòng vắng vẻ.

Mắt gã mờ dần, nhưng vẫn cố với tay đến em, gã cố gắng nói từng chữ rành mạch.

"Làm ơn hãy cứu em ấy!".

Gã đang cầu xin? Phải, gã đang cầu xin bọn người mà gã ghét nhất đấy! Bởi vì gã không muốn em phải chết, em đã chịu khổ đâu nhiều rồi, gã không muốn em sẽ trở thành như gã.

Em đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cánh tay gã buông thõng xuống, khép chặt mắt.

Đến cuối cùng, gã đã làm gì được cho em?

Gã đã làm cho em rất nhiều điều rồi đấy! Gã cứu em khỏi cái cuộc sống không thua gì loài vật kia. Gã cho em niềm vui, cho em hạnh phúc, cho em những sự quan tâm ít ỏi của gả - điều mà gã không bao giờ làm với bất kì ai.

Chỉ như thế thôi, với em đã là điều lớn lao rồi.

Vị cảnh sát trẻ đưa ánh mắt thương cảm nhìn gã trút hơi thở cuối cùng, rồi nhìn em vẫn rơi nước mà ngất đi.

"Không thể ngờ rằng, 'Quái vật' cũng biết đến tình yêu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net