Truyen30h.Net

AllKage 《When The Dream Fall Apart》

15. Sai lầm của Osamu

Thuuhanh

Sakusa chạy vội vào cửa hàng, đôi mắt lo lắng liếc nhìn xung quanh. Diện tích bên trong nói chung không quá lớn, nhưng nhiều góc khuất, và anh đang mong sẽ thấy Kageyama trong góc nào đấy.

Tất nhiên là một mình, đừng có lằng nhằng thêm tên nào cả.

-------------~○●○~-------------

Atsumu rất nhanh nhận cuộc gọi từ em trai, áp điện thoại lên tai, mở đầu lại là giọng nói thiếu đánh như thường lệ:

"Chú lại chết ở quán Takoyaki nào rồi?"

"Im đê đồ đần, tôi có việc bận, mau biến về nhà nghỉ trước khi Kita-san cho Ojiro đi tìm."

"Bận rộn cái quái giề? Ăn uống thì dẹp đi, mau qua Arcade..."

"Không phải là đồ ăn!"

Nói rồi cúp máy đầy thô lỗ, bỏ lại Atsumu ở đầu dây còn lại mắt trợn tròn nhìn chằm chằm điện thoại của mình. Như muốn nhìn cho thủng biểu cảm của thằng em trai song sinh lần đầu bận gì đó không liên quan đến đồ cho vào mồm.

Chuyền hai tóc vàng vuốt cằm, đội trưởng gọi cảnh sát báo hai thành viên mới từ Kansai lên Tokyo vì lơ ngơ như bò đội nón mà mất tích cũng được, nhưng có chết cũng phải lùng cho ra việc bận của 'Samu.

"Này, ông anh đầu tôm, đi tìm Omi-kun với tôi!"

Với sự cưỡng ép từ tên Kansai bé hơn mình một tuổi, Oikawa mắt mũi trợn ngược bị lôi xềnh xệch qua cửa hàng tiện lợi mà Sakusa vừa hồn bay phách tán chạy ra vài phút trước.

Hiển nhiên vì tay đập thứ hai toàn quốc đã biến mất rồi nên công cuộc điều tra của Atsumu lại đi vào ngõ cụt.

"Không ổn rồi, chúng ta phải hỏi người quanh đây thôi!"

"Hở? Tôi không rảnh mà làm hướng dẫn viên du lịch cho mấy tên---"

"Tiện thể đi tìm Tobio-kun luôn!"

Đánh trúng tâm lý có người yêu đang mất tích không biết có rơi vào tay thằng nào không, Atsumu thành công dụ Oikawa theo mình. Hai người hai mục tiêu khác nhau, nhưng chung tuyến đường, cho nên là ừm, tạm thời đình chiến.

--------------~○●○~--------------

Tại một địa điểm không xa công viên cho lắm, nhóm của Hinata và hai thành viên năm nhất Seijou đang dựa tường thở phì phò.

"Chúa ơi, nhiều lúc tôi ước mình có thể lực quái vật như mấy tên Karasuno"

Kindaichi đau khổ quệt mồ hôi, liếc mắt nhìn cảm thông cho Kunimi đã đắp khăn trắng lên mặt từ lúc nào, lại nhìn sang Hinata vẫn đang nhảy bong bong như thể hôm nay là ngày cuối cùng chân cậu ta còn hoạt động được.

Một người có quả đầu cam nổi bật như vậy, lại liên tục nhảy nhót, dĩ nhiên lọt vào mắt các thành viên Datekou đang đứng ở vị trí không cách xa cho lắm.

"Nàyyyy!!!!! Hinataaaaaa!!!"

"Ô!!!!! Koganegawa!!!!!"

Chuyền hai hiện giờ của Datekou, tính cách cũng hớn hở ngơ ngáo chẳng khác Hinata là bao, không lạ gì khi bọn họ nhanh chóng thành bạn tốt sau đợt tập huấn tại Shiratorizawa.

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Với bộ dạng bơ phờ như vừa đội mồ dậy..."

Futakuchi tay đút túi quần thong thả cùng Aone từ từ tiến lại.

"Bọn tôi đang tìm Kageyama-kun! Cậu ta mất tích rồi!!!"

"Trùng hợp ghê, chúng tôi cũng đang tìm người. Hai anh em song sinh của Inarizaki."

Mặt Hinata bừng sáng, thao thao bất tuyệt về việc vừa gặp Atsumu ở Arcade, nhưng kết thúc bằng việc cả hai anh em bây giờ đều chả biết đang lưu lạc chỗ nào.

"... Được rồi, tôi đoán là chúng ta sẽ nhập hội với bốn người kia rồi đi tìm chung vậy."
Futakuchi cười trừ, chỉ mấy người trông không có vẻ gì là hòa hợp với nhau, đang tiến lại đây.

Bốn người kia là một Tsukishima đang chật vật thoát khỏi sự phiền nhiễu không hồi kết từ hai tên mèo và cú cùng một Yamaguchi bối rối không biết n làm gì bên cạnh.

Và vô tình hay không, buổi họp mặt ầm ĩ ở chỗ này đã tạo điều kiện cho Osamu yên tĩnh đi cùng Kageyama vào công viên từ cổng còn lại.

Đúng vậy, việc quan trọng cần phải làm mà không liên quan đến đồ ăn của anh là đưa cô gái này tới đây!

Osamu cảm thán trong đầu, giây phút đầu tiên đôi mắt xanh thẳm đó ngước lên nhìn anh, anh đã biết trái tim mình không nghe lời nữa. Hẳn người ta gọi cái này là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng với một mỹ nhân như này, Osamu bất giác tưởng tượng đến khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt đỏ của anh mình nếu biết chuyện, thì yêu cũng là điều dễ hiểu.

Kageyama tới đây vì Sakusa bảo thế. Và vô tình gặp Osamu mua Takoyaki đóng hộp trong cửa hàng tiện lợi, chắc là ý trời. Việc anh ta không nhận ra cậu mà còn đề nghị đưa cậu tới công viên vì con gái đi một mình vào đêm hôm (6 giờ chiều) rất nguy hiểm, chắc cũng là ý người có quyền.

Và còn nắm tay để đảm bảo an toàn.

Kageyama toát mồ hôi, nếu bây giờ nói bản thân là thằng chuyền hai mét 8 đã cho đội anh một vé đi về từ vòng hai thì ổng có tin không?

Vì Kageyama quá căng thẳng để nói sự thật, nên không khí im lặng chỉ nắm tay cứ kéo dài từ lúc ra khỏi cửa hàng tới bây giờ.

Rất may sự bất thường đã được phá tan bởi tiếng hét thất thanh từ hai chuyền hai khác.

"Á à!!! 'Samu sao mày dám trốn đi hẹn hò như này!??? Mày lừa anh???"

"Tôi có bảo tôi có việc riêng còn gì? Với lại đây chưa phải hẹn hò!!!"

"Chưa phải???"

Mặc kệ hai anh em đang thô bạo nắm đầu nắm cổ nhau, thiếu điều muốn quăng nhau xuống bồn nước gần đấy tới nơi, Oikawa nhảy phóc ra từ bụi cây, lay người Kageyama liên hồi.

"Em có sao không Tobio-chan???Tên khốn đó có làm gì em không??? Sao hắn dám nắm tay em như thế???"

Kageyama thấy hụt hơi và đau đầu trước những câu hỏi dồn dập, cũng may chỉ là Oikawa, nếu là Sakusa thì anh ấy sẽ bắt sát trùng toàn thân mất.

Và Sakusa lù lù xuất hiện ngay sau suy nghĩ của chuyền hai năm nhất với khăn lau và nước rửa tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net