Truyen30h.Net

Allkhang Destiny

- anh ơi...

Hắn đang ngồi trong phòng , em đang ngồi trên đùi hắn.

Ôm lấy eo nhỏ của anh , vùi mặt vào ngực của anh mà dụi dụi.

- s-sao thế ?

Em thấy làm lạ , sao nay hắn lạ thế?

- em muốn hỏi anh là...

- nói nhanh đi , anh còn đi chơi nữa !

Hắn nghe thế thì mắt cụt xuống tỏ vẻ buồn rầu , dường như em đang cứa thêm vài vết lên tim ấn vậy.

- anh.. em thích anh

Em đứng hình , vậy là em không phải là người một mình đơn phương rồi ư ? Nhưng cũng phải hỏi lại cho chắc đã.

- c-chẳng phải người em thích là quốc việt sao ?

- không mà , người em yêu là anh...

Gì chứ? Đừng làm khó nhau vậy mà.

- anh im lặng là đồng ý đấy nhé !

- h-hả ?

- thế anh có đồng ý không ?

- hmm , yêu em thì anh ca lợi gì không nhỉ ?

- có chứ anh , anh sẽ được em che nắng mỗi khi tập này , sẽ được em chăm sóc tận tình và có thể anh sẽ cao lên này , sẽ giúp anh thõa m-

- ngưng !

Thấy hắn nói cũng hợp lý , mà nếu suy xét lại thì trừ vế cuối ra những vế đầu hình như là đang chê em lùn thì phải ?

Em cứ ngơ ngơ mãi , hắn thấy thế thì hôn lên má em một cái thật kêu , em cũng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

- sao em hôn anh !

- hì , em nói rồi mà anh im lặng là đồng ý rồi !

- ai nói chứ !

- ơ thế anh không đồng ý ạ..

Hắn ra vẻ buồn lắm cơ , biết anh có tính thương người nên thử cách này xem sao.

- ...đồng ý

Em nói nhỏ xíu , thế mà hắn cũng nghe , hắn ôm em chặt cứng luôn , hôn hai ba cái lên mặt em.

- nát mặt anh rồi nè , ngưng coiii !

- vậy từ giờ hai đứa mình là người yêu của nhau , ai bắt nạt anh cứ nói em !

- haha , được rồi ! Mà dẹp ngay cái trò ôm ấp này đi.

- em ôm chút thôi mà , à mà sao eo anh nhỏ vậy ?

- đương nhiên là do luyện tập rồi !

- ơ thế sao anh không cao lên ?

- ....

Hừm ... Có vẻ như hắn sắp tiêu đời rồi nhỉ ? Và hắn cũng biết chọc nhằm chỗ nên là ra sức xin lỗi người kia.

- thôi anh ơi ! Em lơ dại tha emm !!!

- ...

Em im lặng vài giây sau đó dứt ta khỏi cái tay đang ôm eo em chặt cứng này.

Hắn tưởng đâu đã thoát , thở phào một hơi.

Ai ngờ đâu em nhỏ người nhưng sức thì khỏe gớm , vác cái ghế lên định phang hắn rồi đó , màn nhờ có đình bắc mở cửa kêu xuống nhà ăn nên mới thoát đấy , không là tan xương nát thịt với khang đây rồi.

Hắn thầm mừng , mà đội ơn đình bắc , thề lần này hắn không chọc về chiều cao của khang nữa đâu.

Chọc nữa chắc về với ông bà lúc nào không hay.

/ sau đây là vài lời vtruong cần nói với dbac /

- bắc à..anh chưa bao giờ cảm thấy thương yêu em nhiều như lúc này cả !

- anh đội ơn em vì đã lên đúng lúc cứu anh , thành tâm cảm ơn em.

- chúc em tối nay ngủ thượng lộ bình an.

#24102022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net