Truyen30h.Net

[Allkook] Bảo vệ em

Chapter 22

nhat_huy98

Sau khi bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp thì các anh trở về lớp 2-5 chưa kịp bước vào lớp thì đã bị giáo viên chặn cửa lại và khóa luôn cái cửa phòng học. Giáo viên ra vẻ thích thú rồi đập đập cây thước trên tay mà hù dọa.

- Sem!!!!

Đập cánh cửa lớp các anh cứ gào thét kêu tên thầy. Mà đâu ngờ được rằng, không cho họ vào lớp giống như cho họ cơ hội để trốn tiết vậy.

- Muốn học tập tốt mà thầy lại cho cơ hội như thế phải biết làm.....GO!!!!!

Hoseok nhăn mặt buồn bực xong thì kéo nhau chạy đi một mạch. Giáo viên bất ngờ với hành động đó của các anh rồi mở cửa phòng học mà ra ngoài nhìn họ.

- Mấy cái cái.....YA!!!!!!!!!!!!
°
°
°
°
Về phía văn phòng. Da Reum và Ami đang đợi giáo viên chủ nhiệm đến để giải quyết việc của mình.

- Mấy đứa đợi lâu không?

Da Reum liếc mắt nhìn giáo viên rồi cười nhếch mép, Ami thì đứng lên lễ phép mà cúi chào.

- Da Reum!?

-...._Cô không chịu trả lời, cô chỉ di chuyển ánh mắt nhìn cô rồi thôi. Ngang bướng đến vậy cho đến khi giáo viên nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn.

- Nam! Da! Reum!

Nhấn mạnh từng câu, giáo viên nhón mày nhìn biểu hiện của Da Reum. Cô bối rối rồi ngồi ngay ngắn mà đáp:

- Vâng....?

- Tại sao em làm như thế?

- Làm gì ạ?_Da Reum nheo mày trả lời. Giáo viên đưa quyển sách của Ami ra trước mặt cô.

- Em có biết, em làm như thế gây thiệt hại thành tích của bạn không?

- Em không có làm!!_Da Reum chối bướng, Ami di chuyên mắt cô liếc Da Reum.

- Chối??_Ami

-.....Không có làm, cậu nghĩ tớ là cái gì chứ??

- Hãy nhớ là trong lớp có gắn camera đấy!_Ami nhướng mày nói.

-......._Da Reum câm nín di dời ánh mắt sang nơi khác.

-Tôi sẽ kêu phụ huynh của các em v....

- Không được!!!_Da Reum cắt ngang. Giáo viên nhón mày nhìn cô....

- Thế thì tôi sẽ đưa một nửa điểm của em thêm vào điểm của Ami...

- Một nửa!!?!??!?!?!

- Hay em muốn tôi báo với cảnh sát nam??_Giáo viên ra giọng hù dọa, Da Reum không thể làm gì hơn đôi tay bấu chặt vào váy mà liếc xuống dưới sàn. Ami vẻ mặt vô cùng khó chịu khi cô phạt Da Reum nhẹ như thế, Ami rất muốn chối và cho giáo viên đưa ra hình phạt nặng hơn nhưng cô lại không dám.
>>>>>>>>>>>>>>
Tan học, cậu xếp tập sách vào chiếc cặp của mình rồi dời mắt sang bàn trống của Da Reum và Ami. Rốt cuộc là bị phạt nặng đến mức nào mà bây giờ tan học rồi mà còn chưa vào lớp? Người bị phạt la Da Reum hay Ami? Bao nhiêu cái câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu.
JungKook đứng lên thì cảm thấy có gì đó rất trống trải, cứ có cảm giác là thiếu thiếu thứ gì đó. Liếc nhìn xunh quanh xem mình có bỏ quên hay rớt cái gì không thì JungKook nhận ra rằng, thứ cảm giác mà cậu vừa trải qua đó là thiếu các anh. Hôm nay họ không đến đón cậu, không lẽ vẫn chưa tan học sao?? Không lý nào lại như thế được, các anh còn đến sớm hơn chuông reo cơ mà.

JungKook buồn thở dài rồi một mình đi về. JungKook đi ra tới cổng trường thì thấy bóng lưng quen thuộc của sáu người con trai kia.

- Ô! JungKook ra rồi!!

Hoseok chỉ về phía cậu rồi nói, các anh đồng loạt xoay ra sau nhìn cậu rồi chạy tới. Từ khóe miệng Jungkook liên nở nụ cười.

- Về nhà thôi~
>>>>>>>>>>>>>
Như mọi ngày, các anh vẫn đưa cậu đến nhà rồi lại vào trong chơi một lúc hoặc là ăn xong cơm tối. JungKook lại tiếp tục chui vào phòng của mình bỏ bê sau người kia ở ngoài như thế.

- Cháu phải về rồi ạ_Jimin nhìn mặt bà rồi nói.

-Ứng? Chưa gì đã về rồi sao?_Bà ngạc nhiên nhìn họ.

- Vâng......

- ờm....được rồi dù sao mấy đứa cũng sắp lên năm cuối rồi nên về nhà sớm thì tốt_Bà nhẹ cười.

Ồ...là..về nhà học, nhưng họ về nhà để nằm ngủ thôi không phải là để học. Nghe bà nói như thế các anh liền mím chặt môi rồi nhìn nhau..

-À hahahahahhahahaha....vâng....

Chẳng biết phải nói như thế nào, các anh chỉ nhìn bà rồi cười phá lên. JungKook nghe được các anh về liền chui từ phòng ra, ánh mắt lúc túng nhìn mọi người cậu giả vờ như đi uống nước rồi tiến tới chỗ họ.

- Đi...đi về hả..ehèm..._Ánh mắt của cậu cứ nhìn qua lại rồi bối rối nâng ly nước lên uống.

- Ưm~ tụi anh về rồi!_SeokJin nói.

- Ờm...đi cẩn thận...

-......??

Nhìn cái biểu hiện kì lạ của cậu mà các anh không thôi tò mò. Nhìn cậu một hồi lâu Jimin mỉm cười rồi đứng lên nhẹ xoa đầu cậu nói:

-Ngủ ngon~

JungKook nhìn anh qua cái cốc nước mà mình đang nâng lên uống rồi lẹ hạ ánh mắt xuống một cách ngại ngùng. Mẹ cậu ở sau lưng cứ cười rồi thốt lên ô mô liên tục bởi cái cách cư xử ngọt ngào của Jimin.

- Tụi cháu về đây ạ_Yoongi cầm balo lên rồi cúi đầu nói, anh cũng không quên xoay qua xoa đầu cậu và chúc cậu ngủ ngon. Mấy người còn lại cũng lần lượt đứng lên cúi chào bà và cũng xoay qua xoa đầu cậu, bây giờ tóc JungKook hoàn toàn bị rối tung cả lên.

- Mấy đứa về cẩn thận~ ứm~~~ mấy thằng nhóc dễ thương này thật là!

- Ôi gô con trai của mẹ~ bị sáu anh người yêu xoa đầu đến rối tung cả lên kia kìa~_Bà giở giọng chọc cậu rồi nhẹ tét vào đít cậu.

- ỒMMA!!!_JungKook cái mông vừa bị tét kia rồi tức giận quát lên. JungKook hậm hực mà chạy về phòng, tự nhìn mình trong gương đúng là đầu tóc cậu thật sự là rất rối. JungKook tức giận tự phaá cái tóc của mình, rồi giờ cái tóc nó càng rối hơn gấp bội.
°
°
°
°
°
Sáu cậu học sinh đang vui vẻ choàng vai nhau về nhà, cười rồi hú hét ồn hết cả cái khu ở đó. Không hiểu sao mà họ lại yêu đời đến như thế, rồi một lúc sau Taehyung chợt nhận ra một chuyện mà anh quên hỏi JungKook. Vẻ mặt nghiêm tục anh liền lên tiếng.

-Da Reumie....các cậu không thấy em ấy rất kì lạ sao?_Taehyung cau mày nhìn năm người kia.

- Ồ!! Đúng rồi!!_Hoseok.

- Cái cảm xúc của cô ta cứ thay đổi xoành xoạch ấy....._NamJoon.

Tất cả bắt đầu suy luận về chuyện của Da Reum, thật không dễ để hiểu rõ một đứa con gái....

- Cứ nghĩ đến chuyện của Da Reum là tớ lại đói..._SeokJin than thở.

- Lúc nãy cậu vừa mới ăn ở nhà JungKook mà SeokJin...._NamJoon.

-Này! Tại sao nghĩ đến Da Reum cậu lại đói bụng thế?_Yoongi.

Cả đống câu nói cứ dồn vào SeokJin anh không nói được cậu nào mà chỉ chớp chớp mắt nhìn họ.

-Ô~ồ~ố??? Ồ~~~Ố????_Yoongi vẻ mặt nghi hoặc chỉ chỉ vào SeokJin và thế là cả đám đều hù theo mà tạo ra cái giọng kêu kìa lạ kia.

- Không phải...ầy không phải thế....ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI ASHHHHH!!!

-Mấy anh đó thiệc kì lạ.....(Jeo Oppa deul isanghe)_Một bé gái đang đứng trên tầng và mở cửa sổ nhìn xuống bởi tiếng kì lạ và thế là bắt gặp mấy anh kì lạ đó rồi cô bé chỉ xuống mếu mặt mà méc mẹ của mình. (câu nói trong bài Jackpot của Block B)

Bỏ mấy cái suy nghĩ về Da Reum Một bên các anh lại tiếp tục đùa giỡn và Jin cân cả năm đứa kia rồi rượt để đánh họ.

Đến nơi của mình, nơi mà các anh gọi là nhà cho dù là đã nợ mấy tháng tiền liên tục, bước đi rồi lên phòng của mình thì thấy đống đồ đạc của các anh chất đống ngoài cửa.

-Ơ.......?_Các anh há hốc mồm. Taehyung chạy đi kiểm tra thì đã thấy phòng bị đổi ổ khóa, lấy ra chìa khóa củ để mở thử nhưng không thành.

*bốp*

-Ah!!! Sao đánh tớ???!!!_Taehyung tức giận ôm đầu quát lên.

- Cái ổ đã bị đổi rồi mà cậu còn cố lấy cái chìa khóa thọt vào làm gì đấy?_Jimin nói rồi cả đám phá lên cười.

- Ya ya ya có giấy ở kia_Hoseok đập đập và lưng Yoongi rồi chỉ xuống.

Các anh nhặt tờ giấy lên, vì không đủ ánh sáng nên cứ cố banh mắt ra mà đọc....

- Này...._NamJoon nhìn mấy đứa kia rồi nói.

- Sao?

- Mấy cậu có điện thoại sao không chiếu đèn mà đọc??

-..........ờ nhỉ?

Tất cả đều móc điện thoại trong túi ra rồi chiếu vào tớ giấy.

- Này này một máy thôi làm gì móc hết điện thoại ra thế kia??_Yoongi bực bội nói.

-Ờ.......

Các anh tiếp tục cất đi điện thoại và cả Yoongi cũng cất đi luôn, lại tiếp tục tối thui. Im lặng một lúc lâu Yoongi lại cất tiếng nói.

- Tớ nghĩ một trong số cậu sẽ cầm điện thoại chứ....

- Tụi này thì lại nghĩ cậu sẽ là người chiếu đèn....

-.......

Tiếp tục im lặng một lúc.....

- Thôi dẹp mẹ đi.

-Ờ!!

Các anh lấy đồ đạc của mình rồi đi ra khỏi nơi đó và tìm tới cái ghế ngồi. Bất lực mà ngồi xuống, các anh không biết phải làm gì mà chỉ ngồi đó, cái bụng dù đã ăn nhưng tiếp tục reo lên với cái thời tiết lạnh như thế này. Suy tư nhìn ra nơi xa xăm kia, Yoongi tiếp tục lôi cái tờ giấy lúc nãy mà đọc và năm cái đầu kia bắt đầu tụm lại và sát gần Yoongi.

- "Mấy đứa....cờ a ca a ca a ca sắc không được....................."

-.......

Ánh mắt của năm người kia nhìn anh, NamJoon giật tờ giấy về phía mình mắt thì liếc Yoongi.

"Tui đã làm gì sai?"_Yoongi pov

-Cậu là học sinh tiểu học á?_Hoseok

-Tớ làm như thế chẳng phải là rất vui sao???

- Cậu im điiiii_TaeHyung.

-.......

-

Giờ nghe tớ đọc đây này_NamJoon.

-"Mấy đứa đã không chịu trả tiền phòng thì đi luôn đi, ta đây không đòi tiền mấy đứa vì mấy đứa là học sinh nhưng đừng có ở lại đây tiếp".......

-Ha.......

Hạ tờ giấy xuống, các anh thở dài. Giờ thì chẳng biết phải đi đâu, tiền thì sắp hết công việc thì cũng chẳng có....

-Ah!!!!!

Đột nhiên Taehyung hét lên.

- Xin ở nhờ nhà JungKook cho đến khi nào tụi mình lên đại học đi!?!?!?!_Taehyung hớn hở nói.

- Gì vậy....?

Các anh không quan tâm rồi còn than phiền với Taehyung....

- Ố!?!!??!?!?!?!?!

- Ố!?!??!!?

- Ô~~~ồ~~~ố????

Vì lúc nãy không chú ý đến câu nói của anh nên họ cứ mặc kệ, đến lúc mới nhận ra là anh nhắc đến cái gì thì mới cùng nhau hét lên rồi nhìn mặt nhau một cách vui vẻ như thế.

-Ý hay!!!
_________________End Chap_____________
Mọi người đã đọc truyện ngắn mà mình up hôm qua chưa ạ? Cái truyện đó là mình đang đưa bạn mình đi thăm bệnh, ngồi một lúc thì nghĩ ra như thế....

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ạ.
Các bình luận mình đều đọc hết ý nên thật sự cảm ơn nhiều lắm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net