Truyen30h.Net

[Allkook] Bảo vệ em

chapter 29

nhat_huy98

Vào buổi sáng đẹp trời, chim đậu hót líu lo trên cây ớt nhỏ những chú chim hát cho con người nghe hay do mấy chú chửi người ta thì tôi không rõ chỉ nghe được một tiếng chíp chíp (?)trên cây ớt.

Hai cậu trai đang ngủ say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia.

-Taehyung đâu mấy đứa? - Mẹ JungKook cất giọng hỏi khi chỉ thấy có năm người đang nằm dưới sàn.

-......!?

Người người vẫn còn đang rất mê ngủ và chưa có ai tỉnh dậy, nghe được giọng nói đấy của người mẹ thương yêu của mình thì từng người một bắt đầu cử động người. Thật sự ấm áp làm sao khi vào sáng sớm đã nghe được giọng nói của mẹ, thích làm sao khi nghe được giọng nói trầm ấm từ ba. Họ đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ đến bây giờ và tự kiếm tiền để học để ăn như thế mà chẳng cần sự giúp đỡ, đến bữa cơm của mẹ họ cũng chẳng thể nếm được, những cử chỉ và cùng xem trận đấu đá bóng cùng ba họ cũng chẳng thể có cơ hội để ngồi cùng để la hét cổ vũ. Có lẽ nhờ JungKook mà các anh bây giờ có thể cảm nhận được nhận điều vốn dĩ họ không bao giờ cảm nhận được như thế.

- Taehyung đang ở phòng Kookie ạ....

NamJoon giọng ngáy ngủ trả lời bà.

Vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời của NamJoon, mẹ JungKook cứ cười thầm trong lòng. Đêm nay là Taehyung thì đêm sau là ai tiếp theo? Thật sự khiến bà rất tò mò, không ngờ đứa con trai của bà cộc cằn như thế lại có nhiều người thích như vậy. Nói ra thì chỉ một mình Da Reum là người không bao giờ thích JungKook nhỉ??

-6:45 rồi đấy mấy đứa dậy nhanh lên, rồi vào phòng kêu hai đứa kia dậy luôn!

Bà đi tới chỗ của năm người rồi kéo từng người một ngồi dậy, cái thân thể nặng trịch kia thật sự rất khó để có thể đứng dậy liền như vậy. Buồn ngủ và mệt mỏi, lo lắng cho Taehyung lại tiếp tục lo lắng cho JungKook, suốt đêm qua họ đâu ngủ được chỉ vì lo lắng cho hai người kia nhưng cũng sợ Taehyung nuốt môi JungKook trước tụi này nên đã không thể chợp mắt 2 đến 3 giờ khuya.

Chỉ vừa mới nhắc đến Taehyung thì các anh lại nhớ đến JungKook, mắt sáng rực các anh nhanh đứng dậy và đi vào phòng JungKook ngay tức khắc.

Mở toang cửa phòng nhưng vẫn giữ không cho ra tiếng động nào, các anh liền chạy đi đến giường của JungKook và thấy cảnh tượng thiệt ân bờ lí vơ bồ.

-......

-.....

-Taehyung được ngủ chung giường với Kookie luôn nhỉ?_Yoongi

-Phòng em ấy cực kì ấm luôn_Hoseok

Cả năm đứa đứng như trời tròng rồi nhìn cặp đôi đang ngủ say sưa kia, đang phải ganh tị với cái vị trí mà Taehyung đang nằm thì Taehyung liền xoay qua mà ôm chầm lấy JungKook ngủ, nụ cười mãng nguyện hiện lên trên khuôn mặt Taehyung càng ôm chặt JungKook hơn như thể là đang chọc tức năm con người kia vậy.

Cố gắng nuốt cục tức xuống họ cố gắng suy nghĩ lạc quan hơn rằng là Taehyung đang tổn thương và đang cần JungKook ngay lúc này, và họ thì biết rằng là Taehyung ổn định lại tin thần chỉ trong một ngày. Cái nụ cười mãn nguyện kia của anh cũng đủ biết rằng là Taehyung đã ổn định lại tin thần từ rất lâu, không lẽ anh lợi dụng cơ hội như thế để được ngủ cùng JungKook sao? Không thể nào, Taehyung cũng đã ôm JungKook và khóc rất nhiều và Taehyung không dễ dàng gì rơi nước mắt cả.

Cứ nhích người một tí là ôm lấy cậu, nhích một tí là ôm chặt cậu khiến cho cậu khó chịu vô cùng. Mặt nhăn nhó và bị ôm muốn ná thở, JungKook đẩy Taehyung ra chỗ khác nhưng Tae đâu dễ gì rời xa JungKook. Rời xa vòng tay của Taehyung là bảo tố đó nha :))

-Ya! Bớt bớt lại được chưa?_Yoongi khoanh tay trước ngực giọng điểu bực mình nói.

- Ứ ừ~~~~ JungKook ah~

Mặc kệ cái con người đang khó chịu kia Taehyung vẫn cứ ôm ôm ôm chặt cậu như thế.

- Ạh!!! Tránh ra~

- Ầy hổng thích~

Cái phim tình cảm cứ phát sóng trước mặt năm con người đó mãi như thế. Jimin tức giận ném mẹ cái gối vào mặt Taehyung một cách mạnh bảo

- CÓ BUÔNG HAY KHÔNG!?!?!?!?!!?!?

Giọng hét rung trời đất của Jimin khiến cả hai đứa đều giật mình rồi nhanh bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng lúc này vẫn chưa biết đến sự tồn tại của năm người kia.
Taehyung miệng cứ hỏi...

-Gì vậy? Động đất à? Cháy nhà sao? Ớt gẫy à???????

-.......

Nhướng hai cánh mày lên Taehyung vẻ mặt ngơ ngác chật vật ngồi dậy, còn JungKook thì cứ mặc kệ rồi ngủ tiếp.

- Tiếng gì lớn thế....giật hết cả mì.....

Gãi gãi đầu bĩu môi nói thì anh ngước mặt lên và gặp năm cặp mắt đang nhìn mình, Taehyung há hốc miệng rồi di chuyển ánh mắt nhìn người kế bên mình. Cái bằng chứng anh ngủ cùng cậu đã rành rành như thế này rồi thì có chối đằng trời cũng chẳng được. Taehyung chớp chớp mắt rồi lại ngước nhìn các anh.....

-Hello......

Giơ tay chữ V, anh nhăn răng cười với các anh thì Taehyung lại bị liếc muốn rách mặt.

*bộp*

Và bị Hoseok phan gối vô mặt ngay sau đó.

Từng ngồi bước ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng tồi tệ, Taehyung cũng le te ngay phía sau với vẻ mặt cực kì đau đớn vì liên tục bị năm người kia phan gối vào mặt. Tiếp sau đó JungKook cũng đi theo sau từ khi nào không hay, cả bảy cứ đi theo hàng dài như thế, năm người đằng trước thì mang vẻ mặt bực tức đến người thứ sau thì nhắm mắt nhăn mày gãi đầu người cuối cùng thì vẻ mặt phũng phĩu nhắm mắt bước đi.

-Ôi cái cảnh tưởng hiêm thấy...._Ông Jeon nói.

Mẹ JungKook khoanh tay trước ngực nhìn mấy đứa con của mình rồi nở nụ cười dịu hiền, nhờ có sáu đứa nhóc đó mà tâm trạng JungKook đã tốt nhiều hơn đến cả sức khỏe cũng trở cực kì tốt. Bà không biết mình phải trả ơn cho sáu cậu học sinh đó đến khi nào mới hết.

- Nhanh thay đồ vệ sinh này kia đi mấy đứa!!

- Vâng!!!

- Ôi gô....nhà nhiều thành viên quá cũng khó_Ông Jeon

Vì lúc nào nhà cũng chỉ có ba người là ba mẹ và cậu nên việc ra vào nhà vệ sinh là không mất quá nhiều thời gian để đợi vì ba mẹ cậu luôn là người dậy sớm hơn cậu rất nhiều và dù cậu có dậy trễ thì cậu vẫn thoải mái mà đi vệ sinh rồi thay áo. Từ khi có thêm sáu người nữa mà còn là dậy chung thời điểm nên người này đợi người kia, người mắc đi vệ sinh muốn chảy ra quần và cứ người ra rồi người vào như thế nhưng JungKook vẫn được các anh ưu tiên cho vào trước và họ thì cứ ngồi nhịn như thế, sau khi JungKook ra ngoài rồi thì trận chiến mới thật sự bắt đầu.

Và hôm nay cũng thế, mọi chuyện lại tiếp tục lặp lại như mọi ngày. Dù có cãi vả và tranh nhau đi WC nhưng lại tạo ra trận cười đến rụng rốn của cặp vợ chồng ông Jeon, JungKook thì thấy ồn nhưng vẫn ngồi đó nhìn họ rồi lại bật cười thành tiếng và quên luôn hôm qua vừa trải qua chuyện gì.

Dậy từ 6 giờ và kết thúc sinh hoạt riêng vào lúc 7 giờ 20, các anh chạy đụng đầu nhau vào bàn ăn trong khi JungKook đã ăn xong từ lúc nào. Quần áo cũng chẳng mặc đàng hoàng, các anh cứ mặc kệ rồi ngồi xuống ăn lấy ăn đêt như thể bị bỏ đoai bảy ngày vậy.

-Từ từ thôi mấy đứa....

- Phải ăn nhanh chứ ạ không là Kookie lại giận!

Không phải sợ trễ giờ, chỉ là các anh sợ JungKook đợi lâu quá rồi giận nhưng cậu đâu quan tâm gì mấy, cứ ngồi vắt chéo chân thật quý'ss tốc'ss rồi xem TV thôi, khi nào các anh ăn xong thì cậu nhấc mông đi luôn.

- Xong!!!

Chưa kịp nhai hết mấy đồ trong miệng Taehyung vội đứng lên tính đi ngồi cùng cậu thì bị Yoongi kéo xuống và anh lấy chân kẹp chặt Taehyung không cho anh đứng lên.

- Ya làm gì đấy???

- Ăn xong rồi đi.

- Xong rồi!!!

- Nhai hết đi.

- *gắng nhai thật nhanh* *nuốt*

- Rồ..........

Vừa khi Taehyung xoay mặt qua thì lại bị Yoongi đút thêm muỗng cơm nữa, vẻ mặt tức giận bắt đầu hiện lên Taehyung liên tục liếc Yoongi cho đến khi anh xoay mặt nhìn thì Taehyung vội cúi gầm mặt xuống rồi ngoan ngoan nhai đi.

- Đi học thôi!!

-Ok!!

- Ya!! Tớ  còn chưa nhai xong!

- Ấy rớt cơm!! Đợi tớ nhặt lên cái đã!!!

-Canh nóng của Jin ra rồi đây~

-THÔI DẸP MẸ LUÔN ĐI!!!
________________End Chap____________

Muốn đăng chap thật hay nhưng lại fail....

Cho mình xin lỗi vì đăng trễ thế này ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net